Nhưng năm 2005-2007, trượt đại học nó là 1 cái gì đó rất vãi l. Năm ấy mình thi Bách khoa năm đầu trượt lòi mắt chó. Xấu hổ bỏ đi bụi, ông già phải lôi về. Ông già an ủi bảo thôi đéo học Bách khoa thì học trường khác, mày học Cao đẳng tao cũng nuôi, bố đầy tiền con ạ (ông già chém gió thôi chứ ông già bộ đội về hưu lấy đâu tiền).
Sau đó NV2 vào trường gì Công nghệ GTVT ở Triều khúc, ko nhớ lắm. Nhập học như thật. Học được đâu 2 hay 3 tháng ấy thì bỏ, nhưng ko nói với ông bà già, cũng không về quê mà vẫn ở Hà Nội, tiếp tục cày cuốc nuôi mộng Bách khoa.
Ông bà già ở quê thì vẫn gửi tiền lên đều vì lo cho thằng quý tử đang học ĐH năm nhất.
Tháng 6 năm sau đến nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Căng 1 cái là đợt thi đại học này, bà già lại lên Hà Nội đưa đứa em họ đi thi (nó ít hơn mình 1 tuổi).
Thế là mình phải chơi bài, sáng hôm thi, lấy xe máy đưa bà già với con em ra chỗ cầu 361 bên Trung Hòa (ko nhớ lắm), sau đó phi vội về bên Vọng để thi Bách khoa, thi xong lại vội sang đón. Chui lủi nhục hơn chó.
May quá, ơn giời phù hộ,mình sống lương thiện năm đó vừa đủ đỗ Bách khoa. Thế là chỉ bị chậm 1 năm.
Hân hoan thông báo với ông bà già, và nhập học trở thành tân sinh viên Bách khoa với 1 nụ cười rạng rỡ.
=> Kết: Học Bách khoa hơn 6 năm mới ra được trường, nhục hơn chó. cay. nhưng bù lại được cái oánh đế chế thì như thần, điều R dẻo như Chim sẻ đi nắng