Người ta không ưa ông Vũ vì cho là ông lộng ngôn, nói những điều vĩ đại, ngôn ngữ bình dân gọi là "nói trên trời dưới đất". Ông Vũ nói "kệ đi, con se sẻ và con đại bàng suy nghĩ khác nhau".
Ai cũng hỏi tôi - người viết bài "Cuộc trò chuyện hiếm hoi và những 'bí ẩn'của Vua cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ" - câu này: "Ông Vũ có bình thường không?". Tôi phải trả lời rất nhiều người, mỗi người một kiểu. Nay thì nói trên Dân Việt cho rõ.
Có lần ngồi trong hang đá của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở M'Drak (Đắk Lắk) năm 2020, chúng tôi hỏi: ông có ăn chay không? Ông lắc đầu: Ai sao qua vậy, không kiêng cữ gì! Chúng tôi gí theo: "Khoản kia" thì sao? Ông cười lớn: "Các bậc quân vương, lãnh tụ, đầu đàn đều mạnh mẽ khoản đó!".
Hôm rồi ông nhắc tôi: Người anh em nên chú ý sức khoẻ, nên tập tư thế "đi đồng" (tư thế đại tiện ngồi xổm) mỗi ngày, đứng lên ngồi xuống cho máu huyết lưu thông, đại tiện dễ dàng. Chuyện ngủ nghê thì ông bình thường, cũng nhắm mắt, cũng ngủ sâu, cũng mộng mị.
Như vậy trong tứ khoái trần tục thì ông chẳng khác ai. Khoản này thì… bình thường!
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại hang đá ở M'Drak. (Ảnh: Đặng Đại)
Ông ăn uống đơn giản. Ông khoe heo gà, rau cỏ ông ăn là do "các em nó nuôi, nó trồng". Vườn rau đó vài ngàn mét vuông, rau sạch. Rau sạch nên cây rau, lá rau không đẹp, không mượt mà, dù vậy bữa tối của chúng tôi rất ngon miệng.
Ông ghét dối trá. Ghét những người bắn chim, xiệc (điện) cá hoặc vô cớ tàn hại côn trùng, cây cỏ. Ông ghét những kẻ tham nhũng, đục khoét. Ông ghét sự hèn hạ, ghét những kẻ ăn trên ngồi trốc nhưng khi ra tòa khóc lóc kể công, xin cho nhẹ tội để "về với gia đình".
Có người nói ông điên khi sắm giàn xe trên dưới 500 chiếc mà không xài hết. Lại nói 500 chiếc xe trị giá hàng chục ngàn tỉ đó đem xây nhà cho người nghèo, xây trường cho tụi nhỏ miền sâu còn có lợi hơn, sao bỏ hoang phí. Là điên. Tôi không biết. Tôi chỉ biết ông dùng một số ít xe đó cho chương trình cổ động thanh niên đọc sách, cổ động thanh niên lập thân lập chí, khơi gợi hoài bão, ước mơ.
Có người nói ông hoang tưởng khi mơ "đem về 1.000 tỷ đô la cho Việt Nam mỗi năm". Cũng có thể ở thời điểm này là vậy, 10 năm sau chưa chắc đúng – sai. Cũng như ngày xưa, có cậu sinh viên Đại học Y khoa Tây Nguyên làm chuyện động trời: Tự rang xay túi cà phê, thập thò tìm cách gởi tặng Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi Thủ tướng dự hội nghị ở Buôn Mê Thuột. Cậu sinh viên đó 30 năm sau là ông Đặng Lê Nguyên Vũ bây giờ, xây dựng nên một đế chế cà phê với mộng ước cà phê triết đạo, thống trị toàn cầu.