Osho: Dễ là đúng

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề mr_giang
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

mr_giang

Member
Trang Tử là một trong những con người tự nhiên nhất mà thế giới từng thấy. Ông không đưa ra kỷ luật nào, ông không đưa ra học thuyết nào, ông không đưa ra giáo lí nào. Ông chỉ giải thích một điều: Nếu bạn có thể tự nhiên và bình thường, như chim chóc và cây cối, bạn sẽ nở hoa, bạn sẽ sải cánh trên bầu trời rộng lớn.
Bạn không cần phải là thánh nhân. Thánh nhân rất căng thẳng - căng thẳng hơn tội nhân. Tôi đã biết cả hai dạng người, nhưng nếu có lựa chọn, tôi sẽ chọn các tội nhân làm bầu bạn hơn là các vị thánh. Các thánh nhân là bạn tồi nhất bởi vì cặp mắt họ đầy phán xét về mọi thứ: “Bạn nên làm cái này và bạn đừng nên làm cái kia.” Và họ bắt đầu thống trị bạn, kết tội bạn, làm nhục bạn, lăng mạ bạn, bởi vì cái họ đang làm là đúng, và cái bạn đang làm thì không. Họ đã đầu độc bản chất của bạn tồi tệ đến nỗi nếu phải tìm ra tội phạm thực thì chúng sẽ ở trong các thánh nhân chứ không phải trong các tội nhân. Các tội nhân không làm hại gì nhiều cho ai.
Tôi đã thăm các nhà tù, gặp các tội phạm, và tôi đã ngạc nhiên vì họ thường là những người ngây thơ nhất. Có lẽ bởi vì ngây thơ nên họ bị bắt - những kẻ xảo quyệt đang gây những tội ác khủng khiếp hơn, nhưng chúng không bị bắt. Mọi luật đều có lỗ hổng. Những kẻ xảo quyệt tìm ra lỗ hổng trước, những người ngây thơ bị bắt bởi vì họ không có sự gian xảo đó.
Chúng ta đang sống trong một thế giới kì lạ. Tội phạm là người cai trị, tội phạm là chính trị gia, tội phạm trở thành tổng thống, phó tổng thống - bởi vì, ngoài tội phạm ra thì ai muốn quyền lực? Một con người đích thực muốn an bình, yêu thương, muốn được để yên và tự do cho chính mình. Chính ý tưởng thống trị người khác mới là tội ác.
Trang Tử nói đúng: Nếu bạn cảm thấy bất cứ căng thẳng nào, cho dù bạn đang làm gì thì nó cũng không đúng. Và ông là người duy nhất đã đưa ra một tiêu chuẩn đẹp đẽ:
Dễ là đúng.
Bắt đầu đúng và bạn dễ dàng.
Tiếp tục dễ dàng, và bạn đúng.
Cách đúng để đi dễ dàng là quên đi cách đúng và quên rằng việc đi là dễ dàng.
Hãy thư giãn để trở thành không ai cả. Hãy tự nhiên. Trở thành một phần của vũ trụ thư thái này - thư thái tới mức bạn quên tất cả về cái dễ dàng và bạn quên tất cả về cái đúng.
 
Trang Tử là một trong những con người tự nhiên nhất mà thế giới từng thấy. Ông không đưa ra kỷ luật nào, ông không đưa ra học thuyết nào, ông không đưa ra giáo lí nào. Ông chỉ giải thích một điều: Nếu bạn có thể tự nhiên và bình thường, như chim chóc và cây cối, bạn sẽ nở hoa, bạn sẽ sải cánh trên bầu trời rộng lớn.
Bạn không cần phải là thánh nhân. Thánh nhân rất căng thẳng - căng thẳng hơn tội nhân. Tôi đã biết cả hai dạng người, nhưng nếu có lựa chọn, tôi sẽ chọn các tội nhân làm bầu bạn hơn là các vị thánh. Các thánh nhân là bạn tồi nhất bởi vì cặp mắt họ đầy phán xét về mọi thứ: “Bạn nên làm cái này và bạn đừng nên làm cái kia.” Và họ bắt đầu thống trị bạn, kết tội bạn, làm nhục bạn, lăng mạ bạn, bởi vì cái họ đang làm là đúng, và cái bạn đang làm thì không. Họ đã đầu độc bản chất của bạn tồi tệ đến nỗi nếu phải tìm ra tội phạm thực thì chúng sẽ ở trong các thánh nhân chứ không phải trong các tội nhân. Các tội nhân không làm hại gì nhiều cho ai.
Tôi đã thăm các nhà tù, gặp các tội phạm, và tôi đã ngạc nhiên vì họ thường là những người ngây thơ nhất. Có lẽ bởi vì ngây thơ nên họ bị bắt - những kẻ xảo quyệt đang gây những tội ác khủng khiếp hơn, nhưng chúng không bị bắt. Mọi luật đều có lỗ hổng. Những kẻ xảo quyệt tìm ra lỗ hổng trước, những người ngây thơ bị bắt bởi vì họ không có sự gian xảo đó.
Chúng ta đang sống trong một thế giới kì lạ. Tội phạm là người cai trị, tội phạm là chính trị gia, tội phạm trở thành tổng thống, phó tổng thống - bởi vì, ngoài tội phạm ra thì ai muốn quyền lực? Một con người đích thực muốn an bình, yêu thương, muốn được để yên và tự do cho chính mình. Chính ý tưởng thống trị người khác mới là tội ác.
Trang Tử nói đúng: Nếu bạn cảm thấy bất cứ căng thẳng nào, cho dù bạn đang làm gì thì nó cũng không đúng. Và ông là người duy nhất đã đưa ra một tiêu chuẩn đẹp đẽ:
Dễ là đúng.
Bắt đầu đúng và bạn dễ dàng.
Tiếp tục dễ dàng, và bạn đúng.
Cách đúng để đi dễ dàng là quên đi cách đúng và quên rằng việc đi là dễ dàng.
Hãy thư giãn để trở thành không ai cả. Hãy tự nhiên. Trở thành một phần của vũ trụ thư thái này - thư thái tới mức bạn quên tất cả về cái dễ dàng và bạn quên tất cả về cái đúng.
Ông Osho mấy nay được 2-3 thread gì rồi hỉ? Mình đọc sách ông này, ngắn gọn, súc tích, đây là loại hình triết gia chứ không phải tôn giáo
 
Trang Tử là một trong những con người tự nhiên nhất mà thế giới từng thấy. Ông không đưa ra kỷ luật nào, ông không đưa ra học thuyết nào, ông không đưa ra giáo lí nào. Ông chỉ giải thích một điều: Nếu bạn có thể tự nhiên và bình thường, như chim chóc và cây cối, bạn sẽ nở hoa, bạn sẽ sải cánh trên bầu trời rộng lớn.
Bạn không cần phải là thánh nhân. Thánh nhân rất căng thẳng - căng thẳng hơn tội nhân. Tôi đã biết cả hai dạng người, nhưng nếu có lựa chọn, tôi sẽ chọn các tội nhân làm bầu bạn hơn là các vị thánh. Các thánh nhân là bạn tồi nhất bởi vì cặp mắt họ đầy phán xét về mọi thứ: “Bạn nên làm cái này và bạn đừng nên làm cái kia.” Và họ bắt đầu thống trị bạn, kết tội bạn, làm nhục bạn, lăng mạ bạn, bởi vì cái họ đang làm là đúng, và cái bạn đang làm thì không. Họ đã đầu độc bản chất của bạn tồi tệ đến nỗi nếu phải tìm ra tội phạm thực thì chúng sẽ ở trong các thánh nhân chứ không phải trong các tội nhân. Các tội nhân không làm hại gì nhiều cho ai.
Tôi đã thăm các nhà tù, gặp các tội phạm, và tôi đã ngạc nhiên vì họ thường là những người ngây thơ nhất. Có lẽ bởi vì ngây thơ nên họ bị bắt - những kẻ xảo quyệt đang gây những tội ác khủng khiếp hơn, nhưng chúng không bị bắt. Mọi luật đều có lỗ hổng. Những kẻ xảo quyệt tìm ra lỗ hổng trước, những người ngây thơ bị bắt bởi vì họ không có sự gian xảo đó.
Chúng ta đang sống trong một thế giới kì lạ. Tội phạm là người cai trị, tội phạm là chính trị gia, tội phạm trở thành tổng thống, phó tổng thống - bởi vì, ngoài tội phạm ra thì ai muốn quyền lực? Một con người đích thực muốn an bình, yêu thương, muốn được để yên và tự do cho chính mình. Chính ý tưởng thống trị người khác mới là tội ác.
Trang Tử nói đúng: Nếu bạn cảm thấy bất cứ căng thẳng nào, cho dù bạn đang làm gì thì nó cũng không đúng. Và ông là người duy nhất đã đưa ra một tiêu chuẩn đẹp đẽ:
Dễ là đúng.
Bắt đầu đúng và bạn dễ dàng.
Tiếp tục dễ dàng, và bạn đúng.
Cách đúng để đi dễ dàng là quên đi cách đúng và quên rằng việc đi là dễ dàng.
Hãy thư giãn để trở thành không ai cả. Hãy tự nhiên. Trở thành một phần của vũ trụ thư thái này - thư thái tới mức bạn quên tất cả về cái dễ dàng và bạn quên tất cả về cái đúng.
Ông osho này đọc khá dễ hiểu và hay
 
Lại bú fame, sống buông thả, ko có trách nhiệm gì thì dễ nhất rồi gì, thế mà giảng lên giảng xuống có cái vẻ cao siêu lắm
chỉ cần k ham tài sắc lợi danh thì mọi thứ sẽ dễ dàng. Cũng k gọi là buông thả, mà là buông bỏ
 
Osho mà ko sắc lợi danh á? hay thím nhầm vĩ nhân nào ?
Toi thấy cả đời ô không có trọng trách nào ngoài việc truyền dạy. Còn những thứ vẻ bề ngoài đều là do tự trợ thủ và con nhang đệ tử đắp lên cho
Khi Osho sang Mỹ có rất nhiều người bán sạch gia sản để đi theo ông. Với số tiền khổng lồ mà ngay giữa lòng nước Mỹ thì họ không biết dùng gì cho phai trong khi bản thân Osho vốn k care tiền bạc.
 
Trước em cũng khá thích ông này, nhưng tìm hiểu kỹ thì nhiều điểm em k đồng tình.
Osho tôn Trang tử, dìm Khổng (quân tử, thánh nhân). Nhưng thực tế thì Khổng hơn Trang một bậc (theo: lịch sử tư tưởng triết học Trung Quốc của Hồ Thích). Thực ra osho k hiểu Khổng lắm, chỉ hiểu biết sơ qua về Khổng, nên bảo là gò bó, thực tế k phải vậy.

Gửi từ HUAWEI YAL-L21 bằng vozFApp
 
Toi thấy cả đời ô không có trọng trách nào ngoài việc truyền dạy. Còn những thứ vẻ bề ngoài đều là do tự trợ thủ và con nhang đệ tử đắp lên cho
Khi Osho sang Mỹ có rất nhiều người bán sạch gia sản để đi theo ông. Với số tiền khổng lồ mà ngay giữa lòng nước Mỹ thì họ không biết dùng gì cho phai trong khi bản thân Osho vốn k care tiền bạc.
Uhm cái chiêu mà đúng thì là lãnh tụ, còn sai sót do đệ tử tự diễn tiến tự chuyển hoá xưa xưa lắm rồi. Nên cái “thấy” của thím nó là bọn đó cho thím thấy thôi. Chứ trách nhiệm ng đứng đầu ở đâu mà lại nói thế.
 
Trước em cũng khá thích ông này, nhưng tìm hiểu kỹ thì nhiều điểm em k đồng tình.
Osho tôn Trang tử, dìm Khổng (quân tử, thánh nhân). Nhưng thực tế thì Khổng hơn Trang một bậc (theo: lịch sử tư tưởng triết học Trung Quốc của Hồ Thích). Thực ra osho k hiểu Khổng lắm, chỉ hiểu biết sơ qua về Khổng, nên bảo là gò bó, thực tế k phải vậy.

Gửi từ HUAWEI YAL-L21 bằng vozFApp
Bỏ nhị nguyên thì cũng k ai hơn ai. Thậm chí có điển có kể Lão tử là thầy của Khổng kìa (Trang và Lão cùng 1 đạo học). Thời đó Bách gia tranh minh, bên nổi lên Đạo gia và Nho gia, bên nào cũng cho là mình hơn và dìm bên kia xuống. Sau cùng Nho gia thắng thế, đi sâu vào đời sống chính trị, ảnh hưởng lâu dài, sâu rộng sau này. Trang Tử ít được Tây lông biết đến và nghiên cứu kỹ, nhưng tư tưởng tự do, giải phóng cá nhân của Trang lại rất hợp với Tây lông. Nên Osho mới truyền bá
 
Uhm cái chiêu mà đúng thì là lãnh tụ, còn sai sót do đệ tử tự diễn tiến tự chuyển hoá xưa xưa lắm rồi. Nên cái “thấy” của thím nó là bọn đó cho thím thấy thôi. Chứ trách nhiệm ng đứng đầu ở đâu mà lại nói thế.
Có lẽ vì đã quá quen với hình mẫu lãnh tụ tinh thần khổ hạnh, hoặc đời sống giản dị mà ngta khó chấp nhận có lãnh tụ sống xa hoa. Bản thân nước Mỹ là xứ sở tự do nhưng cũng hình thành đầy rẫy định kiến về công xã của ông.
 
Tôi k tìm hiểu vấn đề này lắm, có thằng em một đợt thấy tìm hiểu osho với steven job gì gì đó, xong đi cả ấn độ hay mấy nước Phật giáo nào ấy , bây h trình bày nói nhiều vãi lúa, văn phong kể lể lèm bèm như trên mây trên gió, khác hẳn đợt trước ...
 
Bỏ nhị nguyên thì cũng k ai hơn ai. Thậm chí có điển có kể Lão tử là thầy của Khổng kìa (Trang và Lão cùng 1 đạo học). Thời đó Bách gia tranh minh, bên nổi lên Đạo gia và Nho gia, bên nào cũng cho là mình hơn và dìm bên kia xuống. Sau cùng Nho gia thắng thế, đi sâu vào đời sống chính trị, ảnh hưởng lâu dài, sâu rộng sau này. Trang Tử ít được Tây lông biết đến và nghiên cứu kỹ, nhưng tư tưởng tự do, giải phóng cá nhân của Trang lại rất hợp với Tây lông. Nên Osho mới truyền bá

Nghe qua thì đúng nhưng đọc kỹ lại k phải vậy đâu.
  • Hai cụ, Khổng và Lão thì chả biết cụ nào hơn cụ nào cả. Đại thể là hai cụ đều giác ngộ. Lão gọi là đạo gia, còn Khổng thì hệ thống hoá lại thành nho gia. Hồ Thích cho rằng Khổng cao hơn Lão Trang một bậc. Em đồng ý với Hồ thích. Về điểm này, em thấy Khổng đã đạt tới hư vô nhưng k chỉ nói về Hư Vô mà quay về dẫn dịch, chú giải thực tiễn, chú thích kinh dịch, chính trị, đưa lên thành một học thuyết rõ ràng, bài bản. Trang thì chỉ kể chuyện, ai hiểu sao thì hiểu. Nên em cho rằng Khổng hơn Trang.
  • Khổng là học trò của Lão, cái này huyền thoại rồi. Trong Lão Tử đạo đức kinh của Nguyễn Hiến Lê, thuyết này bị bác bỏ. Thậm chí, Lão còn k có thật. Mà Lão chỉ kế thừa của Hoàng (đế) nên còn gọi là Lão Hoàng. Gọi là đạo gia thời tiên tần. Trang thì sau này rồi. Trang chỉ kể chuyện, chứ k có học thuyết gì. Ai hiểu sao thì hiểu.
  • Lão và Trang, là đạo gia. Nên gọi là Lão Trang. Điểm này chuẩn.
  • Nho gia hay Đạo gia k phái nào thắng hay bại cả, mà đều được bổ sung và áp dụng, sau này thì thêm Pháp gia, Tung Hoành gia...về điểm này, bây giờ cũng thế thôi. Đất nước nào giờ cũng có Pháp trị, vừa thêm tinh thần của Nho, Đạo, thậm chí Phật gia. Chứ k có thắng thua gì sất.
  • Tây lông nghiên cứu Nho, Đạo, Phật cực kỳ kỹ càng, k phải ít dịch Lão Trang đâu. Nhưng triết Tây nó ở một cái tầm khác với triết Đông rồi. Triết đông quay đi quẩn lại cứ đạo là gì, tu dưỡng, sống khắc khổ, đạo hạnh...Tây lông thì khác, thế kỷ 19_20 là thế kỷ của Tây.
  • Luận điểm mình nói đầu bài: osho, hiểu Trang và Khổng quá sơ sài, nên đề cao Trang nhưng dìm Khổng. Sai lầm.
Em đã đọc Osho nhiều, cũng đọc Khổng. Và nhận định là Osho đã hiểu sơ sài về Khổng.
Khổng khâu ở tầm khác cmnr

Gửi từ HUAWEI YAL-L21 bằng vozFApp
 
Nghe qua thì đúng nhưng đọc kỹ lại k phải vậy đâu.
  • Hai cụ, Khổng và Lão thì chả biết cụ nào hơn cụ nào cả. Đại thể là hai cụ đều giác ngộ. Lão gọi là đạo gia, còn Khổng thì hệ thống hoá lại thành nho gia. Hồ Thích cho rằng Khổng cao hơn Lão Trang một bậc. Em đồng ý với Hồ thích. Về điểm này, em thấy Khổng đã đạt tới hư vô nhưng k chỉ nói về Hư Vô mà quay về dẫn dịch, chú giải thực tiễn, chú thích kinh dịch, chính trị, đưa lên thành một học thuyết rõ ràng, bài bản. Trang thì chỉ kể chuyện, ai hiểu sao thì hiểu. Nên em cho rằng Khổng hơn Trang.
  • Khổng là học trò của Lão, cái này huyền thoại rồi. Trong Lão Tử đạo đức kinh của Nguyễn Hiến Lê, thuyết này bị bác bỏ. Thậm chí, Lão còn k có thật. Mà Lão chỉ kế thừa của Hoàng (đế) nên còn gọi là Lão Hoàng. Gọi là đạo gia thời tiên tần. Trang thì sau này rồi. Trang chỉ kể chuyện, chứ k có học thuyết gì. Ai hiểu sao thì hiểu.
  • Lão và Trang, là đạo gia. Nên gọi là Lão Trang. Điểm này chuẩn.
  • Nho gia hay Đạo gia k phái nào thắng hay bại cả, mà đều được bổ sung và áp dụng, sau này thì thêm Pháp gia, Tung Hoành gia...về điểm này, bây giờ cũng thế thôi. Đất nước nào giờ cũng có Pháp trị, vừa thêm tinh thần của Nho, Đạo, thậm chí Phật gia. Chứ k có thắng thua gì sất.
  • Tây lông nghiên cứu Nho, Đạo, Phật cực kỳ kỹ càng, k phải ít dịch Lão Trang đâu. Nhưng triết Tây nó ở một cái tầm khác với triết Đông rồi. Triết đông quay đi quẩn lại cứ đạo là gì, tu dưỡng, sống khắc khổ, đạo hạnh...Tây lông thì khác, thế kỷ 19_20 là thế kỷ của Tây.
  • Luận điểm mình nói đầu bài: osho, hiểu Trang và Khổng quá sơ sài, nên đề cao Trang nhưng dìm Khổng. Sai lầm.
Em đã đọc Osho nhiều, cũng đọc Khổng. Và nhận định là Osho đã hiểu sơ sài về Khổng.
Khổng khâu ở tầm khác cmnr

Gửi từ HUAWEI YAL-L21 bằng vozFApp
Trang Tử dùng ngụ ngôn để truyền đạt. Cách kể bằng ngụ ngôn k đơn giản đâu bác, và bởi vì Đạo là thứ rất mơ hồ và trừu tượng, nên ngụ ngôn rất phù hợp cho việc truyền đạt "ý nằm ngoài lời". Bằng cách kể này mỗi 1 giai đoạn của đời người khác nhau khi đọc lại sẽ vỡ ra nhiều điều khác nhau.
Cuốn Đạo Đức Kinh có vẻ súc tích và trọng tâm hơn Nam Hoa Kinh, nhưng vẫn rất trừu tượng để hiểu. Ngay bản thân cuốn sách này chứa đựng rất nhiều mâu thuẫn.
Tây lông tiếp cận triết học có vẻ có hệ thống hơn, phân định ra định nghĩa, khái niệm,... Nhưng đa phần em thấy cái họ lý luận ra được thì trước đây triết Đông đã đề cập đến rồi.
Umberto Eco nói “Không có gì mới dưới ánh mặt trời”. Những gì cần phải nói ra thì đều đã được nói ra hết rồi. Nhưng mà bởi chẳng ai thèm nghe, nên triết học mới sinh ra là để nhắc đi nhắc lại. Vốn dĩ triết học chỉ là tay trái chỉ trăng, chứ chân lý vốn chỉ có 1 duy nhất. Trường phái triết có vẻ khác nhau, nhưng ngẫm sâu thì thấy chúng có nhiều điểm tương đồng. Đâu đó trong khắc kỷ của Tây lông vẫn có tư tưởng tu dưỡng của Đạo gia kiểu vậy.
Bác có thể đọc thêm Osho nói về Trang Tử qua sách Thuyền Rỗng, hoặc Khi Giày Vừa. Osho thừa nhận trong số những người thầy, ông mong muốn được gặp Trang Tử nhất. Cũng có thể xem ông theo trường phái Đạo gia, thì sẽ tiếp cận Khổng qua góc nhìn của Đạo gia.
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
mr_giang,
Người trả lời cuối
mr_giang,
Trả lời
16
Lượt xem
2.799
Quay lại
Lên đầu trang