arsenal141293
Senior Member
adidaphat, sống để phúc đức cho con cháu sau này, cướp ny của bạn thân thì nao vợ mày bị bạn thân gian dâm, luật nhân quả không chừa 1 ai. coi chừng đẻ con không lỗ đít
Thằng thớt là điển hình của những thằng bẩn tính trong xã hội này.Chỉ là muốn tâm sự với người lạ nên viết ra cho nhẹ lòng thôi.
Chuyện là thế này các bác ạ.
Thời gian qua vì dịch bệnh và toan tính của các sếp nên nhà hàng nơi em làm vẫn đóng cửa để sửa sang lại chờ ngày mở cửa trở lại, em và một cu em nữa được cử ở lại trực quán. Trong lúc đó có một thằng bạn làm ở quán khác (mở cửa trở lại trước) vì đang thiếu người nên rủ em sang bên đấy làm ít ngày, bao giờ quán em mở lại thì em lại về, coi như kiếm ít đồng. Mọi chuyện bắt đầu khi em gặp người yêu của nó, cũng là thu ngân + chạy bàn ở đây. Lần đầu chạm mặt tự nhiên em điếng người mất mấy giây vì em ấy giống ex của em đến 99%: ngoại hình, tính tình, cách ăn mặc, giọng nói, cả cặp kính cận... cả tên gọi cũng giống (ex thì lấy chồng đẻ con rồi nên coi như hết hy vọng). Không ngờ mình lại gặp phải tình cảnh oái oăm này, lúc đó em thầm nghĩ "kiểu này không xong rồi. Lỡ mà mình phải lòng nó thì ch*t m*". Và đều em lo lắng đã thành sự thật...
Nói về thằng bạn này một chút: Ngày xưa em và nó có làm chung nhà hàng với nhau, nó chạy bàn, còn em làm bếp, vì có nhiều sở thích chung nên chơi thân với nhau. Sang quán bên này thì nó làm quản lý. Trong công việc thì nó rất được việc, được lòng anh em, nhưng nó lại có cái tính gia trưởng, áp đặt, luôn muốn mọi thứ theo ý mình. Vấn đề là đối với những người khác thì nó nói nhẹ nhàng, dễ nghe, còn riêng với người yêu thì nó luôn luôn soi xét từng li từng tí, không vừa ý một cái là nó lớn tiếng nạt nộ. Mỗi lần bị nạt, em ấy chỉ dám trả lời lí nhí rồi sửa lại. Có mấy lần nó trốn vào nhà vệ sinh khóc, xong rồi thôi cũng chẳng giận dỗi gì. Mỗi lần như thế em lại thấy thương con bé và muốn đấm cho thằng này một trận. Có một vấn đề nhỏ là thằng này thì luôn thể hiện tình cảm với em ấy mọi lúc mọi nơi, còn em ấy lúc nào cũng cảm giác ngại ngùng, không bao giờ chủ động trong việc thể hiện tình cảm.
Về phần em với em ấy thì mặc dù em đã dè chừng nhưng dù sao thì cũng luôn vui vẻ, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong công việc; ngoài giờ làm hay trong bữa cơm cũng thường ngồi nói chuyện linh tinh, nhưng vẫn phải dè chừng thằng kia vì máu ghen của nó rất kinh. Càng ngày em càng có linh cảm mình đang dần phải lòng nó. Vì thế, để khỏi phải tự dần lún sâu vào mỗi tình đơn phương tuyệt vọng này nên tối hôm trước khi anh chủ quán hỏi về vấn đề em có làm ở đây luôn không hay về lại quán bên kia, em đã quyết định bao giờ bên kia mở cửa trở lại thì em sẽ về với lí do là"cho tiện đường nhiều thứ". Em ấy có vẻ hụt hẫng khi nghe em nói ra chuyện này rồi xin về trước khi anh em đang ngồi nhậu.
Từ đó trở đi em ấy cứ nhìn em với ánh mắt lạ, kiểu buồn buồn xen lẫn tiếc nuối, cách cư xử cũng trở nên ngại ngùng, ngồi ăn cơm đối diện nhau em để ý thấy em ấy hay liếc mắt nhìn em, về phía em thì cũng chẳng dám hỏi han nhờ vả như trước, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt của em ấy. Chẳng biết em ấy nghĩ gì về mình. Chỉ mong hết tháng này nhanh chóng để về lại bên kia.
Tối qua nằm mơ thấy em ấy, xong tỉnh dậy tự nhiên rơi nước mắt, không tài nào ngủ được nữa. Cứ như thế này không biết sống sao...
Gửi từ Xiaomi M2010J19SG bằng vozFApp