cố lên bác ơi, ai cũng có thời gian quẫn như nàyVợ con nheo nhóc bệnh tật, đi viện như cơm bữa, 1 mình gồng gánh nuôi cả nhà bao nhiêu năm bằng đồng lương còm cõi, nợ lần chồng chất, lúc nào cũng tiền tiền. Qua ốm liệt giường cả ngày xin nghỉ, cứ tưởng được nghỉ 1 giây phút nào đó thôi thì vợ cũng bệnh theo, con cái khóc lóc, lại lết cái xác tàn mua cơm cơm cháo cháo cho con, cho vợ, mệt lạnh run người tí tông vào xe tải. Có lẽ cũng là 1 sự giải thoát chăng.
Trách nhiệm rồi fen.Vợ con nheo nhóc bệnh tật, đi viện như cơm bữa, 1 mình gồng gánh nuôi cả nhà bao nhiêu năm bằng đồng lương còm cõi, nợ lần chồng chất, lúc nào cũng tiền tiền. Qua ốm liệt giường cả ngày xin nghỉ, cứ tưởng được nghỉ 1 giây phút nào đó thôi thì vợ cũng bệnh theo, con cái khóc lóc, lại lết cái xác tàn mua cơm cơm cháo cháo cho con, cho vợ, mệt lạnh run người tí tông vào xe tải. Có lẽ cũng là 1 sự giải thoát chăng.
Thật luôn, biết thương khó bỏ nhưng cưới về mới thấy cảnh khổ thật sự nó như thế nào? Đẻ ra đứa con là thêm gánh nặng, không phải tự dưng công nhân thắm thiết 1-2 năm hôn phối rồi bỏ vợ, bỏ chồng đi biệt. Đàn bà gắn chặt con nhưng phần nhiều quăng con cho ông bà nuôi, có chồng mới cũng quên đứa con nốt, mà thằng chồng mới thường tàn hơn chồng cũ, an ủi là nó không bỏ đi thôi, đẻ 1 lứa hiếm ai còn giá lắm nhất là vừa không có tiền vừa thiếu kiến thức.Bệnh tật nó mệt mỏi vô cùng. Lấy con vợ đau ốm bệnh tật yếu ớt thì còn đau dài. Duyên số là 1 chuyện, lựa chọn của bản thân cũng là 1 chuyện.
Chấp nhận cái gì đó để đánh đổi một cái gì đó là điều đương nhiên. Ví dụ như 2 con người yêu 1 con mình rất yêu, 1 con yêu ít thì phải chấp nhận đạp tình yêu để lấy con yêu ít do nó giàu, nó khỏe mạnh hơn. Đó là đánh đổi.
Còn ko chấp nhận đánh đổi thì phải đương đầu. Khó khăn thì ngoài kia nhiều đứa còn ko có cơm ăn chỗ ngủ bệnh tật nặng hơn ý. Nên là cố mà đương đầu đi.
chuẩn e 91 cũng chưa có cả ny vì nghèo nên k dám, chỉ sợ sau già ốm k ai lo thôi chứ k lập gđ cũng chả sao
Vợ không trị nổi thì đúng là nên nhảy cầu bạn ạở ngoài cày cuốc vất vả đã đành, mà về nhà con vợ éo thông cảm còn léo nhéo đòi hỏi thì nhìu khi muốn nhảy cầu thật chứ chả đùa, kiểu bế tắc ko lối thoát![]()
Phen à, tôi có lời muốn khuyên phen.Vợ con nheo nhóc bệnh tật, đi viện như cơm bữa, 1 mình gồng gánh nuôi cả nhà bao nhiêu năm bằng đồng lương còm cõi, nợ lần chồng chất, lúc nào cũng tiền tiền. Qua ốm liệt giường cả ngày xin nghỉ, cứ tưởng được nghỉ 1 giây phút nào đó thôi thì vợ cũng bệnh theo, con cái khóc lóc, lại lết cái xác tàn mua cơm cơm cháo cháo cho con, cho vợ, mệt lạnh run người tí tông vào xe tải. Có lẽ cũng là 1 sự giải thoát chăng.
Già ốm thì lấy tiền tiết kiệm ra xài chứ thời buổi h ko trông chờ vào ai đc đâu bácchuẩn e 91 cũng chưa có cả ny vì nghèo nên k dám, chỉ sợ sau già ốm k ai lo thôi chứ k lập gđ cũng chả sao