Hồi còn bé, tôi hay bị chọc là đồ Dalit. Còn quá nhỏ, không hiểu hết ý nghĩa của từ này, nhưng bị gọi vậy tôi tức lắm. Vậy là tôi hay nhảy vào những trận ẩu đả với đám trẻ lớn hơn mỗi khi bị chúng gọi như thế. Sau đó, người ta sẽ kéo đến nhà tôi, gọi ba tôi ra và sỉ nhục gia đình tôi. Những lần như vậy, ba lại kiếm roi để đánh thằng con hư đốn, căn dặn tôi không được gây sự với người khác.
Tôi chán lắm, nên tôi thường chạy sang nhà bà nội. Trong căn nhà cũng xập xệ chẳng kém gì nhà mình, bà kể cho tôi về hệ thống cấp bậc đã có từ ngàn đời nay, rằng gia đình chúng tôi khác với những người khác, thấp kém hơn, không đáng đụng tới.
Những câu chuyện bà kể không có gì mới, tuy vậy, mỗi lần bà kể chuyện, tôi lại im lặng như tờ để lắng nghe và cảm nhận từng con chữ, cảm nhận những sự bất công và phi lý mà xã hội đặt lên vai những người Dalit, và ngủ thiết đi với trái tim sục sôi nhiệt huyết thay đổi xã hội này từ bao giờ không hay.
Làng tôi có một cái chợ tên là Mumbai, từ lâu, tên chợ cũng đã trở thành tên làng.
Chợ Mumbai chỉ là một cái chợ ọp ẹp tự phát trong khu ổ chuột này, vốn đặt ngay cạnh một cái bãi rác khổng lồ mà người ta đùa rằng nếu đứng trên đỉnh bãi rác, có thể dễ dàng nhìn thấy cả thủ đô New Delhi hào nhoáng.
Bọn trẻ con chúng tôi thì tin lời đùa đó, ngày nào cũng hò nhau leo lên đỉnh nhưng chẳng bao giờ được. Càng lên cao thì càng dễ ngã, hoặc vô tình tìm thấy một thứ đồ chơi hay ho nào đó cũng đủ khiến đám trẻ quên đi mục đích ban đầu mà hùa nhau vào nghịch phá.
Quãng thời gian làm con nít ở làng Mumbai cứ thế trôi qua thật bốc mùi, cho đến ngày tôi được đi học.
Đi học với đám trẻ Dalit là một điều kì diệu.
Bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu hết được ý nghĩa của từ "học", nhưng Liên Hợp Quốc thì tôi biết, tháng nào làng tôi cũng nhận vài thùng hàng hỗ trợ từ những người gọi là Liên Hợp Quốc hết. Đầu năm nay, họ quyết định mở một ngôi trường cho con em Dalit.
Biết được tin đó, bà tôi vui lắm. Dù gia đình chẳng hứng thú gì với việc cho tôi đi học, chỉ có bà là nhất quyết bắt tôi đến trường cho bằng được. Thấy bà ủng hộ mình như vậy, tự nhiên tôi cũng thấy mình ham học hẳn, dù mới chỉ trước đó vài ngày thôi tôi còn chẳng biết đi học là đi làm cái gì.
Nhưng cận kề ngày khai giảng thì lại xảy ra chuyện.
Chính quyền nhận ra rằng việc trường học chỉ phục vụ Dalit là đi ngược lại tinh thần của lãnh đạo. Họ lập luận rằng không có quyền hạn gì mà chỉ có Dalit mới được sử dụng, bởi đó là một sự báng bổ thần thánh, và yêu cầu trường học mở rộng đối tượng cho phép nhập học.
Kết quả là bọn Dalit chúng tôi phải học chung với Vaishya, Shudras và có cả vài đứa Kshastriya nữa. Nói là học chung, nhưng sự thực là Dalit bị dồn vào hết một lớp học bé tẹo vào khoảng xế chiều, giờ mà những lớp khác đã về hết. Ngoài ra, chúng tôi còn phải lau dọn, dọn dẹp vệ sinh, đổ rác cho cả trường nữa. Nếu có xung đột xảy ra trong trường thì Dalit toàn bị gắn cho cái mác gây sự, và giáo viên địa phương cũng chẳng có vẻ gì là chống lại hệ thống đó.
Thằng Sardar Jatav, con trai của một thương lái trong vùng, được chúng tôi gọi là Hung Thần Diệt Dalit vì mỗi lần đụng mặt, thể nào nó cũng nhảy vào đấm đá mà chẳng cần lý do gì sất. Nếu phản kháng, tôi sẽ bị đuổi học, và bà tôi chắc chắn sẽ buồn lắm. Vậy nên tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, cốt cũng chỉ vì con chữ sau này.
Trong những ngày gian khổ đó, tôi đã làm quen với Mắt Biếc, người bạn gái đầu tiên trong đời.

