AirPods Max
Member
1 bài phân tích rất hay của 1 KTS trên fb, mạn phép copy về voz cho anh em thẩm.
"PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN VÀ GIỚI NHÀ GIÀU KHOE CỦA.
Những người thiết kế đi theo trend Tân cổ điển ở Việt Nam đông như quân Nguyên, rất nhiều người rất thành công về mặt thương mại, mình nghĩ chẳng kém gì TC đâu. Ngoài Bắc có công ty AC và Sơn Hà gì đó chuyên đi thiết kế lâu đài, thường họ cũng nhận thi công xây dựng và nội thất luôn. Mỗi công trình tiền thi công cũng tới vài trăm tỷ nên mình hiểu là lợi nhuận và sự giàu có của mấy công ty dạng này cũng chả kém TC, tệp khách hàng của họ cũng toàn đại gia không, chả kém mấy cô dạng Di Băng hay Shynh gì đó, khách của anh Công.
Sự khác biệt chỉ là mấy công ty này biết là họ đang làm thương mại chứ không phải là sáng tác tác phẩm nghệ thuật gì cả nên họ ngậm mồm lại. Chẳng ai biết rõ họ có bao nhiêu tiền, đi siêu thị mua hết bao nhiêu tiền, nhà có cái lọ hoa mấy ngàn đô… Có thể vì đụng hàng chút về phong cách nên anh Công luôn mồm chê bai style lâu đài của 2 công ty kia là sến…
Ngoài những công ty thiết kế Tân cổ điển cũng có 1 số công ty thiết kế kiểu hiện đại như MIA hay Võ Trọng Nghĩa và 1 số công ty nước ngoài khác. Thiết kế phí của họ cũng cao, khách hàng của họ cũng giàu. Chẳng qua họ chẳng lu loa lên là tôi có HĐ mấy tỷ rồi lên Youtube tự tâng bốc bản thân và khách hàng, nên nhiều người không biết.
Lâu nay mình vẫn coi Youtube chỉ là nơi để giải trí là chính, thỉnh thoảng ngó mấy kênh dạy sử dụng phần mềm thiết kế. Chưa bao giờ mình coi Youtube là 1 nơi để học hành, thu nạp kiến thức 1 cách nghiêm túc. Nhất là kiến thức về kiến trúc và nội thất thì lại càng không.
Về nguyên tắc nạp kiến thức thì chúng ta nên hạn chế tin tưởng ai đó luôn luôn tự khen mình. Vì thế đọc hồi ký cũng hạn chế tin tưởng những thông tin mà tác giả tự khen, nên quan tâm đến những điều mà tác giả nói về người khác thì hơn. Xem kênh Youtube mà thấy chủ nhân lúc nào cũng tự khen mình và khen chủ nhà, chủ nhà cũng luôn tự khen nhà mình và khen người thiết kế, phần comment cũng toàn là seeder ở cả Youtube lẫn FB, 99% là tự khen nhau, thì người hiểu biết là phải đề phòng.
Muốn đánh giá đúng về ai đó thì phải nghe 2 tai, nhìn 2 mắt, phải xem người ngoài đánh giá thế nào về anh ta, thì mới không bị lừa.
Phong cách Tân cổ điển đang là trend. Nên bắt trend này tương đối dễ và rất nhiều người đã làm thành công. Việc thiết kế theo phong cách này cũng không có gì là khó cả, vì nó thuần tuý là copy thôi. Việc mua mấy cuốn sách có chi tiết cổ điển để copy hoặc thậm chí bỏ tiền sang châu Âu chơi cả tháng để xem thật, ở thật trong mấy ngôi nhà cổ xịn cũng không phải quá tốn kém. Không nhất thiết phải là chủ nhân mấy ngôi nhà dạng này mới có thể thiết kế đúng được kiểu đó.
Vì thế nên chẳng có gì phải kính nể mấy người thiết kế Tân cổ điển mà kiếm được khách giàu và nhiều tiền cả. Cũng tương tự như không cần ca ngợi Đàm Vĩnh Hưng giỏi kiếm tiền hơn Trọng Tấn. Việc chạy theo đám đông ít hiểu về nghệ thuật để kiếm được nhiều tiền thì không có gì đáng ca ngợi về mặt chuyên môn cả. Tất nhiên đó vẫn là sự thành công, nhưng là thành công về mặt thương mại. Cần phân biệt rõ điều đó.
Về khách hàng của phong cách Tân cổ điển mình đánh giá là khá hổ lốn về kiến thức nghệ thuật. Thậm chí rất nhiều trong số đó là dòng trọc phú, có rất nhiều tiền nhưng hầu như không có kiến thức gì về nghệ thuật tạo hình lẫn kiến trúc. 100% các chủ nhà không biết gì về nghệ thuật sẽ chọn mẫu thiết kế Tân cổ điển, vì nó an toàn, quen mắt và dễ biến họ thành người giàu có và sang trọng! Mấy cô Shynh hay Di Băng cũng không nằm ngoài dạng đó. Nhưng riêng với khách của TC thì lại cộng thêm tính phô trương. Những người giàu nói trên không phải ai cũng thích khoe của, nhưng với 1 số người thì khoe của là 1 trong những tiêu chí thiết kế của chủ nhà.
Những người dạng này có thể do công việc của họ cần khoe của nên họ cần 1 kênh khoe của thật chuyên nghiệp. Hợp đồng thiết kế nhà có thể thêm 1 điều khoản khoe tiền nữa. Ví dụ giá thiết kế tầm 1 tỷ nhưng anh cứ chém là 7,5 tỷ cho em, cái lọ hoa giá 20 ngàn đô anh cứ chém 50 ngàn cho em, làm sao để nhà em phải cỡ 5 triệu đô. Để bọn khách hàng của vợ chồng em nó nể em, nó tin là chúng em có nhiều tiền, thì chúng em mới làm ăn được. Vì thế nên chẳng ai biết giá trị thật của các món hàng hay giá trị hợp đồng của họ ngoài chính họ. Anh em chỉ hóng Youtube với mấy bài báo PR mà tưởng thật thì ngây thơ lắm. Đó là lý do tại sao chủ nhà với khách hàng toàn bốc thơm lẫn nhau rồi cười hí hí, anh em con nhang thì tin sái cổ, tự coi đó là chuẩn mực thiết kế sang trọng và coi mấy người đó là chuẩn mực của người giàu. Người giàu thật người ta không dễ bị lừa như anh em đâu.
Anh em để ý có bà Ly, là người mà mình coi là có hiểu biết nghệ thuật hơn cả trong đám khách hàng của anh Công, thì qua mấy vụ ồn ào trên báo mà các clip về chị Ly đã biến mất sạch trên kênh TC. Người như thế người ta không có nhu cầu khoe tiền nên người ta ngại mà đòi gỡ clip đó. Không phải ngẫu nhiên đâu.
Cần hiểu là người ta có chê anh Công cỡ nào thì anh cũng vẫn phải cười vì không cãi được. Vẫn phải tiếp tục chăn gà. Không chăn thì tiếp thì sao kiếm được khách, đâm lao thì phải theo lao thôi. Giờ đổi kiểu thiết kế khác làm sao nổi vì ảnh chỉ biết những cái đó mà thôi.
Đừng bao giờ nghĩ là người giàu luôn đúng, luôn là chuẩn mực của tư duy, đặc biệt là kiến thức về nghệ thuật. Kiến thức về văn hoá và nghệ thuật nó không mấy liên quan đến sức nặng của túi tiền đâu.
Cái ný nuộn này rất nhiều người dùng để nguỵ biện: Đó là người giàu không thể bị chăn, ý là người ta giỏi lắm!
Mình nhắc lại là làm nghề nào ăn nghề ấy, người giàu không biết tất cả được đâu, đặc biệt là về nghệ thuật. Khi đã không biết thì bị chăn là bình thường. Nhưng khái niệm “bị chăn” cũng không phải dễ hiểu. Có người bảo thế là bị chăn, có người lại bảo không! Ví dụ, 1 món hàng giống hệt nhau, có thể một chín một mười. Nhưng cái 10 kia đắt gấp 50 lần cái 9, thì đối với đa số thì bỏ tiền ra mua cái 10 kia là ngu, là bị chăn. Nhưng có người lại không cho là như thế, vẫn coi cái 10 kia mới là đẳng cấp, là hàng xịn, không chấp nhận là bị chăn.
Anh em trưởng giả, trọc phú có nhược điểm là khát khao được công nhận là giàu có, sang trọng, vì bản thân vẫn còn rất phèn, nhà giàu mới nổi. Nên chuyên gia chăn gà sẽ bám chặt vào chỗ đó để chăn, sẽ luôn mồm cho là cái 10 kia là hàng xịn, đẳng cấp. Người sang trọng không ai trả (mặc cả) giá, thế là cái tính sĩ diện kia trỗi dậy, thích được làm người sang trọng, là xuống tiền thôi. Xuống tiền rồi mà vẫn bị thằng kia nó thuốc, nó khen cho tưng bừng, là sướng âm ỉ mãi, sao mà chấp nhận là đang bị chăn được?
Trường hợp 2 là loại cố tình để chăn để đổi lấy sự sang chảnh hòng loè đối tác. Mấy đứa bán hàng online, BĐS rất cần kiểu đó để chăn gà khác, để khách hàng nhìn thấy tài sản của mình mà choáng váng, từ đó mua được lòng tin từ họ. Kiểu đó là họ bỏ tiền ra để mua lấy niềm tin của khách hàng tiềm năng của chính mình, nên cũng không hẳn là ngu, là bị chăn, mà là dạng chăn gà đa cấp. Thằng này chăn thằng kia, rồi thằng kia lại đi chăn 1 lũ khác.
Xã hội Việt Nam đang bị tình trạng thật giả khôn lường, người ta thường hay bịp nhau qua vẻ bề ngoài thì 2 loại người này kết bè với nhau là rất bình thường.
Mấy chú đại gia mới nổi kia mấy năm trước cứ phải đi mua cái ô tô vài chục tỷ chủ yếu cũng là để khoe mẽ chăn khách. Bây giờ mấy chục tỉ không còn là to nên người ta phải dùng đến cái nhà mấy trăm tỷ để phô trương sự giàu sang.
Người có đầu óc, có nhiều tiền thật sự thì họ lại chẳng cần đầu tư khoe mẽ, như Steve Jobs hay Mark Zuckerberg, quanh năm suốt tháng mặc 1-2 bộ quần áo, đâu cần hàng hiệu, xe siêu sang. Còn bọn chăn gà thì luôn phải gồng mình với cả vỏ bên ngoài. Trò này thì mấy thằng bán hàng đa cấp mới là đỉnh cao.
Tân cổ điển đang là trend, người giàu cần khoe của còn rất đông nên anh Công vẫn kiếm tốt. Bao giờ trend này thoái trào, nhà giàu có kiến thức hơn, dân đen đỡ bị bịp bởi vẻ hào nhoáng bề ngoài thì lúc ấy anh Công mới hết khách. Nhưng với xã hội này thì điều đó còn lâu mới tới, nên đừng ai thắc mắc là sao ảnh bị chê mà vẫn chăn được khách."
Nguồn: fb Dương Quốc Chính
"PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN VÀ GIỚI NHÀ GIÀU KHOE CỦA.
Những người thiết kế đi theo trend Tân cổ điển ở Việt Nam đông như quân Nguyên, rất nhiều người rất thành công về mặt thương mại, mình nghĩ chẳng kém gì TC đâu. Ngoài Bắc có công ty AC và Sơn Hà gì đó chuyên đi thiết kế lâu đài, thường họ cũng nhận thi công xây dựng và nội thất luôn. Mỗi công trình tiền thi công cũng tới vài trăm tỷ nên mình hiểu là lợi nhuận và sự giàu có của mấy công ty dạng này cũng chả kém TC, tệp khách hàng của họ cũng toàn đại gia không, chả kém mấy cô dạng Di Băng hay Shynh gì đó, khách của anh Công.
Sự khác biệt chỉ là mấy công ty này biết là họ đang làm thương mại chứ không phải là sáng tác tác phẩm nghệ thuật gì cả nên họ ngậm mồm lại. Chẳng ai biết rõ họ có bao nhiêu tiền, đi siêu thị mua hết bao nhiêu tiền, nhà có cái lọ hoa mấy ngàn đô… Có thể vì đụng hàng chút về phong cách nên anh Công luôn mồm chê bai style lâu đài của 2 công ty kia là sến…
Ngoài những công ty thiết kế Tân cổ điển cũng có 1 số công ty thiết kế kiểu hiện đại như MIA hay Võ Trọng Nghĩa và 1 số công ty nước ngoài khác. Thiết kế phí của họ cũng cao, khách hàng của họ cũng giàu. Chẳng qua họ chẳng lu loa lên là tôi có HĐ mấy tỷ rồi lên Youtube tự tâng bốc bản thân và khách hàng, nên nhiều người không biết.
Lâu nay mình vẫn coi Youtube chỉ là nơi để giải trí là chính, thỉnh thoảng ngó mấy kênh dạy sử dụng phần mềm thiết kế. Chưa bao giờ mình coi Youtube là 1 nơi để học hành, thu nạp kiến thức 1 cách nghiêm túc. Nhất là kiến thức về kiến trúc và nội thất thì lại càng không.
Về nguyên tắc nạp kiến thức thì chúng ta nên hạn chế tin tưởng ai đó luôn luôn tự khen mình. Vì thế đọc hồi ký cũng hạn chế tin tưởng những thông tin mà tác giả tự khen, nên quan tâm đến những điều mà tác giả nói về người khác thì hơn. Xem kênh Youtube mà thấy chủ nhân lúc nào cũng tự khen mình và khen chủ nhà, chủ nhà cũng luôn tự khen nhà mình và khen người thiết kế, phần comment cũng toàn là seeder ở cả Youtube lẫn FB, 99% là tự khen nhau, thì người hiểu biết là phải đề phòng.
Muốn đánh giá đúng về ai đó thì phải nghe 2 tai, nhìn 2 mắt, phải xem người ngoài đánh giá thế nào về anh ta, thì mới không bị lừa.
Phong cách Tân cổ điển đang là trend. Nên bắt trend này tương đối dễ và rất nhiều người đã làm thành công. Việc thiết kế theo phong cách này cũng không có gì là khó cả, vì nó thuần tuý là copy thôi. Việc mua mấy cuốn sách có chi tiết cổ điển để copy hoặc thậm chí bỏ tiền sang châu Âu chơi cả tháng để xem thật, ở thật trong mấy ngôi nhà cổ xịn cũng không phải quá tốn kém. Không nhất thiết phải là chủ nhân mấy ngôi nhà dạng này mới có thể thiết kế đúng được kiểu đó.
Vì thế nên chẳng có gì phải kính nể mấy người thiết kế Tân cổ điển mà kiếm được khách giàu và nhiều tiền cả. Cũng tương tự như không cần ca ngợi Đàm Vĩnh Hưng giỏi kiếm tiền hơn Trọng Tấn. Việc chạy theo đám đông ít hiểu về nghệ thuật để kiếm được nhiều tiền thì không có gì đáng ca ngợi về mặt chuyên môn cả. Tất nhiên đó vẫn là sự thành công, nhưng là thành công về mặt thương mại. Cần phân biệt rõ điều đó.
Về khách hàng của phong cách Tân cổ điển mình đánh giá là khá hổ lốn về kiến thức nghệ thuật. Thậm chí rất nhiều trong số đó là dòng trọc phú, có rất nhiều tiền nhưng hầu như không có kiến thức gì về nghệ thuật tạo hình lẫn kiến trúc. 100% các chủ nhà không biết gì về nghệ thuật sẽ chọn mẫu thiết kế Tân cổ điển, vì nó an toàn, quen mắt và dễ biến họ thành người giàu có và sang trọng! Mấy cô Shynh hay Di Băng cũng không nằm ngoài dạng đó. Nhưng riêng với khách của TC thì lại cộng thêm tính phô trương. Những người giàu nói trên không phải ai cũng thích khoe của, nhưng với 1 số người thì khoe của là 1 trong những tiêu chí thiết kế của chủ nhà.
Những người dạng này có thể do công việc của họ cần khoe của nên họ cần 1 kênh khoe của thật chuyên nghiệp. Hợp đồng thiết kế nhà có thể thêm 1 điều khoản khoe tiền nữa. Ví dụ giá thiết kế tầm 1 tỷ nhưng anh cứ chém là 7,5 tỷ cho em, cái lọ hoa giá 20 ngàn đô anh cứ chém 50 ngàn cho em, làm sao để nhà em phải cỡ 5 triệu đô. Để bọn khách hàng của vợ chồng em nó nể em, nó tin là chúng em có nhiều tiền, thì chúng em mới làm ăn được. Vì thế nên chẳng ai biết giá trị thật của các món hàng hay giá trị hợp đồng của họ ngoài chính họ. Anh em chỉ hóng Youtube với mấy bài báo PR mà tưởng thật thì ngây thơ lắm. Đó là lý do tại sao chủ nhà với khách hàng toàn bốc thơm lẫn nhau rồi cười hí hí, anh em con nhang thì tin sái cổ, tự coi đó là chuẩn mực thiết kế sang trọng và coi mấy người đó là chuẩn mực của người giàu. Người giàu thật người ta không dễ bị lừa như anh em đâu.
Anh em để ý có bà Ly, là người mà mình coi là có hiểu biết nghệ thuật hơn cả trong đám khách hàng của anh Công, thì qua mấy vụ ồn ào trên báo mà các clip về chị Ly đã biến mất sạch trên kênh TC. Người như thế người ta không có nhu cầu khoe tiền nên người ta ngại mà đòi gỡ clip đó. Không phải ngẫu nhiên đâu.
Cần hiểu là người ta có chê anh Công cỡ nào thì anh cũng vẫn phải cười vì không cãi được. Vẫn phải tiếp tục chăn gà. Không chăn thì tiếp thì sao kiếm được khách, đâm lao thì phải theo lao thôi. Giờ đổi kiểu thiết kế khác làm sao nổi vì ảnh chỉ biết những cái đó mà thôi.
Đừng bao giờ nghĩ là người giàu luôn đúng, luôn là chuẩn mực của tư duy, đặc biệt là kiến thức về nghệ thuật. Kiến thức về văn hoá và nghệ thuật nó không mấy liên quan đến sức nặng của túi tiền đâu.
Cái ný nuộn này rất nhiều người dùng để nguỵ biện: Đó là người giàu không thể bị chăn, ý là người ta giỏi lắm!
Mình nhắc lại là làm nghề nào ăn nghề ấy, người giàu không biết tất cả được đâu, đặc biệt là về nghệ thuật. Khi đã không biết thì bị chăn là bình thường. Nhưng khái niệm “bị chăn” cũng không phải dễ hiểu. Có người bảo thế là bị chăn, có người lại bảo không! Ví dụ, 1 món hàng giống hệt nhau, có thể một chín một mười. Nhưng cái 10 kia đắt gấp 50 lần cái 9, thì đối với đa số thì bỏ tiền ra mua cái 10 kia là ngu, là bị chăn. Nhưng có người lại không cho là như thế, vẫn coi cái 10 kia mới là đẳng cấp, là hàng xịn, không chấp nhận là bị chăn.
Anh em trưởng giả, trọc phú có nhược điểm là khát khao được công nhận là giàu có, sang trọng, vì bản thân vẫn còn rất phèn, nhà giàu mới nổi. Nên chuyên gia chăn gà sẽ bám chặt vào chỗ đó để chăn, sẽ luôn mồm cho là cái 10 kia là hàng xịn, đẳng cấp. Người sang trọng không ai trả (mặc cả) giá, thế là cái tính sĩ diện kia trỗi dậy, thích được làm người sang trọng, là xuống tiền thôi. Xuống tiền rồi mà vẫn bị thằng kia nó thuốc, nó khen cho tưng bừng, là sướng âm ỉ mãi, sao mà chấp nhận là đang bị chăn được?
Trường hợp 2 là loại cố tình để chăn để đổi lấy sự sang chảnh hòng loè đối tác. Mấy đứa bán hàng online, BĐS rất cần kiểu đó để chăn gà khác, để khách hàng nhìn thấy tài sản của mình mà choáng váng, từ đó mua được lòng tin từ họ. Kiểu đó là họ bỏ tiền ra để mua lấy niềm tin của khách hàng tiềm năng của chính mình, nên cũng không hẳn là ngu, là bị chăn, mà là dạng chăn gà đa cấp. Thằng này chăn thằng kia, rồi thằng kia lại đi chăn 1 lũ khác.
Xã hội Việt Nam đang bị tình trạng thật giả khôn lường, người ta thường hay bịp nhau qua vẻ bề ngoài thì 2 loại người này kết bè với nhau là rất bình thường.
Mấy chú đại gia mới nổi kia mấy năm trước cứ phải đi mua cái ô tô vài chục tỷ chủ yếu cũng là để khoe mẽ chăn khách. Bây giờ mấy chục tỉ không còn là to nên người ta phải dùng đến cái nhà mấy trăm tỷ để phô trương sự giàu sang.
Người có đầu óc, có nhiều tiền thật sự thì họ lại chẳng cần đầu tư khoe mẽ, như Steve Jobs hay Mark Zuckerberg, quanh năm suốt tháng mặc 1-2 bộ quần áo, đâu cần hàng hiệu, xe siêu sang. Còn bọn chăn gà thì luôn phải gồng mình với cả vỏ bên ngoài. Trò này thì mấy thằng bán hàng đa cấp mới là đỉnh cao.
Tân cổ điển đang là trend, người giàu cần khoe của còn rất đông nên anh Công vẫn kiếm tốt. Bao giờ trend này thoái trào, nhà giàu có kiến thức hơn, dân đen đỡ bị bịp bởi vẻ hào nhoáng bề ngoài thì lúc ấy anh Công mới hết khách. Nhưng với xã hội này thì điều đó còn lâu mới tới, nên đừng ai thắc mắc là sao ảnh bị chê mà vẫn chăn được khách."
Nguồn: fb Dương Quốc Chính
Last edited: