tourist123
Senior Member
chuyện xấu xa cứ bỉ bôi suốt
Thôi bạn ơi, ẩm thực thì nói ngược nói xuôi thế nào chả được.Ẩm thực vùng miền, có gì mà phải bỉ bôi ? Xôi ăn với chè ngon, no, rẻ, chả vấn đề gì, miền bắc ăn rất nhiều.
Ẩm thực cũng là nghệ thuật. Ngon là chén thôi, đừng tỏ vẻ thượng đẳng.
Cái người ta nói ở đây là văn hóa, xôi có ăn với cái gì đi nữa mà ngồi nghe chửi bới thì cũng dí buoy vào. Đấy là chỗ khác, nhưng ở HN lại không thế, và chúng ta có vấn đề, hiểu chưa chú bé đần ?
Thím chưa vào ăn mấy quán ở phố cổ nên không dính, chứ đúng trên phố cổ kiểu không cần khách thật.Tôi chưa dính phải cái hàng nào bao giờ, giờ kinh tế đi xuống, hầu khách như hầu vong. Tôi đi vệ sinh giày, nhân viên nói năng trớt quớt tôi phản ánh lại page cái chủ gọi điện xin lỗi rối rít luôn nữa là đi ăn chửi khách, tôi đập cái bát vào mặt chứ ở đấy mà chửi. Mà chưa cần tôi đập thì dân phố cổ đi ăn nó cũng đập cho rồi.
trước tìm đc vài bộ thời bao cấp cũng hay lắmCác mai fen phải tìm tòi, đọc nhiều mới ngộ ra được tại sao người trên vĩ tuyến 17 họ lại có cái đặc tính quần thể như vậy. Đặc tính thì người bán thì chửi, còn người mua thì phải chịu nhục để nhận được dịch vụ mà mình bỏ tiền ra. Nhiều người miền nam không thể hiểu được tại sao lại có chuyện vô lý như vậy nhưng cái gì nó cũng có nguyên do.
Đó chính là do 3 chữ thôi: "Thời bao cấp".
Ngoài bắc, họ phải chịu đựng gần 50 năm sống trong thời bao cấp tính từ năm 1945. Thời này thì người bán - lúc này gọi là mậu dịch viên - đúng nghĩa cha mẹ. Nói chung là không có một từ ngữ nào để thể hiện độ hống hách, hách dịch của mậu dịch viên. Người mua phải chấp nhận bị chửi, bị nhục mạ để đổi được dịch vụ bằng tem phiếu. Lúc này, những mậu dịch viên nào càng đứng ở các hàng hot như thịt, cá, gạo, dầu hỏa thì càng chửi hăng, người đổi tem phiếu thì càng phải chịu nhục thì mới có nắm gạo, miếng thịt để ăn.
Lâu dần hình thành phản xạ có điều kiện của cả một quần thể cho tới ngày nay, hàng nào càng chửi thì hàng đó càng thiết yếu. Người bắc chấp nhận bị chửi để có miếng ăn, được sử dụng dịch vụ vì thói quen ăn sâu vào trong tiềm thức từ thời bao cấp mà chưa rũ bỏ được. Người trẻ thì ai sống sao mình sống vậy nhưng với sự ảnh hưởng của phương tây thì chắc những thế hệ sau sẽ đỡ hơn.
Ví như nước Đức phát triển bậc nhất châu Âu nhưng 80% giao dịch của họ lại bằng tiền mặt - một con số khủng khiếp. Đó là do quá khứ họ phải chịu 2 lần đại lạm phát, tiền trong ngân hàng mất sạch nên dần hình thành phản xạ của quần thể - "đồng tiền đi liền khúc ruột".
vi sao nguoi duc thich xai tien mat 185594438Tin, ảnh clip video tin
vi sao nguoi duc thich xai tien mat 185594438thanhnien.vn
Vậy tại sao miền nam cũng sống trong thời bao cấp lại không bị? Bởi vì miền nam sống trong thời bao cấp ngắn hơn miền bắc rất nhiều và làm cũng không chặt bằng miền bắc vì xa trung ương. Hơn nữa, người miền nam chịu ảnh hưởng quá mạnh từ văn hóa tư bản dịch vụ từ chính quyền VNCH và Hoa Kỳ nên 16 năm bao cấp từ năm 1975 vẫn chưa đủ để tạo thành phản xạ của quần thể mà họ vẫn còn giữ được những đặc điểm của tư bản dịch vụ, tiêu thụ.
Nói cái này ra không phải để chê trách những mai fen trên vĩ tuyến 17 mà để nhắc nhở các mai fen rằng đứa nào nó chửi mình thì mạnh dạn đừng sử dụng dịch vụ của nó nữa. Hãy ủng hộ chỗ nào nó có tâm thế "khách hàng là thượng đế" như tư bản đó thì môi trường xã hội mới khá lên được.Nếu ai không hình dung được mậu dịch viên thời bao cấp như thế nào thì coi clip này:
Hôm qua đang theo dõi thớt kia vụ rau nấu canh chua đang hay thì bị oppsChuyển qua bàn chuyện đi chợ mua rau nấu canh chua đi mấy phen.
Món này không ngon -> Chê món ăn -> OkThôi bạn ơi, ẩm thực thì nói ngược nói xuôi thế nào chả được.
Tôi ko thích thì tôi chê.
A thích thì a khen. giống như ch'o có ăn cứt thì nó cũng có chê đâu.
Thằng phục vụ quán, giống như ch'o thấy người lạ trêu nó thì nó sủa, như anh lao vào cắn tôi vậy
Thím chưa vào ăn mấy quán ở phố cổ nên không dính, chứ đúng trên phố cổ kiểu không cần khách thật.
phân tích cũng logic đấy cơ mà có cái gì đó vẫn cấn cấn. tôi không nghĩ bao cấp ảnh hưởng lên cả mấy đời f3, f4 như vậy đc.Các mai fen phải tìm tòi, đọc nhiều mới ngộ ra được tại sao người trên vĩ tuyến 17 họ lại có cái đặc tính quần thể như vậy. Đặc tính thì người bán thì chửi, còn người mua thì phải chịu nhục để nhận được dịch vụ mà mình bỏ tiền ra. Nhiều người miền nam không thể hiểu được tại sao lại có chuyện vô lý như vậy nhưng cái gì nó cũng có nguyên do.
Đó chính là do 3 chữ thôi: "Thời bao cấp".
Ngoài bắc, họ phải chịu đựng gần 50 năm sống trong thời bao cấp tính từ năm 1945. Thời này thì người bán - lúc này gọi là mậu dịch viên - đúng nghĩa cha mẹ. Nói chung là không có một từ ngữ nào để thể hiện độ hống hách, hách dịch của mậu dịch viên. Người mua phải chấp nhận bị chửi, bị nhục mạ để đổi được dịch vụ bằng tem phiếu. Lúc này, những mậu dịch viên nào càng đứng ở các hàng hot như thịt, cá, gạo, dầu hỏa thì càng chửi hăng, người đổi tem phiếu thì càng phải chịu nhục thì mới có nắm gạo, miếng thịt để ăn.
Lâu dần hình thành phản xạ có điều kiện của cả một quần thể cho tới ngày nay, hàng nào càng chửi thì hàng đó càng thiết yếu, càng ngon. Hàng nào không chửi thì chắc chắn là nó bán dở. Vậy là người bắc chấp nhận bị chửi để có miếng ăn, được sử dụng dịch vụ vì thói quen ăn sâu vào trong tiềm thức từ thời bao cấp mà chưa rũ bỏ được. Người trẻ thì ai sống sao mình sống vậy nhưng với sự ảnh hưởng của phương tây thì chắc những thế hệ sau sẽ đỡ hơn.
Ví như nước Đức phát triển bậc nhất châu Âu nhưng 80% giao dịch của họ lại bằng tiền mặt - một con số khủng khiếp. Đó là do quá khứ họ phải chịu 2 lần đại lạm phát, tiền trong ngân hàng mất sạch nên dần hình thành phản xạ của quần thể - "đồng tiền đi liền khúc ruột".
vi sao nguoi duc thich xai tien mat 185594438Tin, ảnh clip video tin
vi sao nguoi duc thich xai tien mat 185594438thanhnien.vn
Vậy tại sao miền nam cũng sống trong thời bao cấp lại không bị? Bởi vì miền nam sống trong thời bao cấp ngắn hơn miền bắc rất nhiều và làm cũng không chặt bằng miền bắc vì xa trung ương. Hơn nữa, người miền nam chịu ảnh hưởng quá mạnh từ văn hóa tư bản dịch vụ từ chính quyền VNCH và Hoa Kỳ nên 16 năm bao cấp từ năm 1975 vẫn chưa đủ để tạo thành phản xạ của quần thể mà họ vẫn còn giữ được những đặc điểm của tư bản dịch vụ, tiêu thụ.
Nói cái này ra không phải để chê trách những mai fen trên vĩ tuyến 17 mà để nhắc nhở các mai fen rằng đứa nào nó chửi mình thì mạnh dạn đừng sử dụng dịch vụ của nó nữa. Hãy ủng hộ chỗ nào nó có tâm thế "khách hàng là thượng đế" như tư bản đó thì môi trường xã hội mới khá lên được.
Nếu ai không hình dung được mậu dịch viên thời bao cấp như thế nào thì coi clip này:
Mình thì trước thời có gấu thỉnh thoảng đi ăn trên đó, chắc do mình phèn phèn nên công nhận chửi thì không bị nhưng kiểu thái độ hỏi món hoặc bê đồ ra lòi lõm lắm thím ạ.Nhà tôi cũng cạnh phố cổ (may quá, ko phải dân phố cổ) nên cũng đi ăn quanh đây suốt, chưa gặp chửi bới gì, nên cũng thấy hơi lạ quán nào chửi khách mà chưa bị đập cái bát vào mặt.
Còn các thành phần ngọng líu ngọng lô, hỏi ngã viết còn không ra hồn bày đặt vào khịa đặc sản thủ đô, cười ẻ
Phân tích nghe logic nhưng có điểm kg đồng ý lắmCác mai fen phải tìm tòi, đọc nhiều mới ngộ ra được tại sao người trên vĩ tuyến 17 họ lại có cái đặc tính quần thể như vậy. Đặc tính thì người bán thì chửi, còn người mua thì phải chịu nhục để nhận được dịch vụ mà mình bỏ tiền ra. Nhiều người miền nam không thể hiểu được tại sao lại có chuyện vô lý như vậy nhưng cái gì nó cũng có nguyên do.
Đó chính là do 3 chữ thôi: "Thời bao cấp".
Ngoài bắc, họ phải chịu đựng gần 50 năm sống trong thời bao cấp tính từ năm 1945. Thời này thì người bán - lúc này gọi là mậu dịch viên - đúng nghĩa cha mẹ. Nói chung là không có một từ ngữ nào để thể hiện độ hống hách, hách dịch của mậu dịch viên. Người mua phải chấp nhận bị chửi, bị nhục mạ để đổi được dịch vụ bằng tem phiếu. Lúc này, những mậu dịch viên nào càng đứng ở các hàng hot như thịt, cá, gạo, dầu hỏa thì càng chửi hăng, người đổi tem phiếu thì càng phải chịu nhục thì mới có nắm gạo, miếng thịt để ăn.
Lâu dần hình thành phản xạ có điều kiện của cả một quần thể cho tới ngày nay, hàng nào càng chửi thì hàng đó càng thiết yếu, càng ngon. Hàng nào không chửi thì chắc chắn là nó bán dở. Vậy là người bắc chấp nhận bị chửi để có miếng ăn, được sử dụng dịch vụ vì thói quen ăn sâu vào trong tiềm thức từ thời bao cấp mà chưa rũ bỏ được. Người trẻ thì ai sống sao mình sống vậy nhưng với sự ảnh hưởng của phương tây thì chắc những thế hệ sau sẽ đỡ hơn.
Ví như nước Đức phát triển bậc nhất châu Âu nhưng 80% giao dịch của họ lại bằng tiền mặt - một con số khủng khiếp. Đó là do quá khứ họ phải chịu 2 lần đại lạm phát, tiền trong ngân hàng mất sạch nên dần hình thành phản xạ của quần thể - "đồng tiền đi liền khúc ruột".
vi sao nguoi duc thich xai tien mat 185594438Tin, ảnh clip video tin
vi sao nguoi duc thich xai tien mat 185594438thanhnien.vn
Vậy tại sao miền nam cũng sống trong thời bao cấp lại không bị? Bởi vì miền nam sống trong thời bao cấp ngắn hơn miền bắc rất nhiều và làm cũng không chặt bằng miền bắc vì xa trung ương. Hơn nữa, người miền nam chịu ảnh hưởng quá mạnh từ văn hóa tư bản dịch vụ từ chính quyền VNCH và Hoa Kỳ nên 16 năm bao cấp từ năm 1975 vẫn chưa đủ để tạo thành phản xạ của quần thể mà họ vẫn còn giữ được những đặc điểm của tư bản dịch vụ, tiêu thụ.
Nói cái này ra không phải để chê trách những mai fen trên vĩ tuyến 17 mà để nhắc nhở các mai fen rằng đứa nào nó chửi mình thì mạnh dạn đừng sử dụng dịch vụ của nó nữa. Hãy ủng hộ chỗ nào nó có tâm thế "khách hàng là thượng đế" như tư bản đó thì môi trường xã hội mới khá lên được.
Nếu ai không hình dung được mậu dịch viên thời bao cấp như thế nào thì coi clip này:
Các e nó chưa nói V~ Lz à. Nói V~ Lz nhiều quá mà tôi bảo là bọn em vãi vừa thôi chân a dẫm toàn Lz đây này. Mình vừa nói xong các em nó lại thở ra câu "eo ôi V~ Lz"Hôm trc đưa người nhà lên HN khám bệnh, gặp mấy em gái dân công sở rõ xinh gái thế mà nói chuyện toàn đệm éo mẹ éo cha
bọn nó khôn lắm, thấy ai bặm trợn hoặc có vẻ cứng cứng là chúng nó không dám ho he gì đâu.thớt hqua bị oops rồi à, nói chung là khổ dâm, thằng bê đồ thì may vì ko có thằng côn đồ nó vào ăn
Ốp la miết nên chán rồi fenChuyển qua bàn chuyện đi chợ mua rau nấu canh chua đi mấy phen.