30 mới giác ngộ ư? Bần đạo nhớ hôm đó, khi mới học lớp 7....ây....
Tan trường, bần đạo ko ùa ra chen chúc như đám bạn, ngồi lại góc lớp suy tư về cái gì chẳng nhớ. Rồi sân trường vắng hoe, nếu còn ngồi lì đó bảo vệ đóng cổng mất, bần đạo ra khỏi lớp.
Chợt, ngẩng đầu, thấy ánh nắng chiều chiếu xuyên qua nhánh lá phượng. Chớm thu, phượng buồn ít lá, nhưng vẫn chưa đến độ trơ trọi khẳng khiu. Vệt nắng giao mùa sưởi ấm làn da, mang theo niềm vui soi vào tâm hồn.
Bần đạo mỉm cười, rồi ngơ ngác, nhìn quanh. Giác ngộ!
Ra vậy, vui buồn vốn ở tự thân, đâu phải người khác mang cho ta. Người thân, bằng hữu một ngày rồi sẽ ko còn bên ta nữa, chỉ có ta trong cõi trần cô độc, rồi tan thành cát bụi.
Bần đạo biết, từ giây phút đó mình bắt đầu thay đổi, ko hoà đồng, hướng nội, thích suy tư, quan trọng nhất: dẹp dần mong ước về gia đình vợ con. Ko phải ngày 1 ngày 2, mà liên tục kiên trì tận bây giờ.
Nắng hạ của MT chân lý chiếu qua tim TH.
Nắng thu xuyên qua kẽ lá mà rọi sáng đạo tâm bần đạo.
Mãi mãi cô độc, rồi thành hư vô.