thảo luận Review phim đang chiếu rạp

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề pasa
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
cái coraline hồi đó coi lần đầu cũng sợ phết, nhất là đoạn tí bị bố mẹ bên kia bắt lại :burn_joss_stick:
xd1H8sS.jpg
tình tiết xem lại vẫn thấy dark thật, con mụ phù thuỷ đó kiểu như ông kẹ ấy, bắt trẻ con, hút sinh mệnh, may cả mắt bọn nó
 
Phim hẹn em ngày nhật thực: Đạo diễn là 1 con chiên ngoan đạo, phim về đạo thiên chúa. Xem để hiểu 1 góc nhìn trong đạo thiên chúa cũng oke. (Mình thì không phải đạo).
Đánh giá: 6.5-7/10
 
Sửa lần cuối:
Bài viết này của em đăng trên Phở Bò cá nhân, cóp qua đây chia sẻ với vốt-dơ :D

[Review phim] Hẹn Em Ngày Nhật Thực

Spolier Alert! Review có tiết lộ 1 phần nội dung film, khuyến nghị các thím vozer di chuyển về rạp chiếu phim gần nhất để có trải nghiệm trọn vẹn!


Lời nói đầu
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên tôi viết 1 bài review phim chiếu rạp, mà lại còn là phim Việt Nam.
Bản thân tôi tự nhận là 1 người yêu nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh, do đó rất thích đi xem film chiếu rạp và bình phẩm (trong lòng).
Mặc dù Việt Nam đã từng có nhiều bộ phim hay, nhưng số lượng lại ít đến đáng thương, nếu đặt trong hằng hà sa số phim hài nhảm, drama tình ái, phim ma, kinh dị đang ngập tràn thị trường những năm gần đây.
Vì lý do đó, tôi thường không thích đi xem phim Việt Nam chiếu rạp lắm, trừ khi bà xã “rủ” đi.
Toàn bộ bài viết chỉ nhằm mục đích chia sẻ cảm nhận, góc nhìn cá nhân về bộ phim, không phải là chân lý và cũng không có ý đồ chế giễu hay xem thường ai.
Mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau nên tốt nhất hãy tự mình xem phim và tự cảm nhận.

Phần chính Review
1) Đánh giá tổng quan: 8.5/10 - Phim hay! Đây là một trong số ít các phim Việt Nam mà tôi sẽ bỏ vào list “Watch again” khi có thời gian.

2) Phim này dành cho ai: dành cho tất cả mọi người (miễn trên 16T như công bố của phim), mà theo tôi đặc biệt là các anh chị em ngoài Công Giáo lại càng nên đi xem.
(Ngoài ra, tôi thấy phim này còn dành cho chính mình nữa, vì tôi chính là 1 người “Đạo theo” hàng thật giá thật)

3) Chủ đề của phim: các thím coi trailer cũng sẽ biết phim xoay quanh chủ đề tình yêu giữa 1 cô gái theo Đạo Công Giáo và 1 chàng trai ngoại Đạo, thông qua câu chuyện giữa Thiên Ân và An Thiên trong bối cảnh xã hội Việt Nam những năm 90.
Nhưng sau khi xem phim xong thì bạn sẽ nhận ra phim còn cài cắm 1 số chủ đề khác, như tình cảm gia đình độc hại (đôi chút) và đời sống Đức Tin của người Công Giáo.

4) Tóm tắt nội dung phim siêu ngắn gọn:
Phim kể về Thiên Ân, một cô gái Công giáo lớn lên ở xóm đạo Trà Mây thập niên 1990.
Trước ngày tuyên khấn trở thành nữ tu, Ân bị những bức thư tình cũ kéo trở về quá khứ và hành trình gặp lại An Thiên – mối tình đầu là một chàng thợ điện ngoại Đạo.
Tình yêu trong trẻo nhưng bị ngăn trở bởi Đức Tin, gia đình và định kiến xã hội, đã đẩy Ân vào sự giằng xé giữa tình yêu, gia đình và Đức Tin.
Tất cả cao trào hội tụ trong ngày nhật thực, như một khoảnh khắc định mệnh buộc cô đối diện với trái tim mình.

5) Một số điểm tôi thấy dở:
* Người mẹ nói giọng miền Bắc, còn cô con gái lại nói giọng miền Nam. Trong phim cũng không thấy giải thích lý do vì sao có hiện tượng này. Nhà mình gốc Bắc chính hiệu, mình sinh ra và lớn lên ở miền Nam nhưng giọng cũng chỉ lơ lớ, không Nam rặt được.
Mình đoán đạo diễn Viễn lựa diễn viên dựa trên thực lực và tính “hợp vai”, nên đã bỏ qua yếu tố này.
  • Việc người bố bỏ đi có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và cách hành xử của cả 2 mẹ con, thậm chí gần như là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến toàn bộ mâu thuẫn trong phim, nhưng lại…không được cho nhiều thời lượng để diễn giải. Trong khi đó 1 số tình tiết ở nửa sau phim lại bị kéo dài ra quá, không cần thiết.
  • Đoạn đầu dàn dựng cho anh Thiên với cô Ân gặp nhau thì đúng kiểu…“tiếng sét ái tình” luôn, tôi biết anh đạo diễn Viễn cố tình dàn xếp như vậy để manifest cho sự kiện nhật thực ở cuối phim, nhưng cá nhân tôi vẫn thấy…lấn cấn lắm.
  • Đoạn mâu thuẫn đầu tiên khi cô Ân bị mẹ đuổi khỏi nhà, chưa kịp hình dung đạo diễn sẽ xử lý tình huống này ra sao thì đã vọt qua cảnh anh Thiên…quyết định đi công tác xa để phát triển sự nghiệp. Tôi biết đạo diễn cho ảnh làm vậy nhằm hy vọng sẽ được mẹ cô Ân chấp nhận, nhưng thấy chóng vánh quá đạo diễn ơi. Giá như lúc này đạo diễn cho anh Thiên dắt cô Ân về xin lỗi mẹ rồi hôm sau mới qua trình bày ý đồ thì sẽ hợp lý hơn.
  • Có một vài phân cảnh, cô Ân cầm đọc cuốn sách “Những con chim ẩn mình chờ chết”, tôi để ý thấy cuốn sách rất cũ như thể là sách cổ từ chục năm trước. Nhưng thực tế tác phẩm này xuất bản lần đầu tại Việt Nam vào năm 1988, tức là chỉ trước bối cảnh bộ phim (1989) có 1 năm, vậy không thể nào ở thời điểm cô Ân đọc thì sách cũ như vậy được. Tuy nhiên ở đây tôi đoán anh đạo diễn cố tình đưa chi tiết này vào để manifest cho sự xung đột giữa Tình Yêu với Đức Tin mà cô Ân sắp sửa trải qua.
(Cuốn sách trên của tác giả người Úc Colleen McCullough - nói về mối quan hệ yêu đương giữa 1 vị linh mục và 1 cô gái)
* Và còn 1 số chi tiết lặt vặt nữa nhưng không đáng kể, tôi cũng quên béng mất.

6) Ở trên tôi chê nhiều nhưng thực sự tôi thấy phim có nhiều điểm rất hay.
Cá nhân tôi nghĩ anh đạo diễn Lê Thiện Viễn phải có sự “trải đời” rất sâu, mới cài cắm được những yếu tố như vậy.
  • Về cast vai, chọn diễn viên: bỏ qua việc Mẹ giọng Bắc, con giọng Nam bên trên, tôi thấy hầu hết các diễn viên đều được đạo diễn chọn rất hợp vai. Từ ngoại hình đến tính cách nhân vật, được biểu đạt rất tốt từ cặp diễn viên chính, cho đến người mẹ, Lực, Hạnh, các Sơ, Cha Lâm, v.v.
  • Về diễn xuất: các diễn viên đều diễn khá tốt phần vai của mình. NSND cô Lê Khanh diễn quá tốt, không hổ là nghệ sĩ gạo cội.
Đặc biệt tôi dành lời khen cho cô Huê hậu Thiên Ân, ở phim trước “Nụ hôn bạc tỷ” thì tôi thấy diễn đơ quá, đúng kiểu hoa hậu đi đóng phim, nhưng sang phim này tôi thấy Thiên Ân diễn hay quá!
Không biết có phải do Thiên Ân cũng là người Công Giáo nên đã nhập tâm tốt hơn?
Thú thật là tôi với vợ tôi thấy nữ chính là Thiên Ân thì cũng phân vân không biết có nên đi coi không, không ngờ nếu không đi coi thì chắc tiếc lắm.
Còn anh Thiên (Khương Lê) những lúc vui vẻ thì bạn diễn cũng tốt, tự nhiên, còn những lúc cần cảm xúc thì vẫn còn hơi gượng. Nhưng thôi không sao, tôi thấy vậy cũng tạm được.
  • Về các tình huống gây cười: tôi thấy hài vừa đủ, không bị lố hay nhảm. Khá tốt!
  • Về nhạc phim: đạo diễn/giám đốc âm nhạc chọn nhạc hay quá, hợp với phim. Một vài phân đoạn chèn nhạc không lời đúng thời điểm, đúng spot làm mình nổi da gà. Một số chỗ cần im lặng thì im lặng. Nói chung là OK.
  • Về hình ảnh (cinematography): có nhiều góc quay đẹp, đặc biệt các cảnh quay cánh đồng, núi non hùng vì, con đường quê, và các cảnh quay trong Nhà Thờ. Theo tôi được biết đạo diễn Lê Thiện Viễn trước đó vốn dĩ là nhiếp ảnh gia, nên khi lấn sân sang điện ảnh tôi thấy anh đã chứng minh được bản lĩnh và cái gu của mình.
  • Về lời thoại: tôi phải dành lời khen lớn cho anh đạo diễn kịch bản. Phim có những phân đoạn có lời thoại theo tôi là rất hay và đắt giá. Không chỉ đơn giản là đẩy cao trào cảm xúc đến đỉnh điểm, mà còn lắng đọng lại như một cái neo thả kịch xuống đáy biển.
Để tránh spoil quá nhiều về nội dung phim, tôi chỉ xin điểm qua 1 vài phân cảnh tôi cho là “cái neo cảm xúc” của phim đã khiến tôi bật khóc ngay trong rạp:
  • Phân cảnh anh Thiên nói với mẹ của Ân là sẽ đi công tác xa (cũng là chỗ tôi chê ở trên đó), lúc này Thiên Ân có nói khóc và nói “Em sợ”. Đoạn này theo tôi là đỉnh điểm của 1 childhood trauma (ám ảnh tuổi thơ), đã được Thiên Ân biểu đạt rất xúc động.
  • Phân cảnh anh Thiên nói với mẹ của Ân “tên Thánh của con là Joseph”, bà Hoa bật khóc và xin lỗi.
  • Phân cảnh cha Lâm giải tội cho Ân và kể dụ ngôn về con chiên lạc.

Kết bài
Theo tôi, một bộ phim hay là một bộ phim để lại cho khán giả nhiều cảm xúc, bất kể là cảm xúc vui hay buồn, ngay cả khi họ đã rời rạp.
Khi tôi viết review này thì cũng đã qua 1 ngày, nhưng những cảm xúc và thông điệp mà phim “Hẹn Em Ngày Nhật Thực” truyền tải, vẫn còn vương vấn trong tôi.
Và thậm chí có lẽ còn biến đổi 1 phần con người tôi, như cái cách mà Chúa đã biến đổi nhân vật An Thiên, biến đổi nhân vật Thiên Ân
 
Bài viết này của em đăng trên Phở Bò cá nhân, cóp qua đây chia sẻ với vốt-dơ :D

[Review phim] Hẹn Em Ngày Nhật Thực

Spolier Alert! Review có tiết lộ 1 phần nội dung film, khuyến nghị các thím vozer di chuyển về rạp chiếu phim gần nhất để có trải nghiệm trọn vẹn!


Lời nói đầu
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên tôi viết 1 bài review phim chiếu rạp, mà lại còn là phim Việt Nam.
Bản thân tôi tự nhận là 1 người yêu nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh, do đó rất thích đi xem film chiếu rạp và bình phẩm (trong lòng).
Mặc dù Việt Nam đã từng có nhiều bộ phim hay, nhưng số lượng lại ít đến đáng thương, nếu đặt trong hằng hà sa số phim hài nhảm, drama tình ái, phim ma, kinh dị đang ngập tràn thị trường những năm gần đây.
Vì lý do đó, tôi thường không thích đi xem phim Việt Nam chiếu rạp lắm, trừ khi bà xã “rủ” đi.
Toàn bộ bài viết chỉ nhằm mục đích chia sẻ cảm nhận, góc nhìn cá nhân về bộ phim, không phải là chân lý và cũng không có ý đồ chế giễu hay xem thường ai.
Mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau nên tốt nhất hãy tự mình xem phim và tự cảm nhận.

Phần chính Review
1) Đánh giá tổng quan: 8.5/10 - Phim hay! Đây là một trong số ít các phim Việt Nam mà tôi sẽ bỏ vào list “Watch again” khi có thời gian.

2) Phim này dành cho ai: dành cho tất cả mọi người (miễn trên 16T như công bố của phim), mà theo tôi đặc biệt là các anh chị em ngoài Công Giáo lại càng nên đi xem.
(Ngoài ra, tôi thấy phim này còn dành cho chính mình nữa, vì tôi chính là 1 người “Đạo theo” hàng thật giá thật)

3) Chủ đề của phim: các thím coi trailer cũng sẽ biết phim xoay quanh chủ đề tình yêu giữa 1 cô gái theo Đạo Công Giáo và 1 chàng trai ngoại Đạo, thông qua câu chuyện giữa Thiên Ân và An Thiên trong bối cảnh xã hội Việt Nam những năm 90.
Nhưng sau khi xem phim xong thì bạn sẽ nhận ra phim còn cài cắm 1 số chủ đề khác, như tình cảm gia đình độc hại (đôi chút) và đời sống Đức Tin của người Công Giáo.

4) Tóm tắt nội dung phim siêu ngắn gọn:
Phim kể về Thiên Ân, một cô gái Công giáo lớn lên ở xóm đạo Trà Mây thập niên 1990.
Trước ngày tuyên khấn trở thành nữ tu, Ân bị những bức thư tình cũ kéo trở về quá khứ và hành trình gặp lại An Thiên – mối tình đầu là một chàng thợ điện ngoại Đạo.
Tình yêu trong trẻo nhưng bị ngăn trở bởi Đức Tin, gia đình và định kiến xã hội, đã đẩy Ân vào sự giằng xé giữa tình yêu, gia đình và Đức Tin.
Tất cả cao trào hội tụ trong ngày nhật thực, như một khoảnh khắc định mệnh buộc cô đối diện với trái tim mình.

5) Một số điểm tôi thấy dở:
* Người mẹ nói giọng miền Bắc, còn cô con gái lại nói giọng miền Nam. Trong phim cũng không thấy giải thích lý do vì sao có hiện tượng này. Nhà mình gốc Bắc chính hiệu, mình sinh ra và lớn lên ở miền Nam nhưng giọng cũng chỉ lơ lớ, không Nam rặt được.
Mình đoán đạo diễn Viễn lựa diễn viên dựa trên thực lực và tính “hợp vai”, nên đã bỏ qua yếu tố này.
  • Việc người bố bỏ đi có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và cách hành xử của cả 2 mẹ con, thậm chí gần như là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến toàn bộ mâu thuẫn trong phim, nhưng lại…không được cho nhiều thời lượng để diễn giải. Trong khi đó 1 số tình tiết ở nửa sau phim lại bị kéo dài ra quá, không cần thiết.
  • Đoạn đầu dàn dựng cho anh Thiên với cô Ân gặp nhau thì đúng kiểu…“tiếng sét ái tình” luôn, tôi biết anh đạo diễn Viễn cố tình dàn xếp như vậy để manifest cho sự kiện nhật thực ở cuối phim, nhưng cá nhân tôi vẫn thấy…lấn cấn lắm.
  • Đoạn mâu thuẫn đầu tiên khi cô Ân bị mẹ đuổi khỏi nhà, chưa kịp hình dung đạo diễn sẽ xử lý tình huống này ra sao thì đã vọt qua cảnh anh Thiên…quyết định đi công tác xa để phát triển sự nghiệp. Tôi biết đạo diễn cho ảnh làm vậy nhằm hy vọng sẽ được mẹ cô Ân chấp nhận, nhưng thấy chóng vánh quá đạo diễn ơi. Giá như lúc này đạo diễn cho anh Thiên dắt cô Ân về xin lỗi mẹ rồi hôm sau mới qua trình bày ý đồ thì sẽ hợp lý hơn.
  • Có một vài phân cảnh, cô Ân cầm đọc cuốn sách “Những con chim ẩn mình chờ chết”, tôi để ý thấy cuốn sách rất cũ như thể là sách cổ từ chục năm trước. Nhưng thực tế tác phẩm này xuất bản lần đầu tại Việt Nam vào năm 1988, tức là chỉ trước bối cảnh bộ phim (1989) có 1 năm, vậy không thể nào ở thời điểm cô Ân đọc thì sách cũ như vậy được. Tuy nhiên ở đây tôi đoán anh đạo diễn cố tình đưa chi tiết này vào để manifest cho sự xung đột giữa Tình Yêu với Đức Tin mà cô Ân sắp sửa trải qua.
(Cuốn sách trên của tác giả người Úc Colleen McCullough - nói về mối quan hệ yêu đương giữa 1 vị linh mục và 1 cô gái)
* Và còn 1 số chi tiết lặt vặt nữa nhưng không đáng kể, tôi cũng quên béng mất.

6) Ở trên tôi chê nhiều nhưng thực sự tôi thấy phim có nhiều điểm rất hay.
Cá nhân tôi nghĩ anh đạo diễn Lê Thiện Viễn phải có sự “trải đời” rất sâu, mới cài cắm được những yếu tố như vậy.
  • Về cast vai, chọn diễn viên: bỏ qua việc Mẹ giọng Bắc, con giọng Nam bên trên, tôi thấy hầu hết các diễn viên đều được đạo diễn chọn rất hợp vai. Từ ngoại hình đến tính cách nhân vật, được biểu đạt rất tốt từ cặp diễn viên chính, cho đến người mẹ, Lực, Hạnh, các Sơ, Cha Lâm, v.v.
  • Về diễn xuất: các diễn viên đều diễn khá tốt phần vai của mình. NSND cô Lê Khanh diễn quá tốt, không hổ là nghệ sĩ gạo cội.
Đặc biệt tôi dành lời khen cho cô Huê hậu Thiên Ân, ở phim trước “Nụ hôn bạc tỷ” thì tôi thấy diễn đơ quá, đúng kiểu hoa hậu đi đóng phim, nhưng sang phim này tôi thấy Thiên Ân diễn hay quá!
Không biết có phải do Thiên Ân cũng là người Công Giáo nên đã nhập tâm tốt hơn?
Thú thật là tôi với vợ tôi thấy nữ chính là Thiên Ân thì cũng phân vân không biết có nên đi coi không, không ngờ nếu không đi coi thì chắc tiếc lắm.
Còn anh Thiên (Khương Lê) những lúc vui vẻ thì bạn diễn cũng tốt, tự nhiên, còn những lúc cần cảm xúc thì vẫn còn hơi gượng. Nhưng thôi không sao, tôi thấy vậy cũng tạm được.
  • Về các tình huống gây cười: tôi thấy hài vừa đủ, không bị lố hay nhảm. Khá tốt!
  • Về nhạc phim: đạo diễn/giám đốc âm nhạc chọn nhạc hay quá, hợp với phim. Một vài phân đoạn chèn nhạc không lời đúng thời điểm, đúng spot làm mình nổi da gà. Một số chỗ cần im lặng thì im lặng. Nói chung là OK.
  • Về hình ảnh (cinematography): có nhiều góc quay đẹp, đặc biệt các cảnh quay cánh đồng, núi non hùng vì, con đường quê, và các cảnh quay trong Nhà Thờ. Theo tôi được biết đạo diễn Lê Thiện Viễn trước đó vốn dĩ là nhiếp ảnh gia, nên khi lấn sân sang điện ảnh tôi thấy anh đã chứng minh được bản lĩnh và cái gu của mình.
  • Về lời thoại: tôi phải dành lời khen lớn cho anh đạo diễn kịch bản. Phim có những phân đoạn có lời thoại theo tôi là rất hay và đắt giá. Không chỉ đơn giản là đẩy cao trào cảm xúc đến đỉnh điểm, mà còn lắng đọng lại như một cái neo thả kịch xuống đáy biển.
Để tránh spoil quá nhiều về nội dung phim, tôi chỉ xin điểm qua 1 vài phân cảnh tôi cho là “cái neo cảm xúc” của phim đã khiến tôi bật khóc ngay trong rạp:
  • Phân cảnh anh Thiên nói với mẹ của Ân là sẽ đi công tác xa (cũng là chỗ tôi chê ở trên đó), lúc này Thiên Ân có nói khóc và nói “Em sợ”. Đoạn này theo tôi là đỉnh điểm của 1 childhood trauma (ám ảnh tuổi thơ), đã được Thiên Ân biểu đạt rất xúc động.
  • Phân cảnh anh Thiên nói với mẹ của Ân “tên Thánh của con là Joseph”, bà Hoa bật khóc và xin lỗi.
  • Phân cảnh cha Lâm giải tội cho Ân và kể dụ ngôn về con chiên lạc.

Kết bài
Theo tôi, một bộ phim hay là một bộ phim để lại cho khán giả nhiều cảm xúc, bất kể là cảm xúc vui hay buồn, ngay cả khi họ đã rời rạp.
Khi tôi viết review này thì cũng đã qua 1 ngày, nhưng những cảm xúc và thông điệp mà phim “Hẹn Em Ngày Nhật Thực” truyền tải, vẫn còn vương vấn trong tôi.
Và thậm chí có lẽ còn biến đổi 1 phần con người tôi, như cái cách mà Chúa đã biến đổi nhân vật An Thiên, biến đổi nhân vật Thiên Ân
Tôi thì vừa xem vào tối hôm qua suất chiếu muộn nhất
Về nhà cứ buồn man mác

Phim này làm tôi nhớ đến 1 người bạn thân
Chỉ khác là hoán đổi vị trí nam chính nữ chính cho nhau
Và bạn tôi cũng đã mất cách đây 3 năm
Nhà nó theo đạo công giáo, mẹ cũng có tiếng nói trong nhà thờ và là một con chiên ngoan đạo.
Trùng hợp hồi đó nó quan bạn gái cũ cũng ở Trà, mà là Trà My Quảng Nam
Thời gian đầu mẹ nó cũng phản đối, đến mức nói rằng: mày mà cưới nó tao chỉ ra nhà nó 1 lần lúc đám cưới. Nhà bạn mình ở tphcm. Và tất cả những lời nói, hành động thái độ cử chỉ của bà Lê Khanh trong phim phải giống mẹ nó đến 90%.
Hai đứa cũng đi học giáo lý xong xuôi, và thêm một sự rất trùng hợp, mẹ nó quen một người trong đạo, con bé đó làm bác sĩ. Hai đứa được hai nhà cáp kèo cho nhau, và nó cũng không thích bé bác sĩ đó, chả khác gì nội dung trong phim cả 😊.
Bạn tôi hồi còn sống nó rất hay tâm sự chuyện tình cảm với tôi, nó thực sự rất yêu cô bạn gái ở Trà My đó, tôi biết nó cỡ 18 năm và lần đầu tiên thấy như vậy.
Tuy nhiên, bạn gái nó ko vượt qua được, vì tính tình cũng hơi lì và cứng đầu, dần dần hai đứa xa cách, chia tay.
Bạn tôi đợt đó sa vào rượu bia, cứ mỗi lần nhậu say lại nhắc đến chuyện cũ, cũng đúng mà, nó đã từng hy vọng rất nhiều. À hai đứa cũng đã hùn tiền mua nhà riêng. Về mặt kinh tế tôi thấy ko có vấn đề gì, nhưng mẹ nó thì khác, nói chung như ở trên tôi kể.


via theNEXTvoz for iPhone
 
5) Một số điểm tôi thấy dở:
* Người mẹ nói giọng miền Bắc, còn cô con gái lại nói giọng miền Nam. Trong phim cũng không thấy giải thích lý do vì sao có hiện tượng này. Nhà mình gốc Bắc chính hiệu, mình sinh ra và lớn lên ở miền Nam nhưng giọng cũng chỉ lơ lớ, không Nam rặt được.
Mình đoán đạo diễn Viễn lựa diễn viên dựa trên thực lực và tính “hợp vai”, nên đã bỏ qua yếu tố này.
Cái này anh sai chắc chắn, em họ tôi sinh ra ở Sài Gòn, hiện tại 30t, bố mẹ đều Bắc, ông bà nội ngoại, chú bác đều Bắc nhưng nó nói tiếng miền Nam nghe y hệt như những người khác
Trừ khi anh sống ở cái thôn nào đó tất cả đều là người Bắc vào Nam sống, đi học cấp 1 thầy cô giáo và bạn bè đều Bắc hết
 
Sửa lần cuối:
Tối hôm qua mới đi xem Hẹn em ngày nhật thực. Tôi là một người luôn cho rằng phim Việt Nam chỉ có dân trí thấp mới đi xem. Nhưng phim này làm hay. Không có phi logic và không kiểu hài nhảm như phim Trấn Thành hay phim của thằng Lý Hải.
Phim cũng kiểu như phim Đài Loan.
Đánh giá là hay và ổn nha các thím
 
Còn 1 đống phim chưa ra rạp xem tự nhiên con bồ đọc review ở đâu đòi xem HENNT cho bằng được. Lướt sơ sơ thấy bối cảnh thời 90 thấy ưng ưng, có điều thấy phim tình cảm VN thì hơi ngán ngẩm, thôi kệ chiều con bồ.

Vô phim tầm 30 phút nghĩ chết mẹ chơi ngu rồi, phim gì chán ói zậy, biết zậy đi coi mấy phim đã lên kế hoạch trước mẹ cho rồi, vừa xem vừa ngáp vừa rung đùi.

Tới khi vô mạch phim từ 2/3 tới cuối, đm đúng nghĩa bị đạo diễn dắt như dắt bò luôn, cua gắt té bể đầu, tới giờ xem xong 2 ngày rồi vẫn còn lửng lửng lơ lơ.

Giờ ngẫm lại từng tình tiết thì cài cắm tinh tế vcl, đan xen nhiều tầng nghĩa, từ tình cảm gia đình, nam nữ đơn thuần hướng tới những vấn đề xã hội nhạy cảm, cho đến cao hơn nữa là tâm linh và đức tin.
Dàn phụ thì toàn diễn viên xịn đóng, có cảnh cameo chưa tới chục giây, còn 2 đứa main lại là dân tay ngang, thế mà lại diễn tới được. Nét diễn nó ngây thơ, chân phương nhưng tình cảm quá, sao mà nó đúng như cái thời 90 ghê. Tình cảm hồi đó nó tự nhiên chân chất lắm, nên xem kiểu sống cùng với tâm lý nhân vật luôn, nhập tâm cmnl, nên đến phân cảnh đinh thì vỡ oà, đm cả rạp ai cũng sụt sịt thút thít. =((

Nhạc thì toàn lôi bài cũ ở đâu ra mà lyric hạp với tình tiết phim từng tí một, má đỉnh vcl. +1 =((

Thường phim thu hút sẽ có 2 cách, làm 1 đề tài bình thường theo cách kể lạ hoặc kể 1 đề tài lạ theo lối thường. Phim này thì quất luôn cả 2, kể 1 đề tài khó nhằn theo cách phi tuyến tính, bẻ lái sấp mặt.

P/s: Ai lỡ xem thấy dở thì thôi tuỳ gu nha, chứ tao lâu ngày ko xem phim tình cảm, bị dắt như bò, chán vcl :D
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
pasa,
Người trả lời cuối
ndung6,
Trả lời
3.053
Lượt xem
236.702
Quay lại
Lên đầu trang