Xem chán lắm à fen, thấy trên phở bò chúng nó review hay lắm hay vừa, hay là bọn nó đang seeding không biết
Tôi vừa đi xem với vợ về hôm nay đây
Thoại đơ là chuyện thường ngày của phim Việt Nam rồi. Chắc có Tử chiến trên không là đỡ nhất, nhưng mà mấy lão vai cán bộ vẫn đơ lòi. Đặc điểm chung là đa số các diễn viên miền Bắc đều rất đơ, diễn như đọc thoại, kịch nữa. Ví dụ đoạn đầu mấy đứa trẻ con thì đứa bé con trai thoại đơ lòi mắt, còn con bé con gái lại rất ổn. Ông đóng vai ông ngoại cũng hơi đơ nữa.
Có một điểm rất rõ mà không hiểu ai dạy các diễn viên Việt Nam về cách thoại làm cho rất mất tự nhiên là cách ngắt nhả chữ. Không có ai đang nói dở lại dừng lại vờ nghĩ xong nói tiếp giữa câu cả.
Ví dụ 1 câu mà nam chính nói: "Em cũng đã cố gắng....để trở thành một ai đó, còn hơn....không là ai cả". Một người bình thường khi nói chuyện sẽ ngắt hoặc thêm từ nối trước đoạn ngừng: "Em cũng đã cố gắng để trở thành một ai đó.....còn hơn không là ai cả".
Điểm cộng: Ánh sáng, màu sắc, đặc biệt là quay phim. Đây chắc là một phim hiếm hoi Việt Nam đề tài cuộc sống mà góc quay rất rất ổn, chọn góc, lia máy, 2 cú one shot cũng ngon nữa. Xem không có tí cảm giác gì là phim việt nam cả. Màu sắc phối cũng ok nữa. Các cảnh trong phim khá đẹp
Điểm không cộng không trừ: Cốt truyện bình thường, dù cũng có twist nhẹ nhẹ. Mặc dù logic vẫn phi lí vcl. Gặp nhau có mấy buổi, xong xa nhau 9-10 năm, lên tàu gặp lại một cái nhận ra luôn, xong lên SG có mấy hôm cái đã ở chung yêu nhau luôn. Xong rồi chia tay bầu bí đi học tổng cộng phải gần 4 năm, mà gặp lại cái cũng chịu yêu lại luôn.
Điểm trừ: Nhạc vẫn hơi yếu, diễn viên nhiều người chả có tí điểm nhấn gì lại xuất hiện rõ lắm (con em gái), người có điểm nhấn (đứa dj tóc đỏ) thì lại quá ít. Thoại vẫn bị đơ, khung cảnh mọi thứ bị sạch sẽ đẹp đẽ quá, nhà nữ chính kêu là nghèo ko có tiền gì đó mà vẫn to tổ nội, nữ chính hứa lên SG đi làm kiếm tiền chữa tai cho bố, xong mất hút đi với trai, đến khi con lớn tướng rồi bố vẫn chưa được chữa tai