Có một thời, khi nói đến Nolan, người ta thường nhắc đến những thứ như “hack não”, “mindfck”, hay "plot twist". Và tựu chung, những thứ trên được xây dựng dựa trên phương pháp phát triển mạch truyện phi tuyến tính đặc trưng của Nolan.
Dường như dần dần, người ta ca ngợi dòng thời gian phi tuyến tính của Nolan một cách lười biếng, như thể cấu trúc phức tạp đó tự thân đã mang giá trị. Khán giả mải mê chơi trò giải đố giữa kịch bản và các tầng thời gian, mà quên không đặt câu hỏi: Nolan sử dụng cấu trúc này để làm gì?
Cốt truyện phi tuyến tính chính là biểu tượng cho sự ám ảnh về thời gian trong phim Nolan.
Thời gian trong phim của Nolan không chỉ là con số đếm của chuyển động một chiều tuyến tính, hay một plot device giúp gỡ nút thắt kịch bản, mà đã trở thành thực thể vô hình góp phần kiểm soát cốt truyện bằng cách giới hạn những gì con người có thể biết. Thời gian thay đổi nhận thức và hướng quan sát của nhân vật, thử thách bản lĩnh và đức tin của họ. Trước nhân quả đảo chiều cùng thông tin mơ hồ, không hoàn chỉnh, nhân vật sẽ quyết định và hành động ra sao?
Thời gian cũng lạnh lùng và tàn nhẫn. Mọi lựa chọn đều dẫn đến hậu quả khó vãn hồi, vì đi ngược thời gian chỉ là ảo ảnh, nhân quả đảo chiều chỉ là góc nhìn, còn thời gian vẫn luôn không thể hoàn tác. Cả nhân vật lẫn khán giả chỉ có thể đi đến điểm hội tụ của tất cả dòng thời gian để khám phá ra nhận thức cuối cùng: không chỉ là những gì đã xảy ra, mà còn là ý nghĩa, hậu quả, cùng sức nặng đạo đức và cảm xúc trên màn ảnh rạp phim.
Do đó, khán giả bị tước bỏ khả năng toàn tri. Không ai được đứng bên ngoài câu chuyện để chứng kiến nhân vật lạc lối, mà phải cùng nhân vật dò dẫm qua những mảnh vỡ thông tin thông qua trí nhớ và lời kể. Khốn khổ thay, cả trí nhớ lẫn lời kể đều có thể phản bội, vì đó là “người kể chuyện không đáng tin”. Sự phản bội ấy có thể xuất phát từ vô tình do thiếu thông tin, hoặc cố ý bẻ cong câu chuyện nhằm thỏa mãn mục đích riêng. Thậm chí, nó còn có thể bắt nguồn từ dưới lớp sóng ngầm của nhận thức, khi tâm trí đã vặn vẹo thực tại thành những hình hài méo mó vì chính nhân vật không thể chấp nhận sự thật đã diễn ra.
Vì vậy, những thứ như khung cảnh hoành tráng, trò chơi trí tuệ, cấu trúc phức tạp và khoa học kỳ ảo chỉ là lớp ánh sáng lóa mắt trên bề mặt phim của Nolan. Cú twist thực sự đến khi dòng thời gian hội tụ, khiến khán giả nhận ra rằng giới hạn nhận thức và tính không thể hoàn tác của thời gian đã bộc lộ con người trước những lựa chọn và hậu quả của nó một cách phũ phàng đến nhường nào.
Cảnh các thủy thủ đoàn nhét sáp vào lỗ tai và ghi chặt Odysseus khi đi qua nơi các nàng Siren cất tiếng ca (phục chế màu)
www.facebook.com