Trong bản chuyển thể The Odyssey, đạo diễn Christopher Nolan đã tóm gọn lại các sự kiện từ trường ca gốc, chỉ giữ lại một số chặng quan trọng sau đây.
1. Cướp Cicones:
Nolan đã giấu nhẹm đi chi tiết vụ cướp, chỉ thể hiện lúc đoàn quân Odysseus cập bến và lúc mang chiến lợi phẩm đi rồi hỏi đường vị tu sĩ. Thoạt nhìn, điểm này dường như không quan trọng. Nhưng nếu nhìn kỹ, tuy Odysseus ân cần hỏi han, vị tu sĩ chỉ đường lại trong tư thế quỳ ngước mặt, nói năng lẩy bẩy. Tình tiết này ngầm cho thấy quân đoàn của Odysseus đã càn quét qua làng mạc để chiếm đoạt lương thực chứ không phải được tiếp đón theo luật Xenia. Với vai trò là “người kể chuyện không đáng tin”, Odysseus đã khéo léo che giấu việc mình vi phạm luật của thần Zeus ở Cicones. Mọi mật mã đều cần gợi ý, và đây chính là chìa khóa để nhìn thấu các câu chuyện về sau.
2. Chạm trán Cyclops:
Gã khổng lồ một mắt là biểu tượng cho những bộ tộc man dã sống ngoài trật tự văn minh Hy Lạp và không tuân theo tập tục hiếu khách. Con mắt duy nhất có thể đại diện cho một nhận thức hạn hẹp, một lối sống dựa vào sức mạnh và bản năng. Vì thế, cuộc đối đầu giữa đoàn quân Odysseus và Cyclops cũng là cuộc đối
đầu giữa nền văn minh Hy Lạp với những cộng đồng bán khai, bị cô lập khỏi thế giới văn minh.
Tuy nhiên, nên nhớ rằng nếu Cyclops vi phạm luật tiếp đãi khách, thì chính quân Odysseus cũng táy máy động đến thức ăn của gã khổng lồ khi chưa được phép. Nếu lật ngược vấn đề, Odysseus và những người lính của mình cũng có thể chính là một “Cyclops”, chỉ nhìn thế giới bằng con mắt chinh phục của người Hy Lạp. “Hang động” của Cyclops cũng có thể là hình ảnh phản chiếu những con tàu của họ.
Thêm một chi tiết: quân đoàn Odysseus giả làm cừu để trốn thoát. Hành vi đội lốt động vật này không phải là lần đầu tiên (hãy nhớ đến con ngựa Trojan). Đây có phải là đội lốt thú vật, hay tự quân Hy Lạp đang lột trần bản chất của mình?
3. Laestrygonians:
Những kẻ khổng lồ mang giáp trụ sáng choang đã không thèm quan tâm đến luật Xenia mà lao vào càn nát quân đoàn của Odysseus mà chẳng gặp mấy trở ngại. Đứng trước sức mạnh vượt trội, những người lính Hy Lạp chống trả trong tuyệt vọng.
Đó có thể là lời kể được biến tấu để hợp lý hóa việc quân Odysseus đã bị đánh bại bởi những đội quân tiên tiến và mạnh mẽ hơn - một sự thật mà niềm kiêu hãnh của Odysseus không cho phép chấp nhận. Nhưng đó cũng có thể là tấm gương phản chiếu bản chất của chính những người lính Hy Lạp: những cỗ máy tàn sát tàn bạo, không nương tay với kẻ yếu hơn, những kẻ không xứng với luật của Zeus dưới con mắt hướng về “văn minh”. Khi quân Odysseus là kẻ chiến thắng, màn càn quét máu lạnh gọi là chiến công. Nhưng khi họ là nạn nhân, sức mạnh hủy diệt kia được kể lại như quái vật.
4. Phù thủy Circe:
Có lẽ đây là lớp ẩn dụ dễ nhận ra nhất. Thoáng qua, Odysseus và đoàn quân dường như lại đụng độ một nền văn minh khác: Circe bị xem là kẻ bất tuân luật của Zeus khi dùng phép thuật biến binh sĩ Hy Lạp thành đàn lợn. Nhưng nhìn kỹ, Circe không hẳn đã phản bội luật Xenia. Việc biến họ thành lợn chỉ là lột trần bản chất của đoàn binh kia: phù thủy Circe đã bóc đi lớp vỏ con người để lộ ra sự tham lam, dục vọng bản năng che mờ trí óc.
Và hãy nhìn cách Odysseus ứng xử: vị tướng này tỏ vẻ lý trí, không đi theo đoàn quân đến gặp Circe ngay mà đi săn trước. Sau đó, Odysseus mang dao găm đến gặp Circe nhưng bị nữ phù thủy phát hiện. Vậy khách và chủ, ai mới chính là người bước qua làn ranh của luật của Zeus?
5. Địa ngục Hades:
Khúc ca Nekuia này là hình ảnh phản chiếu tiềm thức của Odysseus. Ký ức chiến tranh, chấn thương tâm lý, và hội chứng tội lỗi của kẻ sống sót đã phá vỡ cơ chế tự vệ của bản thân. Những bóng ma vươn lên từ góc sâu tâm hồn chẳng phải là thời khắc Odysseus dám đối diện nỗi sợ, mà là khi tâm trí ông không thể bảo vệ bản thân trước cơn ác mộng được thực tại hóa.
Tuy nhiên, tâm trí linh hoạt của Odysseus đã tái cấu trúc sang chấn thành một câu chuyện trong đó những linh hồn dưới âm ty thành những kẻ trao cho mình nhiệm vụ và quyền được báo thù. Sinon là bóng ma từ những lời dối trá của Odysseus, nhưng cũng là vai diễn ông dựng lên để tự trao trách nhiệm trả thù Antinous và tự gạt bỏ mặc cảm từ những lời hứa hão huyền của bản thân.
Agamemnon là hiện thân của nhận thức rằng quê hương cũng đã bị chiến tranh tàn phá, rằng trật tự văn minh sẽ sụp đổ khi các quy tắc bị vi phạm. Nhưng linh hồn vị chủ tướng cũng là kim chỉ nam để Odysseus dựng lên kế hoạch báo thù ở Ithaca, biến bữa tiệc cuối cùng thành một trận chiến đẫm máu phản lại luật Xenia.
Cuối cùng, lời tiên tri của Tiresias tiếp tục trao vai trò "người được chọn" cho vị tướng, kẻ lúc này đã mơ hồ không phân biệt được quê nhà và chiến trường, công lý và quyền lực.
6. Charybdis và Scylla:
Khi đối diện với hai con thủy quái ở eo biển Messina, Odysseus đã chọn giấu giếm thông tin với những người đồng hành, chấp nhận hy sinh 6 binh sĩ để cứu toàn đoàn. Một câu chuyện hoàn hảo để xây dựng hình ảnh vị chủ tướng biết hy sinh cái nhỏ để bảo toàn cái lớn, âm thầm chịu đựng nan đề đạo đức: lựa chọn cái chết của sáu người hay cái chết của cả đoàn quân.
Nhưng nếu kết nối với biến cố trên đảo Thrinacia, kẽ hở đã lộ ra: Odysseus vừa muốn khẳng định mình là kẻ toàn tri đúng đắn, vừa muốn giữ vai trò nắm cán cân đạo đức. Những người tuân lệnh nhưng phải chết sẽ được xem là sự hy sinh cần thiết. Những ai bất tuân Odysseus sẽ thành kẻ báng bổ thần linh, chẳng còn con đường nào để trở về.
7. Các Siren:
Đây tiếp tục là phần nối dài câu chuyện của Odysseus. Lời ca của Siren là lời mời gọi đến tri thức cấm đầy cám dỗ, những lời hứa ngọt ngào nhưng không bao giờ có thể thực hiện. Người lính nào nghe thấy tiếng hát ấy sẽ không thể cưỡng lại, bị Siren dụ dỗ rời tàu, lao xuống biển và bỏ mạng bên những vách đá.
Chỉ có Odysseus buộc mình vào cột buồm để nghe trọn vẹn, rồi bị xé lòng bởi những lời hứa dở dang mà chính vị tướng từng buông ra. Lời ca của Siren trao cho kẻ tài ba trí trá của Hy Lạp sự toàn tri trong chính câu chuyện của mình, vì giờ đây chỉ có Odysseus mới có quyền diễn giải những lời hát mà không ai khác còn sống để kể lại. Odysseus tự đưa mình lên tầng cao mới của quyền lực và đạo đức trong câu chuyện của mình: kẻ biết tất cả, kẻ được phục tùng và kẻ không bao giờ sai.
Còn người lính kia lao đầu xuống biển vì điều gì? Có phải vì tiếng ca nhắc lại lời hứa chia bạc, sẻ vàng từ thành Troy? Hay vì anh ta đã quá mệt mỏi trên hành trình kiệt quệ, không còn biết bao giờ mới có thể trở về nhà?
8. Đảo Thrinacia:
Đây là nơi chứng kiến sự bất tuân thượng lệnh của binh sĩ khi họ làm thịt bò của thần Mặt Trời Helios mặc cho Odysseus ngăn cấm. Giấc ngủ quên của Odysseus bỗng nhiên trở nên quá thuận lợi cho các tướng sĩ vụng về trốn đi nướng thịt, nghĩ rằng thần Helios sẽ không thấy. Hay thực ra người họ sợ nhìn thấy là Odysseus?
Sau đó, trời bỗng đổi gió. Con thuyền đang mắc kẹt được giải phóng và có thể ra khơi, chỉ để cuối cùng bị sét đánh tan. Những kẻ dám chống lại thần thánh vùi xác dưới biển sâu để trả giá cho tội lỗi, chỉ còn Odysseus sống sót.
Một lần nữa, câu hỏi được đặt ra: những binh sĩ ấy thực sự đã bất tuân ai? Ai là người phán xét rằng họ không xứng đáng trở về? Thần Zeus, hay chính “người kể chuyện không đáng tin” của chúng ta? Có thật Odysseus đã bất lực nhìn đồng đội bị chôn vùi giữa làn sóng dữ hay vị tướng đã buông tay? Nhưng có khi cũng nên đặt một câu hỏi: có thật đồng đội của Odysseus đều đã chết hay họ chỉ dừng lại?
9. Đảo Ogygia:
Tại đây, Nolan đã gộp câu chuyện về “hoa sen lãng quên” của tộc người Lotophagi với câu chuyện về Calypso. Khác với Trường ca Odyssey, Odysseus dần nhớ lại và kể câu chuyện đời mình trên đảo Ogygia chứ không phải tại xứ Phaeacia.
Hoa sen lãng quên giúp Odysseus tạm quên đi những nỗi đau trong tâm trí và nhanh chóng hồi phục, nhưng cũng khiến ông quên mất bản thân mình là ai. Vì thế, Odysseus chìm trong cơn mê, quên quê hương và ở lại đảo Ogygia cùng Calypso.
Bông sen lãng quên có thể là biểu tượng cho sự bình yên dành cho những người lính đã đánh mất quê hương vì chiến tranh. Tâm hồn họ không thể thoát khỏi chiến trường, nhưng nhiều năm chinh chiến cũng khiến họ trở nên xa lạ với chính mảnh đất quê nhà. Trong khi đó, con đường trở về lại dài dằng dặc và đầy hiểm nguy. Họ đã mệt mỏi, buông xuôi và muốn biến mất giữa hai đầu thế giới, quên đi tội lỗi để sống tiếp những ngày cuối cùng tại một nơi không còn điều gì có thể khiến mình đau lòng.
Nhưng hoa sen cũng có thể là một thứ ma dược, một chất gây mê mà người lính phải tìm đến để làm tê liệt nỗi đau, bất chấp cái giá phải trả là đầu óc trở nên u mê, mụ mị. Tại Ogygia, Odysseus dần tỉnh táo và lựa chọn bước qua thiên đường ảo giác để trở về với nhân gian Ithaca, tiếp tục đối diện với nỗi thống khổ của hai mươi năm lưu lạc.
10. Calypso, một người kể chuyện khác
Câu chuyện trên đảo Ogygia là quá trình Odysseus nhớ lại cuộc đời mình, trong khi Calypso kể lại những ngày đầu nàng gặp ông. So với Trường ca Odyssey, vai trò của Calypso trong lời kể bỗng trở nên vô cùng thụ động: hoa sen lãng quên là để cứu Odysseus, và chính Odysseus nghiện nó đến mức lú lẫn quên mất bản thân mình. Theo lời Calypso, tất cả dường như là do Odysseus không muốn về nhà chứ không phải Calypso ép buộc. Nàng đã vô cùng tử tế chăm sóc vị khách Odysseus bị trôi dạt đến hòn đảo của mình.
Dù vậy, suốt nhiều năm, Odysseus vẫn hằng ngày ra biển nhặt những tấm ván còn sót lại từ con tàu cũ, rồi vô thức xếp chúng thành từng lớp để đóng một chiếc tàu mới. Điều đó cho thấy Odysseus vẫn luôn muốn trở về, dù ký ức có thể đã bị làm cho mờ nhạt. Do vậy, ta hoàn toàn có thể nghi ngờ Calypso mới là người quyết tâm giữ vị tướng này ở lại trên đảo. Nhưng sau tất cả vẫn còn một câu hỏi: điều đó bắt đầu từ lúc nào? Từ khi Calypso phát hiện ra Odysseus hay sau thời gian chung sống cùng nhau?
11. Chuyến trở về Ithaca:
Odysseus trở về Ithaca theo một cách vô cùng thần thoại: Ông phó mặc mình trên những tấm ván, tin vào thần linh và để mặc thân thể cho những con sóng nhào nặn. Cuối cùng, Odysseus trở về quê nhà, nhưng khi mở mắt, ông lại không thể nhận ra Ithaca. Đây tiếp tục là một chứng tích hoàn hảo cho thấy Odysseus là người được thần thánh lựa chọn. Lại một câu chuyện huy hoàng được kể nên.
Nhưng nếu đây vẫn là chuyện kể, thì Calypso và Ogygia há chẳng phải là một kịch bản khác? Có thật vị tướng bị cầm chân suốt 7 năm, hay đó là thời gian ông nhào nặn khúc tráng ca anh hùng để che giấu tội cướp bóc và bỏ rơi đồng đội? Hay đó là nơi ông lên kế hoạch để đối mặt với Ithaca, tiếp tục làm vua phán xét bất kỳ kẻ nào dám phản bội mình sau 20 năm vắng bóng? Hay là tất cả?
12. Tổng kết
Dù thế nào đi nữa, hành trình dai dẳng của Odysseus cũng là một hành trình đầy đau đớn của người lính không thể thoát khỏi chiến tranh mặc dù nó đã kết thúc. Sự tàn phá về thể chất và tinh thần đã biến quân đội Hy Lạp thành những kẻ thảo khấu tàn bạo trên đường về, nhưng họ vẫn giữ ảo tưởng về nền văn minh của bản thân. Những sang chấn tâm lý khiến khát khao trở về nhà bỗng trở thành gánh nặng khi vinh quang không che mờ được tội lỗi, và những người lính không dám đối diện với quê nhà đã dần lạc lối.
Sau tất cả, Odysseus vẫn kiên trì giữ trái tim mình hướng về Ithaca và là người duy nhất trở về cùng với những chuyện kể về hành trình vĩ đại. Nhưng những gì thực sự đã diễn ra giữa biển hoang đảo vắng, giữa sóng xô nắng cháy, e rằng chính Odysseus cũng không khẳng đinh được.
Cảnh Odysseus phát hoảng khi đối diện vua Antiphates của tộc Laestrygonians tại bến cảng Telepylus (phục chế màu)
Xem tệp đính kèm 3722466
www.facebook.com