Hê lô anh em, lại trồi lên làm bài trải nghiệm cho anh em đây..
Mình, năm 16 tuổi thấy mấy anh trên tivi đeo kính đẹp trai quá nên là học đòi đeo kính theo, lúc đầu thì ok, nhưng càng về sau càng thấy bất tiện. Do mình di chuyển nhiều, đi diễn, đi du lịch, đi trải nghiệm nhiều khi đeo kính rất khó chịu, có những lần đi trong rừng rơi kính, sau đó cả một hành trình trải nghiệm đi vào trải nghiệm tệ vì ko mang kính dự phòng.
Đợt vừa rồi mình muốn mổ mắt, nên đi tìm hiểu loạn cả lên, tất nhiên ngoài chi phí thì việc chọn một bệnh viện có đầy đủ máy móc tiên tiến để làm cửa sổ tâm hồn của bản thân chắc chắn là điều mình mong muốn. Tìm hiểu rất nhiều nhưng cuối cùng quyết định ra Đông Đô. Nói ra ý định với một vài anh em thì vô tình vớ được đứa em cũng mới dẫn người nhà đến đây làm, mình yên tâm hẳn.
Khám và tư vấn:
Đến bệnh viện tầm 8h sáng, lúc đó mình vào khám và tư vấn luôn, bác sĩ khám rất kĩ, đầu tiên là khám thị lực, sau đó là đo bản đồ giác mặc và một số thuật ngữ chuyên môn mình ko rõ lắm nhưng nhiều công đoạn. Sau đó mình được nhỏ mắt để giãn đồng tử.
Ngồi một lúc trong phòng chờ, được ăn hoa quả và uống nước thì vào phòng khám và tư vấn về các phương pháp mổ cận, đi mổ mới thấy nhiều loại, có loại cắt giác mạc bằng dao như bình thường xong bắn laser chíu chíu, có loại thì bắn trực tiếp (loại này dành cho các bạn có giác mạc mỏng) loại mổ cận bằng tạo vạt giác mạc nhiều khi ko an toàn lắm vì phụ thuộc vào tay nghề bác sĩ, gói cao cấp nhất là gói CLEAR - Gói này là phương pháp SMILE (Refractive Lenticule Extraction – Small Incision Lenticule Extraction) là công nghệ mới nhất hiện tại - đại khái là bác sẽ sẽ chiếu laser lên bề mặt giác mạc và tách chúng ra tuỳ theo độ cận, sau đó cắt một vệt nhỏ khoảng 2mm và rút lõi mô được laser tách ra. Còn gói nữa mình cũng ko quan tâm lắm nên chị bác sĩ nói mình ko để ý gì cả. hic...
Mình được chuẩn đoạn cận 2.5 mắt trái và 3 độ mắt phải, loạn 0.75. Ngồi nghe tư vấn thì mình chọn phương pháp mổ CLEAR, vì nó gây ít tổn thương nhất cho mắt, nhanh hồi phục và đặc biệt là tỉ lệ cận lại thấp. Thế là xong, chị bác sĩ hỏi “chơi luôn ko?” - mình cũng đang rảnh nên bảo là “luôn chị ạ” - thế là chị bảo đi lấy máu thử xem có HIV ko xong rồi đợi tí lên bàn mổ
Chị bsi còn hỏi là mình muốn làm 10/10 hết không hay là giữ lại tí cận vì tuổi cũng sắp đến lúc cận thành viễn rồi, nhưng thôi, mình chọn làm 10/10 luôn cho nhanh gọn vì cái mình cần là nhìn xa chứ không phải là nhìn gần nhiều mặc dù công việc làm chủ yếu trên máy tính. sau này làm việc đọc sách đeo kính cũng được, giờ cần nhìn xa để thi thoảng đi làm việc ko mang kính nữa. “OK Thế chị khử hết cho em” tiếng chị bsi đanh thép đưa mình về với thực tại~
Vẩn vơ một hồi thì mình cảm thấy mắt bắt đầu có vấn đề, đeo kính vào nhìn ko rõ chữ trên điện thoại nữa, hơi sợ, hỏi bạn điều dưỡng thì bạn ấy bảo là “bình thường anh ơi, tại nãy anh nhỏ cái thuốc giãn đồng tử ấy, tí mới hết”
Thực ra trước khi mổ mình cũng run anh em ạ, bản thân mình là một thằng đụng dao kéo nhiều, nhưng hầu như là lúc nhỏ, mà lúc nhỏ thì ấn tượng ko nhiều, suốt ngày gãy tay gãy chân thôi nhưng đến giờ chẳng nhớ gì nhiều về các nỗi đau đấy, cho nên nói đến mổ, đến bệnh viện là mình hơi thấy ái ngại. Giờ thì bệnh viện sạch đẹp hơn nhiều, nhất là với những bệnh viện mới, nhưng duy chỉ có mùi thuốc sát trùng là luôn như cũ, tại sao người ta ko làm ra mùi thuốc sát trùng nó thơm nhỉ anh em.
Thuốc sát trùng luôn là ám ảnh với mình
Lợn lên thớt
Phần chính: Mổ cận
Để kể chi tiết cho anh em quả này, lúc đầu nằm lên thì mình cứ căng thẳng, anh bác sĩ bên cạnh bảo cứ thả lỏng ra ko sao cả, yên tâm tôi ở đây rồi, làm mình lại nhớ đến câu nói của ông bác sĩ già ngày xưa lừa mình nắn xương “thả lỏng ra không sao hết vặn rắc cái là xong thôi” thì lại giật hết cả nùi, bỏ mje, có khi đau thật, nhưng lại sợ ca mổ ko thành công phí tiền - mới đóng mấy chục củ xong - nên đành nằm im, thả lỏng cơ thể, lúc bắt đầu chiếu laser thì mình hầu như không nhìn thấy gì nhiều, chỉ thấy chùm tia laser đỏ đỏ quệt qua quệt lại, anh em tưởng tượng như nhân vật Cybord trong Mavel dùng cái mắt laser quét đồ ấy ) - xong rồi đến đoạn cắt một vết nhỏ 2mm, tạch 1 cái, cũng ko thấy đau gì cả, nhẹ nhàng lắm, chị bác sĩ khi nãy khám cho mình xong giờ mổ luôn, vừa mổ vừa bảo “em cố định nhìn vào 1 điểm nhé? yên tâm sắp xong rồi…”
Xong một bên mắt, mình được chuyển sang mắt trái, các bước tương tự như nãy, nhưng hơi nhói 1 tí, như kiến cắn. xong cả hai mắt thì mình nhắm mắt lại. Mọi người đỡ dậy ra khỏi giường - mình cứ tưởng phải nhắm mắt liên tục như thế khoảng 30p, nhưng không - mọi người bảo cứ mở mắt ra nhìn đi. lúc này thì vẫn còn một màn sương mờ mờ quanh mắt. Mọi người bảo là mấy tiếng sau sẽ hết, nhưng lúc đó bắt đầu nhìn được rồi. Tổng thời gian chắc được 10p là cùng, tại cậu điều dưỡng giúp mình lên xuống xe lăn bảo “em xuống ăn cơm chưa xong hộp cơm đã gọi lên hỗ trợ anh rồi, nhanh thật ấy”
Do còn thuốc giãn đồng tử nên mình vẫn bị như trước lúc mổ, đó là nhìn gần không nhìn được, nó cứ nhoè nhoè.. mọi người lại nói, hết thuốc là anh sẽ nhìn rõ. Thế là mình về phòng nằm nghỉ ngơi. Nằm nghỉ thì như những gì được căn dặn, một lúc nữa sẽ có nhiều nước mắt chảy ra, yên tâm ko vấn đề gì - phải đến mấy chục năm rồi mình mới nghe từ yên tâm nhiều như vậy, ok yên tâm - lúc đó mắt cần nghỉ ngơi nên mình nằm nhắm mắt, ai ngủ được thì nên ngủ 1 giấc, mấy tiếng sau ko vấn đề gì thì có thể về nhà nghỉ ngơi..
Mọi người thấy mình đi lại cũng không thuận tiện lắm nên bố trí cho mình một giường nghỉ qua đêm ở đây, vì sáng hôm sau cần khám lại nữa.
Đến tầm 8h tối là mình bắt đầu nhìn rõ mọi thứ, tất nhiên vẫn còn cộm mắt một tí, chắc các vết thương đang liền, còn lại mọi thứ khá ổn, mình được phát thuốc nhỏ mắt, kháng viêm và nước mắt nhân tạo để tra mắt đều đặt theo lịch.
Đêm hôm đó mình ngủ cũng ngon, giường bệnh viện cũng không đến nỗi quá tệ như tưởng tượng, nửa đêm dậy đi vệ sinh cứ tưởng đang đeo kính cận rồi, vì nhìn mọi thứ rõ ràng quá, mất 20 năm nhìn mọi thứ trong mờ ảo, giờ thấy rõ quá không quen, định bảo bác sĩ có undo được không nhưng nhớ ra undo cũng mất thêm tiền nên thôi ngậm ngùi vào đi ngủ tiếp để sáng hôm sau khám rồi về…
Kết:
Khi mổ xong anh em được phát cho 1 cái kính bảo hộ, yêu cầu đeo liên tục trong 3 ngày đầu, ai thích thì đeo thêm 1 tuần cũng được ko ai cấm, càng bảo vệ mắt càng lâu càng tốt. Do mình công việc và sử dụng điện thoại máy tính nhiều, mình có hỏi là bao lâu có thể dùng được các thiết bị kia, được trả lời ngay lập tức “phương pháp này hầu như là ko phải kiêng, nhưng nếu được em cứ hạn chế tối đa trong vòng 15 ngày đầu, ưu tiên đọc báo hoặc sách trong môi trường ánh sáng đầy đủ để mắt điều tiết quen hơn.. và nếu có dùng thiết bị điện tử thì ko nên nhìn nhiều quá 30p 1 phiên làm việc..”
Sáng hôm sau thì mình đi khám lại, hôm nay gặp lại chị bsi hôm qua mổ cho mình, mắt mũi rõ ràng rồi nhìn thấy chị rõ hơn, đúng nhẹ nhàng và xinh đẹp huhu..
Khám xong hết thì tự dưng lại thấy ông anh mình quen dẫn mẹ đến đây khám đục thuỷ tinh thể, nói chuyện một lúc xong về, ông anh cũng bảo “tao đến xem bệnh viện này cơ sở vật chất như nào mới quyết mổ” - To mồm thế nhưng được một lúc thấy cũng làm thủ tục cho bác gái phẫu thuật luôn trong ngày..
Nói chung, sau những quyết định mù quáng vì tình yêu, thiển cận vì tin người thì đến thời điểm hiện tại mổ mắt là một quyết định rất sáng suốt của mình, ai cũng bảo là sao không làm sớm hơn đi để tận hưởng cuộc sống, mình chỉ cười bảo lúc có kính tận hưởng kiểu có kính, nhưng giờ đúng là cuộc sống mới bắt đầu một lần nữa. Thôi thì tạm biệt cái kính, giờ lại đẹp trai một kiểu khác.
Anh em cần tham khảo thêm gì cứ nhắn mình, mớim ổ được 1 tuần thôi nhưng mọi thứ ổn lắm rồi...
#matdongdo #benhviendongdo
Mình, năm 16 tuổi thấy mấy anh trên tivi đeo kính đẹp trai quá nên là học đòi đeo kính theo, lúc đầu thì ok, nhưng càng về sau càng thấy bất tiện. Do mình di chuyển nhiều, đi diễn, đi du lịch, đi trải nghiệm nhiều khi đeo kính rất khó chịu, có những lần đi trong rừng rơi kính, sau đó cả một hành trình trải nghiệm đi vào trải nghiệm tệ vì ko mang kính dự phòng.
Đợt vừa rồi mình muốn mổ mắt, nên đi tìm hiểu loạn cả lên, tất nhiên ngoài chi phí thì việc chọn một bệnh viện có đầy đủ máy móc tiên tiến để làm cửa sổ tâm hồn của bản thân chắc chắn là điều mình mong muốn. Tìm hiểu rất nhiều nhưng cuối cùng quyết định ra Đông Đô. Nói ra ý định với một vài anh em thì vô tình vớ được đứa em cũng mới dẫn người nhà đến đây làm, mình yên tâm hẳn.
Khám và tư vấn:
Đến bệnh viện tầm 8h sáng, lúc đó mình vào khám và tư vấn luôn, bác sĩ khám rất kĩ, đầu tiên là khám thị lực, sau đó là đo bản đồ giác mặc và một số thuật ngữ chuyên môn mình ko rõ lắm nhưng nhiều công đoạn. Sau đó mình được nhỏ mắt để giãn đồng tử.
Ngồi một lúc trong phòng chờ, được ăn hoa quả và uống nước thì vào phòng khám và tư vấn về các phương pháp mổ cận, đi mổ mới thấy nhiều loại, có loại cắt giác mạc bằng dao như bình thường xong bắn laser chíu chíu, có loại thì bắn trực tiếp (loại này dành cho các bạn có giác mạc mỏng) loại mổ cận bằng tạo vạt giác mạc nhiều khi ko an toàn lắm vì phụ thuộc vào tay nghề bác sĩ, gói cao cấp nhất là gói CLEAR - Gói này là phương pháp SMILE (Refractive Lenticule Extraction – Small Incision Lenticule Extraction) là công nghệ mới nhất hiện tại - đại khái là bác sẽ sẽ chiếu laser lên bề mặt giác mạc và tách chúng ra tuỳ theo độ cận, sau đó cắt một vệt nhỏ khoảng 2mm và rút lõi mô được laser tách ra. Còn gói nữa mình cũng ko quan tâm lắm nên chị bác sĩ nói mình ko để ý gì cả. hic...
Mình được chuẩn đoạn cận 2.5 mắt trái và 3 độ mắt phải, loạn 0.75. Ngồi nghe tư vấn thì mình chọn phương pháp mổ CLEAR, vì nó gây ít tổn thương nhất cho mắt, nhanh hồi phục và đặc biệt là tỉ lệ cận lại thấp. Thế là xong, chị bác sĩ hỏi “chơi luôn ko?” - mình cũng đang rảnh nên bảo là “luôn chị ạ” - thế là chị bảo đi lấy máu thử xem có HIV ko xong rồi đợi tí lên bàn mổ
Chị bsi còn hỏi là mình muốn làm 10/10 hết không hay là giữ lại tí cận vì tuổi cũng sắp đến lúc cận thành viễn rồi, nhưng thôi, mình chọn làm 10/10 luôn cho nhanh gọn vì cái mình cần là nhìn xa chứ không phải là nhìn gần nhiều mặc dù công việc làm chủ yếu trên máy tính. sau này làm việc đọc sách đeo kính cũng được, giờ cần nhìn xa để thi thoảng đi làm việc ko mang kính nữa. “OK Thế chị khử hết cho em” tiếng chị bsi đanh thép đưa mình về với thực tại~
Vẩn vơ một hồi thì mình cảm thấy mắt bắt đầu có vấn đề, đeo kính vào nhìn ko rõ chữ trên điện thoại nữa, hơi sợ, hỏi bạn điều dưỡng thì bạn ấy bảo là “bình thường anh ơi, tại nãy anh nhỏ cái thuốc giãn đồng tử ấy, tí mới hết”
Thực ra trước khi mổ mình cũng run anh em ạ, bản thân mình là một thằng đụng dao kéo nhiều, nhưng hầu như là lúc nhỏ, mà lúc nhỏ thì ấn tượng ko nhiều, suốt ngày gãy tay gãy chân thôi nhưng đến giờ chẳng nhớ gì nhiều về các nỗi đau đấy, cho nên nói đến mổ, đến bệnh viện là mình hơi thấy ái ngại. Giờ thì bệnh viện sạch đẹp hơn nhiều, nhất là với những bệnh viện mới, nhưng duy chỉ có mùi thuốc sát trùng là luôn như cũ, tại sao người ta ko làm ra mùi thuốc sát trùng nó thơm nhỉ anh em.
Thuốc sát trùng luôn là ám ảnh với mình
Lợn lên thớt
Phần chính: Mổ cận
Để kể chi tiết cho anh em quả này, lúc đầu nằm lên thì mình cứ căng thẳng, anh bác sĩ bên cạnh bảo cứ thả lỏng ra ko sao cả, yên tâm tôi ở đây rồi, làm mình lại nhớ đến câu nói của ông bác sĩ già ngày xưa lừa mình nắn xương “thả lỏng ra không sao hết vặn rắc cái là xong thôi” thì lại giật hết cả nùi, bỏ mje, có khi đau thật, nhưng lại sợ ca mổ ko thành công phí tiền - mới đóng mấy chục củ xong - nên đành nằm im, thả lỏng cơ thể, lúc bắt đầu chiếu laser thì mình hầu như không nhìn thấy gì nhiều, chỉ thấy chùm tia laser đỏ đỏ quệt qua quệt lại, anh em tưởng tượng như nhân vật Cybord trong Mavel dùng cái mắt laser quét đồ ấy ) - xong rồi đến đoạn cắt một vết nhỏ 2mm, tạch 1 cái, cũng ko thấy đau gì cả, nhẹ nhàng lắm, chị bác sĩ khi nãy khám cho mình xong giờ mổ luôn, vừa mổ vừa bảo “em cố định nhìn vào 1 điểm nhé? yên tâm sắp xong rồi…”
Xong một bên mắt, mình được chuyển sang mắt trái, các bước tương tự như nãy, nhưng hơi nhói 1 tí, như kiến cắn. xong cả hai mắt thì mình nhắm mắt lại. Mọi người đỡ dậy ra khỏi giường - mình cứ tưởng phải nhắm mắt liên tục như thế khoảng 30p, nhưng không - mọi người bảo cứ mở mắt ra nhìn đi. lúc này thì vẫn còn một màn sương mờ mờ quanh mắt. Mọi người bảo là mấy tiếng sau sẽ hết, nhưng lúc đó bắt đầu nhìn được rồi. Tổng thời gian chắc được 10p là cùng, tại cậu điều dưỡng giúp mình lên xuống xe lăn bảo “em xuống ăn cơm chưa xong hộp cơm đã gọi lên hỗ trợ anh rồi, nhanh thật ấy”
Do còn thuốc giãn đồng tử nên mình vẫn bị như trước lúc mổ, đó là nhìn gần không nhìn được, nó cứ nhoè nhoè.. mọi người lại nói, hết thuốc là anh sẽ nhìn rõ. Thế là mình về phòng nằm nghỉ ngơi. Nằm nghỉ thì như những gì được căn dặn, một lúc nữa sẽ có nhiều nước mắt chảy ra, yên tâm ko vấn đề gì - phải đến mấy chục năm rồi mình mới nghe từ yên tâm nhiều như vậy, ok yên tâm - lúc đó mắt cần nghỉ ngơi nên mình nằm nhắm mắt, ai ngủ được thì nên ngủ 1 giấc, mấy tiếng sau ko vấn đề gì thì có thể về nhà nghỉ ngơi..
Mọi người thấy mình đi lại cũng không thuận tiện lắm nên bố trí cho mình một giường nghỉ qua đêm ở đây, vì sáng hôm sau cần khám lại nữa.
Đến tầm 8h tối là mình bắt đầu nhìn rõ mọi thứ, tất nhiên vẫn còn cộm mắt một tí, chắc các vết thương đang liền, còn lại mọi thứ khá ổn, mình được phát thuốc nhỏ mắt, kháng viêm và nước mắt nhân tạo để tra mắt đều đặt theo lịch.
Đêm hôm đó mình ngủ cũng ngon, giường bệnh viện cũng không đến nỗi quá tệ như tưởng tượng, nửa đêm dậy đi vệ sinh cứ tưởng đang đeo kính cận rồi, vì nhìn mọi thứ rõ ràng quá, mất 20 năm nhìn mọi thứ trong mờ ảo, giờ thấy rõ quá không quen, định bảo bác sĩ có undo được không nhưng nhớ ra undo cũng mất thêm tiền nên thôi ngậm ngùi vào đi ngủ tiếp để sáng hôm sau khám rồi về…
Kết:
Khi mổ xong anh em được phát cho 1 cái kính bảo hộ, yêu cầu đeo liên tục trong 3 ngày đầu, ai thích thì đeo thêm 1 tuần cũng được ko ai cấm, càng bảo vệ mắt càng lâu càng tốt. Do mình công việc và sử dụng điện thoại máy tính nhiều, mình có hỏi là bao lâu có thể dùng được các thiết bị kia, được trả lời ngay lập tức “phương pháp này hầu như là ko phải kiêng, nhưng nếu được em cứ hạn chế tối đa trong vòng 15 ngày đầu, ưu tiên đọc báo hoặc sách trong môi trường ánh sáng đầy đủ để mắt điều tiết quen hơn.. và nếu có dùng thiết bị điện tử thì ko nên nhìn nhiều quá 30p 1 phiên làm việc..”
Sáng hôm sau thì mình đi khám lại, hôm nay gặp lại chị bsi hôm qua mổ cho mình, mắt mũi rõ ràng rồi nhìn thấy chị rõ hơn, đúng nhẹ nhàng và xinh đẹp huhu..
Nói chung, sau những quyết định mù quáng vì tình yêu, thiển cận vì tin người thì đến thời điểm hiện tại mổ mắt là một quyết định rất sáng suốt của mình, ai cũng bảo là sao không làm sớm hơn đi để tận hưởng cuộc sống, mình chỉ cười bảo lúc có kính tận hưởng kiểu có kính, nhưng giờ đúng là cuộc sống mới bắt đầu một lần nữa. Thôi thì tạm biệt cái kính, giờ lại đẹp trai một kiểu khác.
Anh em cần tham khảo thêm gì cứ nhắn mình, mớim ổ được 1 tuần thôi nhưng mọi thứ ổn lắm rồi...
#matdongdo #benhviendongdo
Last edited: