Cách của 2 anh đều khó hiệu quả với người đã mập.
- Chạy bộ: Người mập có ý chí rất kém, đó cũng là một nguyên nhân làm cho họ không thể đủ kiên trì, không cưỡng lại được thèm muốn nốc thức ăn. Bây giờ kêu họ chạy bộ còn khó hơn lên trời. Họ chạy 1 hôm rồi nghỉ ngay và tự nhủ không sao, béo mới là khoẻ.
- Ăn ít: Nhiều người nói do cơ địa, tạng người hít không khí cũng mập. Tôi có con bạn sáng làm dĩa cơm tấm, trưa 2 chén cơm, chiều 2 chén cơm, giữa buổi hút ly tà tữa rột rột vẫn thòm thèm, tối về mò tủ lạnh ăn trái cây, trước khi ngủ ăn dặm vài trái chuối cho đỡ đói. Kết quả mập kinh niên. Mà ai hỏi là lại nói không ăn gì vẫn...mập. Bây giờ kêu họ ăn ít lại còn khó hơn xuống địa ngục. Cơ thể của họ vốn đã chuyển hoá glucogen kém, đường huyết nhanh tụt. Ăn ít đường huyết sẽ tụt, mà đường huyết giảm thì não bộ lại phát cơn thèm ăn.
Cho nên để giảm cân cần một ý chí, sự kỷ luật rất kinh khủng. Mà ý chí thì người mập lại rất yếu so với người gầy.
Giải pháp tốt nhất là đừng để mập. Còn đã mập rồi thì xin thua.