Sang TRANG

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề daotau9
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chương 5 : Nghỉ việc nhà nước, vỡ nợ, ly dị
Thật ra việc tôi nghỉ tại nhà nước 1 phần vì vỡ nợ, 1 phần vì lúc này từ doanh nghiệp nhà nước chuyển sang cổ phần và tổng công ty làm ăn ngày 1 trì trệ. Thu nhập từ mức 15-20tr năm 2012-2016 ( chưa bao gồm thưởng ) tụt xuống 7-10tr. Lúc này đơn vị nơi tôi làm việc nhân viên nghỉ việc rất nhiều. Trong số 6 ae cờ bạc ở công ty thì 5 người nghỉ, trong đó có 1 phó tổng, 3 giám đốc chi nhánh,1 trưởng phòng và tôi nữa.
Thời điểm tôi vỡ nợ, vk cũ đòi bán nhà chia đôi. Trong khi mua đất, xây nhà thì nhà tôi bỏ tới 90%, Lúc xây nhà lại vay bank hơn 1 tỏi, vay người thân gần tỏi nữa. Bán lúc đó chắc dc 4-5 tỏi, nếu trừ đi trả nợ mà chia đôi thì con vk chắc cầm về dc 500-700tr, tùy giá bán dc. Mẹ nó, trong lúc sa cơ như vậy con vk nó trở mặt làm tôi qd ly dị với nó trong 5 phút kèm thỏa thuận tôi sẽ trả nó 600tr để giữ lại nhà. Thời điểm đó tôi phải bán 1 miếng đất ở quê ( cổng trường cấp 2 trung tâm xã) để trả cho con vk.
Bây giờ thì miếng đất đó sau 8 năm tầm 2.5-3 tỷ. Còn cái nhà tôi giữ lại bây giờ bán vội được tầm 12 tỷ, hiện tôi vẫn còn nhà và trả hết nợ rồi. Cho thuê ngồi không giờ cũng dc 15-20tr đều.
Đến giờ thì tôi ko trách vk cũ, vì tất cả cũng do tôi gây ra, tôi thương con vô cùng khi mà thời điểm ly dị con mới dc 3 tuổi. Vậy mà, chỉ tầm 6 tuổi con tôi đã nhận thức dc vấn đề bố mẹ nó đã ko còn ở với nhau, con tôi thích vẽ tranh và nhiều bức vẽ của con có hình ảnh bố mẹ dắt tay 1 đứa bé cầm bóng bay... nhìn bức tranh con vẽ mà tôi ứa nước mắt, lúc này con cũng chỉ 7-8 tuổi thôi.
 
Lót gạch hóng, bác nghiện cbm mà lại sang làm đúng cty của ngành, đúng là dĩ độc trị độc.
 
Chương 6 : Trải nghiệm đủ loại công việc 2019-2021
Sau 2018, cảm giác trong tôi lúc này là chán nản, cực kỳ thất vọng vì bản thân, tiêu cực, trầm cảm...
Tôi tự hành hạ bản thân = công việc shipper, muốn trải nghiệm cái khổ, muốn hành thân xác để hiểu đồng tiền kiếm khó khăn vất vả thế nào. 1 công việc mà trong đầu tôi chưa bg nghĩ sẽ phải làm, vì đang là 1 ng làm văn phòng nhà nước - thu nhập ổn thời điểm đó, có nhà có xe, có gd... Và khi mất gđ, mất cv, giữ lại dc cái nhà và 1 đống nợ thì tâm trí tôi thôi thúc tôi phải làm 1 cái j đó thật khổ, cv mà bị người đời coi thường rẻ mạt, ...
Thời gian khoảng 6 tháng, sau khi trải nghiệm đủ cái khổ cực của việc lang thang ngoài đường 12-14 tiếng, phải tranh cướp đơn với các đồng nghiệp khác trên app, phải nghe những từ khó chịu từ bọn chủ shop hay bọn đặt đơn... tất nhiên cũng có những ng tốt, rất lịch sự, họ bo và ko tỏ thái độ coi thường với shipper nhưng đó là số ít, còn 90 % là bọn hãm lol từ chủ shop, chủ App, người mua... Sau khi trải nghiệm đủ cái khổ, tôi bắt đầu xin việc và làm nv kinh doanh cho 1 hãng máy rửa bát TQ đội lốt Nhật. Lương cứng dc 6tr + hh, tôi chọn cv này vì dc đi công tác khắp nơi. Cái tôi cần lúc này là ra khỏi HN ngột ngạt, muốn đi khắp nơi để giải tỏa, để chiêm nghiệm , muốn dc đến các vùng nông thôn, vùng biển, vùng núi, để đầu óc thật sự dc reset, dc nghỉ ngơi sau quãng thời gian khủng hoảng kéo dài khi vướng vào cờ bạc, nợ nần.
Sau khi đi hết chuyến công tác khắp dải thị trường miền nam thì tôi cũng nghỉ việc. Lúc này nhờ mối quan hệ tôi bắt tay với 1 hãng thiết bị bếp Đức khá có tiếng ở thị trường, dc nhập giá đại lý để bán online. Tôi ko cần nhập hàng, cứ có đơn là báo hãng để ship, bán dc giá nào là do tôi. Riêng trong nghành bếp, giá trị thật của sp chỉ chiếm 30-40% giá niêm yết. Vì bán cho khách KM 50% vẫn có lãi; tôi làm dc 1 năm thì lại chuyển Job. Lúc này có 1 công ty tuyển vị trí MKT thị trường VN, 1 sp mới, 1 mức lương ok. 18tr lương cơ bản và cái quan trọng, tôi nhìn thấy tiềm năng thị trường của sp này và tôi bắt đầu tham gia.
Lúc tiếp xúc, tôi đánh giá sếp là ng khá trung thực, 1 ng thuần dân kĩ thuật. Sếp chỉ nói tôi 1 câu, em hãy đi khắp nơi để kể câu chuyện sp chúng ta, sp này là 1 bước đột phá của nghành xây dựng. Sau quá trình nghiên cứu 1 tháng thì tôi khá tâm huyết và cũng tin Micro cement, Silicat, là 1 sp của tương lai. 1 sp mà ông sếp tôi độc quyền thị trường VN, nắm trong tay công nghệ lõi, không ai copy được...
Sau khi làm dc 3-4 tháng với chức danh MKT thị trường VN ( giống trưởng phòng vậy) thu nhập cũng ổn 18tr/m. Tôi qd mở cty và tự xây 1 thương hiệu cho sản phẩm mà công ty tôi đang phân phối. Lúc này tôi cũng hình dung ra đường đi nước bước, các giai đoạn pt cần làm.... Tôi thuê hẳn VP tại khu Vinhome, làm đủ các bước : bảo hộ thương hiệu, làm logo, làm việc với các đơn vị bao bì... Nhưng cái yếu của tôi là quản lý tài chính, và tôi đã không liệt kê ra hết được các chi phí khi làm, rồi cả tỷ thứ chi phí phát sinh ko trong kế hoạch lòi ra, thâm hụt vốn,... Dc 3 tháng thì covid ập đến, sau đó 1-2 tháng tôi cũng chấp nhận đóng cửa, lỗ 1 mớ mà chua làm dc j lớn lao.
Để bg nhìn lại, nếu tôi tiếp tục làm sản phẩm đó ở VN vẫn là ok vì sản phẩm của tôi nó là xu hướng, là trend của thế giới. Mà tôi làm dạng làm tắt đón đầu trend ở VN, đến tận bây giờ, sản phẩm đó đang trong quá trình hình thành trend. Tôi nhìn các đơn vị đang làm mảng này ở VN chỉ biết cười trừ, tất cả cách làm của họ đều giống như các kế hoạch trước đây của tôi đã vé ra. Nhưng tôi cũng ko tiếc nuối, vì sau đó tôi cũng biết ông sếp lừa tôi vì sao ư: sản phẩm này tuy nó đi trước nhưng ko phải mình ông sếp tôi nắm công thức, không độc quyền cái j cả. Bây giờ thì đã có 1 số chủ TQ sang tận VN để làm rồi
 
Nghe bảo ở kubet cty chính quy mà bác trải qua nhiều chuyện kinh khủng thế ạ
Bị truy sát là lúc làm cho bọn okvip, lúc đó bọn nó bị sập hậu đài, tôi thì là người ngay thẳng vạch trần bọn chó hack tiền. Bọn nó cay thuê ng truy sát
 
Bị truy sát là lúc làm cho bọn okvip, lúc đó bọn nó bị sập hậu đài, tôi thì là người ngay thẳng vạch trần bọn chó hack tiền. Bọn nó cay thuê ng truy sát
Đất khách quê người loạn lạc, vượt qua được là mừng rùi bác, hóng tiếp chuyện của bác
 
Chương 7 : covid, công ty đóng cửa , Gaming Phil
Thời gian công ty đóng cửa cũng là lúc covid ập đến, vừa chán nản vì thua lỗ lại ăn lệnh phong tỏa covid mấy tháng trời. Lúc này tâm trạng tôi như người mất hồn khi mọi thứ nó dồn đến quá nhanh, cùng lúc.
Sau khi dỡ lệnh phong tỏa, cũng là lúc cơ duyên ập đến khi tôi tìm được mẩu tin tuyển dụng làm việc tại Manila với mức lương 1600$. Lúc này cũng mơ hồ không biết rõ công việc cụ thể là gì chỉ biết là làm salemkt game. Sau khi nói chuyện với Hr thì tôi bay trong 1 tuần sau khi pv.
Kubet thì tôi không lạ gì, những năm 2012 khi m88,w88 làm mưa làm gió thị trường Việt nghành game thì thienhabet tiền thân của kubet, thabet trong mắt người chơi cũng chỉ là 1 trang cỏ, không tên tuổi. Nhất là mang cái mác với cái tên thuần Việt.
Nghành game đánh vào tâm lý người Việt chuộng hàng ngoại với cái tên gọi mỹ miều : nhà cái uy tín đến từ châu Âu...
Tôi quyết định sang Manila với những lý do : cần đi xa để vượt qua cái tình trạng trầm cảm, tiêu cực hiện tại; tôi rất tò mò và muốn biết hoạt động của Nhà Cái là như thế nào. Dù sao những thất bại của tôi lúc đó cũng vì cờ bạc mà ra, tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân, gốc rễ vấn đề của nghành cờ bạc...
Thời điểm 2022 nhập cảnh các nước vẫn cần cách ly, và hộ chiếu covid. May sao tôi đã tiêm đủ 2 mũi để qua được cổng hải quan 2 nước.
Chuyến bay 3h từ Nội Bài rồi cũng đến sân bay Malina, đón tôi là 1 tài xế của công ty, họ chở thẳng về ktx nơi tôi ở. Cảm nhận lúc đầu thì cái sân bay Manila nó thuộc loại cũ kĩ, có thể do xây từ khá lâu rồi. Trên đường từ sân bay về KTX tôi chứng kiến khung cảnh Manila với những tòa nhà chọc trời xen lẫn những khu ổ chuột, người Phil có nét khác hẳn người VN, đông nam á nói chung. Họ có nét lai châu âu qua vài thế hệ.
Về đến KTX tôi khá bất ngờ khi nơi ở là 1 căn studio khu chung cư cao cấp, đi cùng chuyến bay với tôi là 1 đồng nghiệp làm cùng và nó cũng là thằng ở cùng căn hộ tôi luôn. Phòng ở có đầy đủ bếp, sofa, 2 phòng ngủ, 1 nhà vs. Sau khi ổn định chỗ ở thì Hr cũng sang làm quen nói chuyện, tôi phải cách ly tại chỗ 7 ngày sau đó mới đi làm.
Lúc này tôi vẫn chưa biết j về nghành game, về các công ty bên này. Thật may mắn khi tôi làm 1 trong các công ty uy tín, nếu ko phải cty đó có lẽ tôi đã bị vào 1 công ty ma nào đó. Với 1 trang giấy trắng như tôi lúc đó thì rất dễ bị lừa, bị mua bán như 1 món hàng nơi đất khách. Rồi bao nhiêu thiện cảm về 1 thành phố hiện đại lúc đầu của tôi cũng tan biến sau 1 quãng tg sinh sống và làm việc nơi đây. KHông phải ngẫu nhiên mà dân gian có câu Phil bịp !
 
"Đến giờ thì tôi ko trách vk cũ, vì tất cả cũng do tôi gây ra, tôi thương con vô cùng khi mà thời điểm ly dị con mới dc 3 tuổi. Vậy mà, chỉ tầm 6 tuổi con tôi đã nhận thức dc vấn đề bố mẹ nó đã ko còn ở với nhau, con tôi thích vẽ tranh và nhiều bức vẽ của con có hình ảnh bố mẹ dắt tay 1 đứa bé cầm bóng bay... nhìn bức tranh con vẽ mà tôi ứa nước mắt, lúc này con cũng chỉ 7-8 tuổi thôi."

Anh bỏ con cho ông bà chăm à.
 
nghe thằng bạn đi về kể, sinh tồn ở đất phil bịp, bên ngoài thì đi nhẹ nói khẽ, bên trong có chút ma lanh là tồn tại đc.
 
"Đến giờ thì tôi ko trách vk cũ, vì tất cả cũng do tôi gây ra, tôi thương con vô cùng khi mà thời điểm ly dị con mới dc 3 tuổi. Vậy mà, chỉ tầm 6 tuổi con tôi đã nhận thức dc vấn đề bố mẹ nó đã ko còn ở với nhau, con tôi thích vẽ tranh và nhiều bức vẽ của con có hình ảnh bố mẹ dắt tay 1 đứa bé cầm bóng bay... nhìn bức tranh con vẽ mà tôi ứa nước mắt, lúc này con cũng chỉ 7-8 tuổi thôi."

Anh bỏ con cho ông bà chăm à.
vk nhận nuôi nhưng để ông bà ngoại chăm, a đồng ý nhưng mới nói vk cũ là khi con cấp 3, đại học a đưa con đi du học và phải nghe theo định hướng của anh
 
Chương 8 : những ngày đầu chập chững tại Manila

Thời gian ở nhà cách ly tận 7 ngày, nhưng ko hề cấm túc. Thích đi đâu thì đi, lúc đi tôi có cầm theo 100$ và ít tiền VN. Sau khi sang thì tôi đổi sang Peso qua Hr để tiêu vặt những ngày đầu. Ngay ngày thứ 2 tôi đã mò ra ngoài chơi, với vốn tiếng Anh ít ỏi tôi vẫn có thể khám phá cái thành phố xa lạ này. Ra khỏi căn hộ tôi đi theo Google map, ra đường lớn ập vào mắt tôi là hệ thống hạ tầng tại đây tốt quá, đường xá đến 12 làn xe, 6 làn 1 bên. Nơi tôi ở và làm việc là Pasay city = 1 quận ở HN,SG. Tôi bắt 1 chiếc Jeepney đi từ Pasay đến trung tâm Manila City - 1 quận nơi có công viên, quảng trường, thành cổ, nhà thờ cổ, trung tâm hành chính...Giao thông khá đông, tắc đường giờ cao điểm nhưng lại rất trật tự, không lộn xộn như VN. Trên đường đi ập vào mắt tôi là người vô gia cư. Sao vô gia cư ở đây nhiều vậy, họ lăn lộn ngủ ngoài lề đường, người nào sang hơn thì có dc tấm chăn mà dải lên ngủ, đủ loại tuổi, từ trẻ con đến ông già, từ gái trẻ đến bà già...Họ cứ nằm ở đường, không ngủ, cứ nằm vậy, toàn thân lấm đen như công nhân than. Đôi mắt họ không có 1 chút sức sống nào, như những zombi vậy. Tôi tự hỏi tại sao họ lại như vậy, có lẽ họ đã quen với cái cảnh như vậy rồi đến nỗi họ cứ như vậy ngày này qua tháng khác. Trên đường đi cứ vaì chục mét lại gặp, tôi ko đếm nhưng có thể cảm nhận là rất đông, rất đông những con người như vậy. Tôi lang thang cả buổi chiều ở Manila city ( là 1 quận thôi, còn Manila là tên gọi chung của Metro Manila tức vùng đô thị Manila) khám phá chán chê đến chiều tối tôi quay lại căn hộ, và khi về tôi chọn p.án là đi bộ, cuốc bộ gần 10km để ngắm nhìn và cảm nhận sâu hơn về cái tp này. Đoạn đường đi bộ về là 1 con đường ven biển, điều đặc biệt là ở đây họ không buôn bán vỉa hè như VN, quy hoạch khá giống với các nước phương tây.
Rồi mấy ngày sau tôi cũng khám phá đủ các Mall xung quanh, khu vui chơi bờ biển...
Mấy ngày nghỉ cũng qua, rồi tôi bắt đầu lên công ty nhận việc và bắt đầu những ngày làm việc đầu tiên !
 
Chương 8 : những ngày đầu chập chững tại Manila

Thời gian ở nhà cách ly tận 7 ngày, nhưng ko hề cấm túc. Thích đi đâu thì đi, lúc đi tôi có cầm theo 100$ và ít tiền VN. Sau khi sang thì tôi đổi sang Peso qua Hr để tiêu vặt những ngày đầu. Ngay ngày thứ 2 tôi đã mò ra ngoài chơi, với vốn tiếng Anh ít ỏi tôi vẫn có thể khám phá cái thành phố xa lạ này. Ra khỏi căn hộ tôi đi theo Google map, ra đường lớn ập vào mắt tôi là hệ thống hạ tầng tại đây tốt quá, đường xá đến 12 làn xe, 6 làn 1 bên. Nơi tôi ở và làm việc là Pasay city = 1 quận ở HN,SG. Tôi bắt 1 chiếc Jeepney đi từ Pasay đến trung tâm Manila City - 1 quận nơi có công viên, quảng trường, thành cổ, nhà thờ cổ, trung tâm hành chính...Giao thông khá đông, tắc đường giờ cao điểm nhưng lại rất trật tự, không lộn xộn như VN. Trên đường đi ập vào mắt tôi là người vô gia cư. Sao vô gia cư ở đây nhiều vậy, họ lăn lộn ngủ ngoài lề đường, người nào sang hơn thì có dc tấm chăn mà dải lên ngủ, đủ loại tuổi, từ trẻ con đến ông già, từ gái trẻ đến bà già...Họ cứ nằm ở đường, không ngủ, cứ nằm vậy, toàn thân lấm đen như công nhân than. Đôi mắt họ không có 1 chút sức sống nào, như những zombi vậy. Tôi tự hỏi tại sao họ lại như vậy, có lẽ họ đã quen với cái cảnh như vậy rồi đến nỗi họ cứ như vậy ngày này qua tháng khác. Trên đường đi cứ vaì chục mét lại gặp, tôi ko đếm nhưng có thể cảm nhận là rất đông, rất đông những con người như vậy. Tôi lang thang cả buổi chiều ở Manila city ( là 1 quận thôi, còn Manila là tên gọi chung của Metro Manila tức vùng đô thị Manila) khám phá chán chê đến chiều tối tôi quay lại căn hộ, và khi về tôi chọn p.án là đi bộ, cuốc bộ gần 10km để ngắm nhìn và cảm nhận sâu hơn về cái tp này. Đoạn đường đi bộ về là 1 con đường ven biển, điều đặc biệt là ở đây họ không buôn bán vỉa hè như VN, quy hoạch khá giống với các nước phương tây.
Rồi mấy ngày sau tôi cũng khám phá đủ các Mall xung quanh, khu vui chơi bờ biển...
Mấy ngày nghỉ cũng qua, rồi tôi bắt đầu lên công ty nhận việc và bắt đầu những ngày làm việc đầu tiên !
đi bộ được tận 10 km chứng tỏ thể lực bác tốt đó
 
hình như lúc bác sang là đã qua giai đoạn bùng nổ của kubet, cũng hơi đen
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
daotau9,
Người trả lời cuối
congtonxech,
Trả lời
168
Lượt xem
34.203
Quay lại
Lên đầu trang