Sao có nhiều người mang suy nghĩ kiểu họ không giàu là do ba mẹ của họ thế nhỉ???

Bài ông nói số ít ráng cho ăn học thì đổ thừa ok hơi sai. Còn cái tit ông nói thì t gặp nhiều nhà nghèo kiết mà đẻ lằm đẻ lốn . người ngoài còn chửi trách j đứa con

Gửi bằng vozFApp
không phân biệt vùng miền gì, nhưng tôi thấy dân Miền Tây ít đầu tư cho con cái về học hành, kiểu không quan tâm, mày thích học thì học, không học thì nghỉ. Còn Miền Bắc dù nghèo hoặc con không muốn học thì củng ép học cho hết c2,c3 :)
 
lựa chọn an phận hoặc chửi bới thôi :D nghèo thì nên lựa chọn an phận , chấp nhận hy sinh để push cho thế hệ sau của anh đó là khôn ngoan :)
ps thời thế đã thay đổi , giờ xã hội phân tầng cực kỳ rõ nét không giống như 15 năm trước đâu :)
 
Nhà ,xe đều tự mua mà ko cần nhờ ai giúp à phen.
Thế thì giỏi thực sự đó :boss:
Tự túc thôi fen, nhà có 2 anh em đều tự túc kinh tế hết, ông bà già có tiền nhưng ko cho, ông già bộ đội về hưu nên nguyên tắc lắm.
Ông anh mình làm kinh tế buôn vật liệu xây dựng, với lấy được con vợ giỏi nó quán xuyến hết Cty, giờ phất thành đại gia thị trấn.
Nói chung không phải so bì với người ngoài, so ngay với ông anh hơn mình 3 tuổi thì mình đã kém xa rồi, thôi bản thân mình tự phục mình thôi, so sao được với người ngoài. Còn tớ nghĩ, đã làm thân trai sinh ra trong cõi này, dựa dẫm ông bà già thì nó mất đi cái cốt cách thằng đàn ông. Ông bà già cho thì lấy, chứ không bao giờ xin.
 
Không có tiền đẻ con ra, con cái không có nhiều cơ hội bằng bọn sinh ra ở vạch đích.
Bọn winner sẵn có nhiều cơ hội hơn, sai thì thử lại, chứ bọn phải cố gắng từ trong trứng làm gì có chuyện sai và thử lại, sai là đi luôn
Riêng cái cảm giác sai -> thử lại và chỉ được sai 1 lần nó khác nhau lắm rồi
T đã thử sai 1 lần, 2 vc tí thì ra đường ở. Giờ bảo như các anh trên bỏ tiền bỏ sức đi startup, lấy nhà mình ra làm phần thưởng cá cược thì tôi chịu
 
Riêng cái cảm giác sai -> thử lại và chỉ được sai 1 lần nó khác nhau lắm rồi
T đã thử sai 1 lần, 2 vc tí thì ra đường ở. Giờ bảo như các anh trên bỏ tiền bỏ sức đi startup, lấy nhà mình ra làm phần thưởng cá cược thì tôi chịu

Thì thế, mấy ông không có gì trong tay rất khó startup thành công, ra trường, cày chục năm được ít vốn, đầu tư sai mất hết, lại tay trắng cày thêm chục năm nữa, lúc này già mịa rồi, sức đâu mà chạy theo nữa
 
Đám bạn là đám bạn nào ? Nó chỉ nằm ở tầm trung mà đòi chơi với thượng lưu thì cứ nhìn lên rồi than trách thôi nhé, trc sau gì cũng đâm ra tâm lý này rồi trách ngược bố mẹ. Loại này có cho nó bằng bạn bằng bè thì nó cũng trách như thường thôi vì ko biết giới hạn mình ở đâu.

Sent from Samsung SM-A730F using vozFApp
Đám bạn ở đây có nghĩa là những đứa được chăm lo đầu tư từ nhỏ đến lớn, đầu óc không phải lo nghĩ gì, chỉ 1 việc duy nhất là đi học + phát triển ban thân . Chứ những đứa tầm trung nó không bao giờ trách bố mẹ cả, vì nó hưởng thụ cũng đủ r. Còn kiểu cha mẹ đáng trách nhất là đã biết mình khổ không chịu phấn đấu vẫn cố chày cối đẻ thêm con để nó chịu khổ chung.
 
Đám bạn ở đây có nghĩa là những đứa được chăm lo đầu tư từ nhỏ đến lớn, đầu óc không phải lo nghĩ gì, chỉ 1 việc duy nhất là đi học + phát triển ban thân . Chứ những đứa tầm trung nó không bao giờ trách bố mẹ cả, vì nó hưởng thụ cũng đủ r. Còn kiểu cha mẹ đáng trách nhất là đã biết mình khổ không chịu phấn đấu vẫn cố chày cối đẻ thêm con để nó chịu khổ chung.

Để thằng con đó chơi chung với đám bạn này thì nó cũng thuộc dạng như thế rồi, còn nếu nói đám bạn là bạn cùng trang lứa trong cả trường thì như tôi đã nói trước đó ko với tới hoài dc đâu. Những đứa biết nghĩ nó sẽ khác, còn tầm trung k than trách á ? Nó than trách k bằng những đứa tầm thượng lưu đấy thôi.

Sent from Samsung SM-A730F using vozFApp
 
Thiếu đéo gì tỉ phú tự thân. Mới đọc bài ông gì tỉ phú bên Tàu từ hốt rác thuê mà làm nên. Cho nên ở đời hơn nhau ở cái ý chí với cái kiên trì, chứ than thân trách phận mà làm gì, được sinh ra, được sống kiếp con người là một ân huệ rồi, sống không tốt nữa thì kiếp sau xin làm con chó cảnh có người cơm bưng nước rót cho nó nhàn, lúc đấy thì khỏi trách bố mẹ.
 
Đến nay cũng tròn 10 năm rồi, công việc cơ bản ổn, có vị trí, mua được nhà, xe Vios đểu đểu đủ che nắng mưa với 2 đứa cháu nội cho ông già (mặc dù vẫn nợ bank hơn 5 lít). Tuy nhiên, bản thân mình tự thấy cảm phục mình, thì đó đã là thành công nhất rồi. Tớ chả quan tâm người khác nghĩ gì về mình đâu, thật.
Mình thì thấy bố mẹ giàu giống như cái bảo hiểm vậy.
Nếu bố mẹ giàu, kể cả chả nhờ mượn gì, chả cần bố mẹ nuôi hay cho vốn, nhưng sẽ được thoả sức tung hoành, vì sai, sẽ có cơ hội làm lại.
Còn bố mẹ nghèo, sai là đi, nên áp lực nó đè gấp mấy lần rồi. Chưa kể chẳng may gia đình dính nợ còn ngược lại trả nợ nữa :v
 
Back
Top