Sầu đời tuổi băm (30)

Divangcuoctinh256

Senior Member
Hôm nay đi làm vẫn nán lại văn phòng công ty để chiêm nghiệm lại 1/3 cuộc đời ( losser):
Còn vài tháng nữa tròn tuổi 30, một độ tuổi khá là khắm lọ đối với những người ba chưa như mình: " chưa nhà, chưa vợ, chưa địa vị xã hội''
  • xuất thân từ gia cảnh khó khăn từ miền trung , ba mất từ nhỏ, nhà đông anh em, mẹ thì già yếu ốm đau chỉ một mình lo, cũng lê lết tốt nghiệp được một trường đại học tầm trung khá tại Sài Gòn, ra trường gánh nặng trả nợ ( gần 100 triệu từ bank, và nguồn khác), cũng giải quyết xong sau vài năm ra trường.
  • Từ khi ra trường cũng kinh qua vài ba nghề ông tổ lên voi xuống cún và công việc hiện tại là một quản lý xuất nhập khẩu tại một cty thương mại cũng nhỏ, lương 17 củ+ thu nhâp ngoài nữa khoảng $1k2. Dự tính thay đổi môi trường để phát triển bản thân hoặc tự ra kinh doanh gì đó nhưng chưa xác định làm được món gì và chưa có nhiều kinh nghiệm kinh doanh, một phần nữa chưa dám thoát khỏi vùng an toàn ( có lẽ đây là tư tưởng thất bại nhất cho đến lúc này), cũng là người thiên hướng tiết kiệm chăm chỉ nên dù đi làm công ăn lương không cao cũng để dc số dư hơn 600tr, mà lắm lúc thấy cái số tiền này chẳng làm được việc gì nên hồn (mua nhà, cc,..) ở cái đất Sài Gòn này, đang dự tính là đầu tư miếng đất cắm dùi sau này lên tích góp mua cái Cc ven vùng dưỡng già
  • Nói về tình trường thì ôi thôi bê bét: vừa mới chia tay xong một bé 96 vì vài lý do ( quen dc 6 tháng, vẫn còn thương lắm vì xác định yêu lần này là cưới), một trong những lý do đó đến từ bản thân vì đôi lúc không kiểm soát được cái tính nóng của mình. Bản thân là một người sống khá nội tâm và giàu tình cảm, bị ảnh hưởng một phần do thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, và hiện giờ cũng sống khá khép kin ( mặc dù bạn bè, người thân, quan hệ xã hội không tệ chút nào). Từ khi chia tay mối tình đầu 5 năm trước thì sau đó là một quãng thời gian hẹn hò làm quen khá là nhiều người, có người dăm ba tháng có người cũng dc dăm ba lần gặp rồi kết thúc. Đối tượng thì đa phần mình quen đều có ngoại hình khá, có học thức nhưng khắm là có những trường hợp đặc biệt ăn chay trường, singgle mom (cái này gái dấu, sau mới biết), đào mỏ ( quen 4 ngày dụ mua vàng PNJ 8 củ),.. ( được cái có cái mã đẹp trai, khá phong độ nên chủ động quen gái không khó) mà do cái tính hơi ghen, hơi nóng tính, vội vàng và cũng do bên phía kia nữa nên kết thúc trong nước mắt. Cũng đang cố từng ngày kiểm soát tính xấu này.
Giờ có tuổi rồi, nhìn bạn bè thành công nhiều, không thì lập gia đình cũng gần hết mà mình còn lông bông không biết cuộc sống sắp tới là thăng hoa hay vào địa ngục nữa, rất chán. Đi làm về phòng trọ bốn bức tường cô đơn chịu không được và hẹn họ đã chối lắm rồi. Nhiều lúc nghĩ thôi ở như vậy một mình hoặc là kiếm bà nào xấu xấu mà tốt tí về làm vợ có ổn không nhỉ ( mà gái xấu quá lại no emotion yêu đương gì). Có lẽ cái tự tin nhất bây giờ là khả năng ngoại ngữ tốt và chuyên môn ổn để sau này còn kiếm cơm kiếm củi lo cho vợ con sau này ( nếu có ai rước )
P/S: Giờ cảm thấy tự ti, losser, khá là suy tư lo âu, mông lung như người trên trời
 
Hôm nay đi làm vẫn nán lại văn phòng công ty để chiêm nghiệm lại 1/3 cuộc đời ( losser):
Còn vài tháng nữa tròn tuổi 30, một độ tuổi khá là khắm lọ đối với những người ba chưa như mình: " chưa nhà, chưa vợ, chưa địa vị xã hội''
  • xuất thân từ gia cảnh khó khăn từ miền trung , ba mất từ nhỏ, nhà đông anh em, mẹ thì già yếu ốm đau chỉ một mình lo, cũng lê lết tốt nghiệp được một trường đại học tầm trung khá tại Sài Gòn, ra trường gánh nặng trả nợ ( gần 100 triệu từ bank, và nguồn khác), cũng giải quyết xong sau vài năm ra trường.
  • Từ khi ra trường cũng kinh qua vài ba nghề ông tổ lên voi xuống cún và công việc hiện tại là một quản lý xuất nhập khẩu tại một cty thương mại cũng nhỏ, lương 17 củ+ thu nhâp ngoài nữa khoảng $1k2. Dự tính thay đổi môi trường để phát triển bản thân hoặc tự ra kinh doanh gì đó nhưng chưa xác định làm được món gì và chưa có nhiều kinh nghiệm kinh doanh, một phần nữa chưa dám thoát khỏi vùng an toàn ( có lẽ đây là tư tưởng thất bại nhất cho đến lúc này), cũng là người thiên hướng tiết kiệm chăm chỉ nên dù đi làm công ăn lương không cao cũng để dc số dư hơn 600tr, mà lắm lúc thấy cái số tiền này chẳng làm được việc gì nên hồn (mua nhà, cc,..) ở cái đất Sài Gòn này, đang dự tính là đầu tư miếng đất cắm dùi sau này lên tích góp mua cái Cc ven vùng dưỡng già
  • Nói về tình trường thì ôi thôi bê bét: vừa mới chia tay xong một bé 96 vì vài lý do ( quen dc 6 tháng, vẫn còn thương lắm vì xác định yêu lần này là cưới), một trong những lý do đó đến từ bản thân vì đôi lúc không kiểm soát được cái tính nóng của mình. Bản thân là một người sống khá nội tâm và giàu tình cảm, bị ảnh hưởng một phần do thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, và hiện giờ cũng sống khá khép kin ( mặc dù bạn bè, người thân, quan hệ xã hội không tệ chút nào). Từ khi chia tay mối tình đầu 5 năm trước thì sau đó là một quãng thời gian hẹn hò làm quen khá là nhiều người, có người dăm ba tháng có người cũng dc dăm ba lần gặp rồi kết thúc. Đối tượng thì đa phần mình quen đều có ngoại hình khá, có học thức nhưng khắm là có những trường hợp đặc biệt ăn chay trường, singgle mom (cái này gái dấu, sau mới biết), đào mỏ ( quen 4 ngày dụ mua vàng PNJ 8 củ),.. ( được cái có cái mã đẹp trai, khá phong độ nên chủ động quen gái không khó) mà do cái tính hơi ghen, hơi nóng tính, vội vàng và cũng do bên phía kia nữa nên kết thúc trong nước mắt. Cũng đang cố từng ngày kiểm soát tính xấu này.
Giờ có tuổi rồi, nhìn bạn bè thành công nhiều, không thì lập gia đình cũng gần hết mà mình còn lông bông không biết cuộc sống sắp tới là thăng hoa hay vào địa ngục nữa, rất chán. Đi làm về phòng trọ bốn bức tường cô đơn chịu không được và hẹn họ đã chối lắm rồi. Nhiều lúc nghĩ thôi ở như vậy một mình hoặc là kiếm bà nào xấu xấu mà tốt tí về làm vợ có ổn không nhỉ ( mà gái xấu quá lại no emotion yêu đương gì). Có lẽ cái tự tin nhất bây giờ là khả năng ngoại ngữ tốt và chuyên môn ổn để sau này còn kiếm cơm kiếm củi lo cho vợ con sau này ( nếu có ai rước )
P/S: Giờ cảm thấy tự ti, losser, khá là suy tư lo âu, mông lung như người trên trời
:nosebleed: t 31 rồi đây
cũng bị như m "Giờ cảm thấy tự ti, losser, khá là suy tư lo âu, mông lung như người trên trời":too_sad:
 
lương 1k2 mà vẫn còn là lesor à
flLcRrU.png
 
600 củ về vùng ven mua nhà cấp 4 đi, có cái nhà cho có động lực cày cuốc, cưới vợ.
30 củ mà mua chung cư nội đô cũng phải 1tỉ 8, hơn nữa, còn nhà nội thành thì mơ huyền mờ, trừ khi lương lá gấp đôi.
Tuổi thì càng ngày càng cao, sức khỏe càng ngày càng yếu
 
Hôm nay đi làm vẫn nán lại văn phòng công ty để chiêm nghiệm lại 1/3 cuộc đời ( losser):
Còn vài tháng nữa tròn tuổi 30, một độ tuổi khá là khắm lọ đối với những người ba chưa như mình: " chưa nhà, chưa vợ, chưa địa vị xã hội''
  • xuất thân từ gia cảnh khó khăn từ miền trung , ba mất từ nhỏ, nhà đông anh em, mẹ thì già yếu ốm đau chỉ một mình lo, cũng lê lết tốt nghiệp được một trường đại học tầm trung khá tại Sài Gòn, ra trường gánh nặng trả nợ ( gần 100 triệu từ bank, và nguồn khác), cũng giải quyết xong sau vài năm ra trường.
  • Từ khi ra trường cũng kinh qua vài ba nghề ông tổ lên voi xuống cún và công việc hiện tại là một quản lý xuất nhập khẩu tại một cty thương mại cũng nhỏ, lương 17 củ+ thu nhâp ngoài nữa khoảng $1k2. Dự tính thay đổi môi trường để phát triển bản thân hoặc tự ra kinh doanh gì đó nhưng chưa xác định làm được món gì và chưa có nhiều kinh nghiệm kinh doanh, một phần nữa chưa dám thoát khỏi vùng an toàn ( có lẽ đây là tư tưởng thất bại nhất cho đến lúc này), cũng là người thiên hướng tiết kiệm chăm chỉ nên dù đi làm công ăn lương không cao cũng để dc số dư hơn 600tr, mà lắm lúc thấy cái số tiền này chẳng làm được việc gì nên hồn (mua nhà, cc,..) ở cái đất Sài Gòn này, đang dự tính là đầu tư miếng đất cắm dùi sau này lên tích góp mua cái Cc ven vùng dưỡng già
  • Nói về tình trường thì ôi thôi bê bét: vừa mới chia tay xong một bé 96 vì vài lý do ( quen dc 6 tháng, vẫn còn thương lắm vì xác định yêu lần này là cưới), một trong những lý do đó đến từ bản thân vì đôi lúc không kiểm soát được cái tính nóng của mình. Bản thân là một người sống khá nội tâm và giàu tình cảm, bị ảnh hưởng một phần do thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, và hiện giờ cũng sống khá khép kin ( mặc dù bạn bè, người thân, quan hệ xã hội không tệ chút nào). Từ khi chia tay mối tình đầu 5 năm trước thì sau đó là một quãng thời gian hẹn hò làm quen khá là nhiều người, có người dăm ba tháng có người cũng dc dăm ba lần gặp rồi kết thúc. Đối tượng thì đa phần mình quen đều có ngoại hình khá, có học thức nhưng khắm là có những trường hợp đặc biệt ăn chay trường, singgle mom (cái này gái dấu, sau mới biết), đào mỏ ( quen 4 ngày dụ mua vàng PNJ 8 củ),.. ( được cái có cái mã đẹp trai, khá phong độ nên chủ động quen gái không khó) mà do cái tính hơi ghen, hơi nóng tính, vội vàng và cũng do bên phía kia nữa nên kết thúc trong nước mắt. Cũng đang cố từng ngày kiểm soát tính xấu này.
Giờ có tuổi rồi, nhìn bạn bè thành công nhiều, không thì lập gia đình cũng gần hết mà mình còn lông bông không biết cuộc sống sắp tới là thăng hoa hay vào địa ngục nữa, rất chán. Đi làm về phòng trọ bốn bức tường cô đơn chịu không được và hẹn họ đã chối lắm rồi. Nhiều lúc nghĩ thôi ở như vậy một mình hoặc là kiếm bà nào xấu xấu mà tốt tí về làm vợ có ổn không nhỉ ( mà gái xấu quá lại no emotion yêu đương gì). Có lẽ cái tự tin nhất bây giờ là khả năng ngoại ngữ tốt và chuyên môn ổn để sau này còn kiếm cơm kiếm củi lo cho vợ con sau này ( nếu có ai rước )
P/S: Giờ cảm thấy tự ti, losser, khá là suy tư lo âu, mông lung như người trên trời
Sao vừa ra trường mà đã phải trả nợ r ạ
 
Hôm nay đi làm vẫn nán lại văn phòng công ty để chiêm nghiệm lại 1/3 cuộc đời ( losser):
Còn vài tháng nữa tròn tuổi 30, một độ tuổi khá là khắm lọ đối với những người ba chưa như mình: " chưa nhà, chưa vợ, chưa địa vị xã hội''
  • xuất thân từ gia cảnh khó khăn từ miền trung , ba mất từ nhỏ, nhà đông anh em, mẹ thì già yếu ốm đau chỉ một mình lo, cũng lê lết tốt nghiệp được một trường đại học tầm trung khá tại Sài Gòn, ra trường gánh nặng trả nợ ( gần 100 triệu từ bank, và nguồn khác), cũng giải quyết xong sau vài năm ra trường.
  • Từ khi ra trường cũng kinh qua vài ba nghề ông tổ lên voi xuống cún và công việc hiện tại là một quản lý xuất nhập khẩu tại một cty thương mại cũng nhỏ, lương 17 củ+ thu nhâp ngoài nữa khoảng $1k2. Dự tính thay đổi môi trường để phát triển bản thân hoặc tự ra kinh doanh gì đó nhưng chưa xác định làm được món gì và chưa có nhiều kinh nghiệm kinh doanh, một phần nữa chưa dám thoát khỏi vùng an toàn ( có lẽ đây là tư tưởng thất bại nhất cho đến lúc này), cũng là người thiên hướng tiết kiệm chăm chỉ nên dù đi làm công ăn lương không cao cũng để dc số dư hơn 600tr, mà lắm lúc thấy cái số tiền này chẳng làm được việc gì nên hồn (mua nhà, cc,..) ở cái đất Sài Gòn này, đang dự tính là đầu tư miếng đất cắm dùi sau này lên tích góp mua cái Cc ven vùng dưỡng già
  • Nói về tình trường thì ôi thôi bê bét: vừa mới chia tay xong một bé 96 vì vài lý do ( quen dc 6 tháng, vẫn còn thương lắm vì xác định yêu lần này là cưới), một trong những lý do đó đến từ bản thân vì đôi lúc không kiểm soát được cái tính nóng của mình. Bản thân là một người sống khá nội tâm và giàu tình cảm, bị ảnh hưởng một phần do thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, và hiện giờ cũng sống khá khép kin ( mặc dù bạn bè, người thân, quan hệ xã hội không tệ chút nào). Từ khi chia tay mối tình đầu 5 năm trước thì sau đó là một quãng thời gian hẹn hò làm quen khá là nhiều người, có người dăm ba tháng có người cũng dc dăm ba lần gặp rồi kết thúc. Đối tượng thì đa phần mình quen đều có ngoại hình khá, có học thức nhưng khắm là có những trường hợp đặc biệt ăn chay trường, singgle mom (cái này gái dấu, sau mới biết), đào mỏ ( quen 4 ngày dụ mua vàng PNJ 8 củ),.. ( được cái có cái mã đẹp trai, khá phong độ nên chủ động quen gái không khó) mà do cái tính hơi ghen, hơi nóng tính, vội vàng và cũng do bên phía kia nữa nên kết thúc trong nước mắt. Cũng đang cố từng ngày kiểm soát tính xấu này.
Giờ có tuổi rồi, nhìn bạn bè thành công nhiều, không thì lập gia đình cũng gần hết mà mình còn lông bông không biết cuộc sống sắp tới là thăng hoa hay vào địa ngục nữa, rất chán. Đi làm về phòng trọ bốn bức tường cô đơn chịu không được và hẹn họ đã chối lắm rồi. Nhiều lúc nghĩ thôi ở như vậy một mình hoặc là kiếm bà nào xấu xấu mà tốt tí về làm vợ có ổn không nhỉ ( mà gái xấu quá lại no emotion yêu đương gì). Có lẽ cái tự tin nhất bây giờ là khả năng ngoại ngữ tốt và chuyên môn ổn để sau này còn kiếm cơm kiếm củi lo cho vợ con sau này ( nếu có ai rước )
P/S: Giờ cảm thấy tự ti, losser, khá là suy tư lo âu, mông lung như người trên trời
17 củ hơn mà còn suy tư âu lo nữa thớt, chán chủ thớt quá xá luôn á
 
600 củ về vùng ven mua nhà cấp 4 đi, có cái nhà cho có động lực cày cuốc, cưới vợ.
30 củ mà mua chung cư nội đô cũng phải 1tỉ 8, hơn nữa, còn nhà nội thành thì mơ huyền mờ, trừ khi lương lá gấp đôi.
Tuổi thì càng ngày càng cao, sức khỏe càng ngày càng yếu
em cũng ko mơ mộng nhà đất Sg lúc này thím ạ, biết mình biết ta. mà đúng là càng ngày sức khỏe càng yếu đi, tính năm nay chốt cái Bảo hiểm nhân thọ cho đỡ lo
 
Giàu ba mươi tuổi chớ mừng, khó ba mươi tuổi cũng đừng vội lo....
Chung quy ăn thua nhau ở cái nghị lực và độ lì lợm, kiên trì thôi thím à :D
cảm ơn thím, chắc phải vậy rồi, mà đang cảm thấy cái bế tắc trong viec kiếm con vợ, chứ công việc thì còn cố được
 
Hôm nay đi làm vẫn nán lại văn phòng công ty để chiêm nghiệm lại 1/3 cuộc đời ( losser):
Còn vài tháng nữa tròn tuổi 30, một độ tuổi khá là khắm lọ đối với những người ba chưa như mình: " chưa nhà, chưa vợ, chưa địa vị xã hội''
  • xuất thân từ gia cảnh khó khăn từ miền trung , ba mất từ nhỏ, nhà đông anh em, mẹ thì già yếu ốm đau chỉ một mình lo, cũng lê lết tốt nghiệp được một trường đại học tầm trung khá tại Sài Gòn, ra trường gánh nặng trả nợ ( gần 100 triệu từ bank, và nguồn khác), cũng giải quyết xong sau vài năm ra trường.
  • Từ khi ra trường cũng kinh qua vài ba nghề ông tổ lên voi xuống cún và công việc hiện tại là một quản lý xuất nhập khẩu tại một cty thương mại cũng nhỏ, lương 17 củ+ thu nhâp ngoài nữa khoảng $1k2. Dự tính thay đổi môi trường để phát triển bản thân hoặc tự ra kinh doanh gì đó nhưng chưa xác định làm được món gì và chưa có nhiều kinh nghiệm kinh doanh, một phần nữa chưa dám thoát khỏi vùng an toàn ( có lẽ đây là tư tưởng thất bại nhất cho đến lúc này), cũng là người thiên hướng tiết kiệm chăm chỉ nên dù đi làm công ăn lương không cao cũng để dc số dư hơn 600tr, mà lắm lúc thấy cái số tiền này chẳng làm được việc gì nên hồn (mua nhà, cc,..) ở cái đất Sài Gòn này, đang dự tính là đầu tư miếng đất cắm dùi sau này lên tích góp mua cái Cc ven vùng dưỡng già
  • Nói về tình trường thì ôi thôi bê bét: vừa mới chia tay xong một bé 96 vì vài lý do ( quen dc 6 tháng, vẫn còn thương lắm vì xác định yêu lần này là cưới), một trong những lý do đó đến từ bản thân vì đôi lúc không kiểm soát được cái tính nóng của mình. Bản thân là một người sống khá nội tâm và giàu tình cảm, bị ảnh hưởng một phần do thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, và hiện giờ cũng sống khá khép kin ( mặc dù bạn bè, người thân, quan hệ xã hội không tệ chút nào). Từ khi chia tay mối tình đầu 5 năm trước thì sau đó là một quãng thời gian hẹn hò làm quen khá là nhiều người, có người dăm ba tháng có người cũng dc dăm ba lần gặp rồi kết thúc. Đối tượng thì đa phần mình quen đều có ngoại hình khá, có học thức nhưng khắm là có những trường hợp đặc biệt ăn chay trường, singgle mom (cái này gái dấu, sau mới biết), đào mỏ ( quen 4 ngày dụ mua vàng PNJ 8 củ),.. ( được cái có cái mã đẹp trai, khá phong độ nên chủ động quen gái không khó) mà do cái tính hơi ghen, hơi nóng tính, vội vàng và cũng do bên phía kia nữa nên kết thúc trong nước mắt. Cũng đang cố từng ngày kiểm soát tính xấu này.
Giờ có tuổi rồi, nhìn bạn bè thành công nhiều, không thì lập gia đình cũng gần hết mà mình còn lông bông không biết cuộc sống sắp tới là thăng hoa hay vào địa ngục nữa, rất chán. Đi làm về phòng trọ bốn bức tường cô đơn chịu không được và hẹn họ đã chối lắm rồi. Nhiều lúc nghĩ thôi ở như vậy một mình hoặc là kiếm bà nào xấu xấu mà tốt tí về làm vợ có ổn không nhỉ ( mà gái xấu quá lại no emotion yêu đương gì). Có lẽ cái tự tin nhất bây giờ là khả năng ngoại ngữ tốt và chuyên môn ổn để sau này còn kiếm cơm kiếm củi lo cho vợ con sau này ( nếu có ai rước )
P/S: Giờ cảm thấy tự ti, losser, khá là suy tư lo âu, mông lung như người trên trời
Hạnh phúc hay không là ở thím. Cuộc sống này vô thường lắm. Mình trải qua biến cố năm nay cũng khiến bản thân thay đổi suy nghĩ nhiều. Ở tuổi này sức khỏe sẽ suy yếu, phát sinh nhiều bệnh tật. Còn sức khỏe, ba mẹ ... là may mắn. Tiền biết nhiêu là đủ, có chút lận lưng là tốt rồi. Đọc mấy bài bệnh K, tai nạn, thận, gan ... mới thấy sức khỏe là quan trọng nhất. Để tinh thần thanh thản, đặt lưng xuống ngủ được, sức khỏe tốt đã là hạnh phúc.
 
Back
Top