Con cái mà trách cha mẹ thì chắc chắn bất hiếu. Nhưng cha mẹ mà từ lúc có ý định nhen nhóm là sinh một đứa trẻ ra mà không suy nghĩ cho tử tế, chưa từng bao giờ nghĩ đến hạnh phúc của riêng đứa con thì còn tệ hơn bất hiếu.
Các anh phải hiểu là mối quan hệ của bất cứ tình yêu nào đều là 1 chiều, nó đéo phải là 2 chiều. Và chúng ta phải đứng ở cả 2 chiều để mà suy xét. Những đứa con hiểu chuyện thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ trách cha mẹ gì, vì nó đã xem việc tồn tại trên cõi đời này là một gánh nặng mà nó không kiểm soát được. Ý của bác thớt chỉ là đứng ở góc độ người làm cha làm mẹ để mà suy xét thôi, còn thằng con nó làm con mẹ gì, bất hiếu hay hiếu thảo, không bàn ở đây.
Những câu chuyện về chữ hiếu, về những tấm gương hiếu thảo hay những bài hát về tình mẫu tử hay phụ tử nên được chia sẻ và viết ra bởi những người con, và chúng ĐỪNG NÊN XUẤT PHÁT TỪ NHỮNG NGƯỜI CHA NGƯỜI MẸ. Tình yêu thương thiêng liêng nhất của cha mẹ dành cho đứa con đã bao hàm cả việc không bao giờ đòi hỏi, đòi hỏi và phán xét nằm ở xã hội, bạn bè, pháp luật.
Các anh thử hình dung một quá trình từ lúc cưới nhau, sinh con, nuôi con của một cặp vợ chống điển hình ở Việt Nam đi. Họ sinh con vì cái gì, từ lúc có ý định, đến lúc quấn lấy nhau cuồng liệt trên trên giường để rồi 9 tháng 10 ngày sau đứa bé chui ra đời, họ nghĩ gì trong đầu. Trong suốt khoảng thời gian đó họ có mảy may nghĩ rằng "Hạnh phúc của đứa trẻ là hạnh phúc của mình" không, hay chỉ là đẻ cho vui, tới tuổi thì đẻ, đẻ vì ông già vợ, bà già chồng bảo thế, đẻ cho có người chăm sóc lúc về già. Clgt???? Những lý do đẻ nó tầm thường, ích kỷ và quá độc tài. Và rồi đứa trẻ sinh ra, được nuôi dưỡng đến 18 năm để trở thành những thiếu niên, thiếu nữ, tựa như một công trình xây dựng mà toàn quyền quyết định thi công, lựa chọn vật liệu và tiến độ dự án nằm gọn trong tay của cha mẹ. Lúc này thì một quá trình đồng hóa man rợ được diễn ra, mọi vui buồn của đứa trẻ được đồng hóa hoàn hảo với ước muốn và vui buồn của cha mẹ. Và tự dưng một ngày, một đứa trẻ hoặc một ham muốn kỳ lạ nào đó được ban ra mà phật lòng của cha mẹ, đứa trẻ tự nhiên trở nên bơ vơ và bị chỉ trích, trở thành một công dân không có tự tôn chỉ vì một lý do chết dẫm: những hành động làm vui nó lại không đúng ý cha mẹ.
Cho nên, vấn đề không phải nằm ở giàu hay nghèo, nó nằm ở sự kiểm soát của các anh, những người làm cha mẹ tương lai. Nếu như các anh có thể chấp nhận được năm 18 tuổi tự dưng nó thích trở thành gay lọ bê đê bóng chó, chạy grab, phụ hồ tối mặt ngoài đường, hoặc tệ hơn là cạo đầu đi tu, miễn là những điều đó làm nó vui, thì các anh có thể sinh đứa trẻ ra không vấn đề gì, không có ai phán xét đâu.