Sinh ra trong nghèo khó không phải lỗi của bạn, mà đó là lỗi của cha mẹ bạn?

Khổ quá thì đừng có đẻ con
Sau này đứa con nó sẽ hỏi , sẽ trách móc
Ai cho cha mẹ quyền sinh nó ra mà lại ko lo cho nó đầy đủ
Tại sao ko đẻ nó được sinh ra trong 1 gia đình giàu có , đầy đủ điều kiện


Các anh trả lời thế nào
 
Thớt khá nhân văn, có ý đúng ý sai sao các anh cứ vào ném gạch?
Kinh tế vững (không nói là giàu) thì hãy đẻ, nghèo chạy ăn từng bữa đẻ con ra cho nó chịu khổ, lớn tí thì đầu trộm đuôi cướp, đi tù lấy số chứ làm cmg :surrender:
Số rất ít gia đình nghèo nhưng gia giáo tốt thì thật sự rất rất ít, họ nghèo vì họ thật thà, làm ldpt nhưng ko biết tích cóp nên nghèo... và số đó là rất ít, đa số là đề đóm, bài bạc mong đổi đời rồi nghèo thôi. Bực dọc thì trút lên người đứa con
Một số đứa giỏi, có chí thì lớn xíu bỏ học rời nhà đi làm công kiếm tiền tự sống. Xui thì lại vòng luẩn quẩn như cha mẹ nó, hên thì gặp chủ tốt chủ thương, nhưng cũng rất ít
 
Vừa lội thớt xong
Thật đáng mừng vì thớt này có nhiều ý kiến khá hay , logic , thể hiện tư duy của winner
Tóm lại vẫn là
Không có điều kiện thì hạn chế đẻ tối đa lại

Đẻ ra thì đứa con đó cũng sẽ làm nô lệ cho tầng lớp giàu có thống trị thôi
Ko đẻ , ko tạo ra cái khổ cho đứa con đó là 1 sự Hi Sinh
 
nghèo là bắt ng ta triệt sản,bao giờ thu nhập 1k mới cho đẻ ?
xã hội người nghèo người giàu.nhưng về cơ bản là đều bình đẳng nhau,vậy đó
 
nghèo là bắt ng ta triệt sản,bao giờ thu nhập 1k mới cho đẻ ?
xã hội người nghèo người giàu.nhưng về cơ bản là đều bình đẳng nhau,vậy đó
có ai bắt đâu, thích thì cứ đẻ. Như gia đình này nè :feel_good:
https://vnexpress.net/cuoc-song-cha...HCUuksdlr-WtVAa476I9oLsk7qNOyPGdE9AEzIh07KB6g

"tuy nghèo khổ nhưng nhà có phước và đức hạnh hơn người ta. "Gia đình tôi có thể thiếu ăn thiếu mặc nhưng chưa bao giờ thiếu tiếng cười nói trẻ thơ. Tôi thấy vui vì điều đó", anh Công tâm sự.
"Tôi chỉ mong lo đủ tiền trả viện phí còn nợ khi sinh con để lấy tờ giấy chứng sanh, sau đó làm giấy khai sinh cho con đi học. Đời tôi đã mù chữ rồi, mong con mình có cái chữ mà lo tấm thân"

Hạnh phúc vãi l` luôn
zhtgdqQ.gif
zhtgdqQ.gif
zhtgdqQ.gif
zhtgdqQ.gif


Cuộc sống chật vật của gia đình 12 con​

Trong căn phòng gần chục mét vuông, anh Công đang cố gắng dỗ dành bé gái đang quấy khóc, đứa con thứ 10, dù đã 2 tuổi nhưng chỉ nặng có 7 kg của vợ chồng họ.

Ngay bên cạnh, vợ anh, chị Võ Thị Kim Chi giữ bình sữa, ru đứa thứ 11 ngủ trên võng. Phía sau, 6 đứa nhỏ đang ngồi ăn xúc xích thay cơm trưa.

"Còn ba đứa nữa đang đi học và đi làm. Mấy bữa nay có người hảo tâm đến giúp nên mới có sữa cho con chứ ngày thường toàn uống nước đường", người mẹ 37 tuổi nói.

Số con của cặp vợ chồng này cách đây ba tháng từng gây kinh ngạc cho người dân trong con hẻm của ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Mỗi khi sắp nhỏ cùng đi đâu về, lối đi thường kẹt cứng.

Vợ chồng chị Võ Thị Kim Chi cùng các con trong căn phòng trọ gần 10 mét vuông ở Củ Chi, trưa 25/8. Ảnh: Minh Tâm.

Vợ chồng chị Võ Thị Kim Chi cùng các con trong căn phòng trọ gần 10 mét vuông ở Củ Chi, trưa 25/8. Ảnh: Minh Tâm.

Chị Chi cho biết, sinh con trai đầu lòng năm 2004, sau đó cứ hai năm gia đình họ lại đón thêm một thành viên. Từ năm 2016 đến nay, vợ chồng chị liên tục lỡ kế hoạch, mỗi năm sinh một bé. "Vợ chồng tui hiện có tất thảy 11 đứa con, 6 gái, 5 trai. Đứa thứ 12 đang trong bụng, khoảng ba tháng nữa chào đời", anh Phạm Vũ Thành Công (40 tuổi) nói.

Năm 2003, anh Công khi ấy là thợ hồ, trọ ở nhà chị Chi tại quận 3 và quen nhau. Hai năm sau anh chị tổ chức đám cưới khi đứa con đầu lòng tròn một tuổi. Họ cùng nhau về nhà nội ở Hóc Môn sinh sống.

Mười hai năm về chung nhà, anh vẫn làm thợ hồ, chị nhận cắt chỉ quần áo, cùng kiếm tiền nuôi con. Cuộc sống tuy hơi thiếu thốn nhưng êm đềm trôi cho đến khi ba chồng mất, đứa con thứ tư bị bạn đâm mù mắt khi mới học lớp 1. Cặp vợ chồng cố gắng kiếm tiền chữa mắt cho con nhưng không đủ.

Chi kể, kinh tế chính phụ thuộc vào chồng. Ngày nào anh làm đều thì có tiền trang trải cho cả nhà. Ngày anh không có việc, mấy đứa nhỏ thiếu sữa, Chi phải pha nước đường cho uống. "Vậy mà tụi nhỏ vẫn khỏe mạnh, không ốm đau", chị cười nói.

Bốn đứa con mới sinh gần đây, vợ chồng không có tiền đóng viện phí, toàn trốn về nhà nên tụi nhỏ không có giấy chứng sinh để làm giấy khai sinh.

Năm 2017, ngôi nhà chung vợ chồng Chi sống cùng anh chị bên chồng buộc phải bán và chia mỗi người một ít tiền. Đứng trước việc tìm lại ánh sáng cho con hay có một nơi tươm tất để ở, vợ chồng chọn cách hy sinh vì con. Kể từ đó gia đình bắt đầu cuộc sống lang bạt.

Bé Tú Quỳnh (áo hoa đỏ), đứa con thứ 10 của vợ chồng Chi đã 2 tuổi nhưng chỉ nặng 7 kg. Ảnh: Minh Tâm.

Bé Tú Quỳnh (áo hoa đỏ), đứa con thứ 10 của vợ chồng Chi đã 2 tuổi nhưng chỉ nặng 7 kg. Ảnh: Minh Tâm.

Một năm sau, chị Chi, anh Công cùng 8 đứa con không một đồng dính túi, đi bộ từ Sài Gòn về Vũng Tàu với hy vọng đổi đời. "Trên đường đi, đói thì xin cơm ở chùa, con khát sữa thì xin nước đường của nhà dân. Đêm đến, cả nhà nằm mái hiên để ngủ, ba ngày là đến nơi", người phụ nữ 37 tuổi kể.

Ở Vũng Tàu, hai vợ chồng xin ở tạm trong một ngôi nhà cấp 4, không điện, không nước. Sinh hoạt của cả nhà nhờ nước mưa. Anh chị xin làm phụ hồ, mấy đứa con ở nhà tự chăm nhau. Sống ở đây được 5 tháng nhưng vẫn không đủ ăn, cả nhà lại dắt nhau đi bộ lên Lâm Đồng làm cà phê.

Dọc đường đi có người nghĩ vợ chồng Chi là "trùm chăn dắt trẻ con" nên báo công an. Cả nhà bị đưa về trụ sở chờ công an gọi về địa phương xác minh rồi mới được thả cho đi tiếp. "Đường đi chông gai hơn mình nghĩ. Tối đến nằm ngủ, tui cứ nghĩ mình khổ rồi giờ lại khiến con mình khổ theo, tội con. Nhưng cuộc sống bắt buộc, mình đâu muốn", chị bộc bạch.

Những năm sống tha phương trên Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Phước, ai kêu gì anh chị làm nấy. Hết bấm chồi, đi hái cà phê, cuốc rẫy, mỗi ngày vợ chồng Chi kiếm được khoảng 400.000 đồng để nuôi đàn con 10 đứa trong căn chòi nhỏ ở nhờ. Nhiều hôm đi làm về, trời đã tối, đứa lớn đã ngủ, đứa nhỏ khát sữa khóc vang nhà, Chi vội pha nước đường cho con uống vì chưa kịp mua sữa. Anh Công phụ dọn dẹp nhà cửa, nấu vội tô mì để hai vợ chồng lót dạ bữa tối.

"Nhiều khi mệt mỏi mình muốn quay sang trách chồng, nhưng nghĩ ảnh cũng khổ vì gia đình mình lại kiềm lòng", người phụ nữ kể.

Vợ chồng cùng là người theo đạo nên những năm mới cưới họ không sử dụng biện pháp kế hoạch nào. Khi sinh đứa con thứ 5, thấy nhà nghèo khó quá, chị Chi thử đặt vòng nhưng cơ địa không hợp, sức khỏe cứ yếu dần, thử biện pháp khác cũng không được nên đành để tự nhiên. Nhiều lần có người đến xin con mang về nuôi hộ nhưng vợ chồng chị không đồng ý. Chi bảo, con là của trời cho, đến với mình thì đón nhận, dù nghèo cũng phải có trách nhiệm nuôi con.

Phạm Thanh Liêm, 18 tuổi, con lớn của vợ chồng Chi, từ nhỏ đã sống ở nhà nội. Học tới lớp 9, em nghỉ đi phục vụ quán cà phê để phụ ba mẹ lo cho em. Mỗi tháng Liêm gửi về khoảng một triệu đồng, tháng ít hơn thì phụ mẹ 500 nghìn. Có lần vì nhớ các em, thằng bé khi ấy mới 15 tuổi, một mình bắt xe lên Lâm Đồng. "Con đôi lúc giận ba mẹ vì đẻ nhiều quá, khiến anh em phải xa nhau, cuộc sống thiếu thốn. Nhưng nghĩ lại có em cũng vui. Bạn bè con, nhiều đứa mong có em mà không được", cậu nói.

Ba năm phiêu bạt, cuộc sống cũng chẳng khá hơn, cả nhà lại dắt díu nhau về Củ Chi (TP HCM) sau khi sinh xong đứa thứ 11.

Liêm (áo đen, con trai lớn) chơi đùa cùng các em trong phòng trọ, trưa 25/8. Ảnh: Minh Tâm.

Liêm (áo đen, con trai lớn) chơi đùa cùng các em trong phòng trọ, trưa 25/8. Ảnh: Minh Tâm.

Nhìn đứa con gái thứ 10 chồng đang bế, Chi kể, con bé bị dập phổi nặng do té từ trên gác xuống, giờ chỉ duy trì sự sống bằng cách dùng thuốc. Tháng nào anh chị cũng phải cho con nằm viện theo dõi 10 ngày. Nhờ có bảo hiểm chi trả nên vợ chồng cũng đỡ gánh nặng phần nào.

Nhà đông con nên nhiều khi anh Công gọi sai tên con mình. Có lần bác sĩ kêu làm thủ tục cho bé gái thứ 10 tên Tú Quỳnh mà anh đọc nhầm thành Khả Ái (đứa thứ 11). Trong nhà chẳng may thiếu một đứa là mọi người xúm nhau tìm về mới thôi. Anh bảo, tuy nghèo khổ nhưng nhà có phước và đức hạnh hơn người ta. "Gia đình tôi có thể thiếu ăn thiếu mặc nhưng chưa bao giờ thiếu tiếng cười nói trẻ thơ. Tôi thấy vui vì điều đó", anh Công tâm sự.

Chị Đỗ Xuân Mai, quản lý khu trọ tại ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội cho hay gia đình anh Công về đây gần ba tháng. Hôm đầu gia đình đến hỏi thuê trọ, chị "trợn mắt" không tin nổi vì quá đông con. Nhưng thương hoàn cảnh nghèo, chị nói bà chủ trọ không thu tiền cho gia đình họ.

Cách đó không xa, chị Huỳnh Thị Kim, tổ trưởng tổ 4B, nhiều lần nấu ăn, mua sữa cho tụi nhỏ ăn khi ba mẹ vắng nhà. "Nhà tôi chỉ ba đứa mà tui muốn điên, đây lại tới tận 12 đứa", chị tổ trưởng thốt lên. Tới ở được 3 tuần, chị Kim thấy gia đình họ tội quá nên chạy vào ấp xin 10 kg gạo hỗ trợ. Mới đây, đại diện UBND xã Thông Tân Hội cũng đến thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm và khuyên chị Chi triệt sản.

Chị Trần Ngọc Diễm, Phó Chủ tịch xã cho hay, đây là trường hợp đầu tiên ở tại khu vực chị quản lý. "Khi hay tin, tôi thật sự giận vì họ đẻ quá nhiều. Tôi hỏi sao sanh nhiều vậy, họ chỉ cười", chị nhớ lại.

Những ngày sau đó, chị Diễm chỉ đạo cho ấp quan tâm hỗ trợ gia đình, có vấn đề gì phải báo cho địa phương biết để nắm thông tin kịp thời. "Chị em phụ nữ cũng thường xuyên trấn an tinh thần vợ chồng, tư vấn để họ hiểu tác hại của việc sinh con quá nhiều. Anh chị cũng có hứa là sẽ triệt sản sau khi bé thứ 12 ra đời", phó Chủ tịch xã nói.

Anh Công nói, vợ chồng lấy nhau 18 năm, nhưng chưa bao giờ to tiếng, đôi khi chỉ giận vu vơ vì chuyện chăm con. Anh nói, thương vợ vì chịu khổ cùng mình, những lúc nghèo túng vẫn luôn bên nhau.

"Tôi chỉ mong lo đủ tiền trả viện phí còn nợ khi sinh con để lấy tờ giấy chứng sanh, sau đó làm giấy khai sinh cho con đi học. Đời tôi đã mù chữ rồi, mong con mình có cái chữ mà lo tấm thân", người cha của 12 đứa con trầm tư.
 
có ai bắt đâu, thích thì cứ đẻ. Như gia đình này nè :feel_good:
https://vnexpress.net/cuoc-song-cha...HCUuksdlr-WtVAa476I9oLsk7qNOyPGdE9AEzIh07KB6g

"tuy nghèo khổ nhưng nhà có phước và đức hạnh hơn người ta. "Gia đình tôi có thể thiếu ăn thiếu mặc nhưng chưa bao giờ thiếu tiếng cười nói trẻ thơ. Tôi thấy vui vì điều đó", anh Công tâm sự.
"Tôi chỉ mong lo đủ tiền trả viện phí còn nợ khi sinh con để lấy tờ giấy chứng sanh, sau đó làm giấy khai sinh cho con đi học. Đời tôi đã mù chữ rồi, mong con mình có cái chữ mà lo tấm thân"

Hạnh phúc vãi l` luôn
zhtgdqQ.gif
zhtgdqQ.gif
zhtgdqQ.gif
zhtgdqQ.gif
cái tôi nói là đc đẻ hay ko.còn cái anh nói là đẻ 12 đứa.đẻ 12 đứa thì nhà giàu cũng mệt v l.
nhà nghèo đẻ 1-2 đứa lo đi làm công nhân,trồng mảnh ruộng bắt con cá sông thoát nghèo thì khó chứ nuôi cơm rau 1 đứa trẻ sao ko đc.
còn các anh cứ kể đến những nhà nghèo dell làm ăn gì tối ngày rượu chè,đẻ 7-8 đứa trẻ thì rõ ràng là ko nên.
đó là vấn đề đạo đức chứ ko phải vấn đề giàu nghèo
 
Tóm lại là:
1. Đéo ai cấm đẻ.
2. Tự bản thân ý thức chuyện có khả năng nuôi con không rồi quyết định có nên đẻ không.
3. Con không chê nhưng nên tự thấy xấu hổ nếu để con đói khát ngu dốt.
Tất nhiên là người có ý thức thì tự hiểu ra vấn đề còn bọn ngu dốt đần độn có nói cũng vô dụng.
 
Khổ quá thì đừng có đẻ con
Sau này đứa con nó sẽ hỏi , sẽ trách móc
Ai cho cha mẹ quyền sinh nó ra mà lại ko lo cho nó đầy đủ
Tại sao ko đẻ nó được sinh ra trong 1 gia đình giàu có , đầy đủ điều kiện


Các anh trả lời thế nào
Tôi sẽ trả lời rằng đẻ nó ra để có công cụ để dưỡng già, chứ kiếp tao làm culi khổ sở rồi về già lại mất sức lao động thì ai nuôi tao :D.....số mày xui nên mày phải làm con tao....
 
Được sinh ra, được sống là một may mắn rồi. Anh nào cảm thấy k muốn thì reset :rolleyes:
anh nói ngu thế, nếu dk chọn giữa con thủ tướng vs con nông dân anh muốn lm gì? mất cơ hội đầu thai chứ sao nữa ngu người
 
Thời nay nghèo mà muốn đẻ thì đẻ 1 đứa thôi, 2 vợ chồng dồn sức cho 1 đứa con ăn học đàng hoàng thì còn có cơ may phất lên
.
Đẻ cho lắm 3-4-5 đứa, ăn còn ko đủ, lấy tiền đâu đi học. Rồi lại nghỉ học đi bán vé số, lao động chân tay.

Chỉ biết đẻ cho sướng thân, chả biết nghĩ đến cảm nhận của con cái.
 
cảm thấy đủ trách nhiệm khả năng nuôi dưỡng lo lắng cho nó thì đẻ
còn đẻ ra tiền ăn tiền nhà chạy đi xin từng tháng, gia đình lục đục vì tiền, con lớn lên oán hận cha mẹ, làm điều xấu xa tội ác thì xin hãy đeo bao cao su để bảo vệ xã hội
 
Tui thấy họ toàn sinh ra trong những gia đình giàu, giàu có vãi loz.
Còn nhà nghèo thì cha mẹ cũng thuộc hàng trí thức.
Và ông quên mất một điều là mấy tấm gương đó phần lớn nằm ở nước Mỹ. Mà cuộc sống nước Mỹ với Việt Nam thì nó khác nhau 1 trời với 1 vực. Cái "nghèo khó" của nó cũng ngang trung lưu bên mình cmnr.
khổ lắm, chúng nó chỉ thấy 1 vài trường hợp nghèo nỗ lực nhưng cực kỳ may mắn để đổi đời rồi nghĩ đứa nghèo nào cũng như thế. Trong khi mỗi 1 đứa ntn thì phải cỡ 100 đứa nhà nghèo, chúng nó còn nỗ lực nhiều hơn thế nhưng quay mẹ nó vào ô mất lượt thế là lại 1 kiếp người loser. Khối anh xuất thân nhà nghèo mở cty muốn đổi đời cơ mà quá đen chưa kịp hoàn vốn thì vào đúng đợt dịch hay suy thoái kinh tế thế là nhảy cầu hoặc đang sống chui lủi để ông bà bô ở nhà bị bọn chủ nợ nó hành ra bã. :sweat::sweat:
 
Last edited:
Lúc nhỏ nên sống trong gia cảnh nghèo khó bởi vì như vậy lớn lên mới biết quý trọng đồng tiền và có tinh thần vượt khó vươn lên . Từ nhỏ sống trong nhung lụa mà lớn lên gia đình phá sản thì ko chắc chịu được mà đi reset thôi :D
 
Cái thớt này chưa xong nữa à.
Tôi thấy việc này không nên nhìn nhận theo hướng cực đoan quá, trường hợp nhà không có tiền mà đẻ chục đứa con thì tôi hết ý kiến rồi. Nhưng các anh đòi hỏi đứa con sinh ra phải được sống trong nhung lụa, được học trường quốc tế... hoặc lương trên ngàn đô mới được đẻ thì các anh cũng thượng đẳng vl :LOL:
Tiêu chuẩn giàu nghèo mỗi người khác nhau, chưa vô hoàn cảnh người ta thì đừng phán xét nhanh quá.
 
Chả có ai đẻ ra là biết giàu hay nghèo. Phần lớn sẽ do giáo dục của người làm cha mẹ. Con cái là nhân duyên cũng là trời ban , mở cái topic này ra làm cái d" gì không biết.
Khổ cái đa phần người "nghèo" thì làm gì có tư duy mà giáo dục con cái. Được bao nhiêu gia đình nghèo dạy bảo con cái học hành đàng hoàng, đối xử ngoan ngoãn lễ phép? Nếu ông nào có con hoặc có em đang học lứa tuổi tiểu học đi họp phụ huynh 1 vài lần là thấy ngay.
Như tôi có đi họp phụ huynh cho thằng em học tiểu học (cách đây phải 10 năm): trong lớp học sẽ có 1 vài bạn thuộc diện nhà nghèo (miễn giảm học phí và các phí này nọ) mỗi lần họp phụ huynh thì ba/mẹ bạn này than nghèo kể khổ để không phải đóng tiền. Nhưng những người này ở đối diện với nhà nên tôi biết họ không hẳn không có tiền đóng cho con học hành, nhưng tiền họ xài hết vào những món: đề đóm, cờ bạc, đá gà...
 
Chả có ai đẻ ra là biết giàu hay nghèo. Phần lớn sẽ do giáo dục của người làm cha mẹ. Con cái là nhân duyên cũng là trời ban , mở cái topic này ra làm cái d" gì không biết.
duyên cái con củ cẹc. duyên ở cái l chui vào chui ra. thử đút đít xem có duyên không. Nếu con mày nó biết đẻ ra nghèo nó chui ngược lại 2 hòn d ái mày rồi.
 
Tóm gọn : chưa có sản nghiệp riêng thì đừng nên sinh con làm gì, chẳng thằng đàn ông nào chịu đựng được nỗi nhục và đau buồn khi nhìn cảnh vợ con thiếu thốn cả.
Tôi cũng chẳng trách gì cha mẹ mình, "Thiên" cho tôi như vậy thì tôi chấp nhận. Nhưng tôi không muốn con cái của tôi phải chịu chung hoàn cảnh từ khi sinh ra giống tôi.
Ráng cày thôi, mà năng lực tôi tầm thường nên tương lai chắc phải bỏ chuyện lập gia đình là vừa.
Còn ai ích kỷ, chỉ biết bản thân thì chịu. Vì tư duy và đạo đức của họ chỉ đến đó thôi.
 
Back
Top