Đá topic lên,
Ngày xưa nhớ có 1 bài gì ở voz xúc động lắm.
Đại loại như ngày bé chúng ta coi sự tồn tại của người thân, của cha mẹ là điều hiển nhiên.
Tuy nhiên khi lớn lên, khi phải đối diện với cuộc sống khắc nghiệt, rồi một ngày chợt nhận ra xung quanh không còn ai, không còn ai đợi chúng ta đi làm về, không còn ai đợi mình ăn cơm, lại phải ăn một mình, phải tự trang trải cuộc sống. Lúc đó ta mới nhận ra mình đã bỏ lỡ những gì? đạo lý nào khiến ta phải chịu đựng như thế?
Không biết có vozer nào nhớ ra câu này không?
Sent from Xiaomi M2102J2SC using vozFApp