Kiếm việc mà tự xắn tay làm ấy. Thời gian qua nhanh lắm. Lướt mạng không phải là việc nhé, vì lúc ấy thay vì xả stress thì lại tăng stress vì so sánh với người khác. Nếu tự làm nhiều sẽ thấy quen và có thể sẽ bứt rứt nếu thiếu nó. Khi ấy thì cũng vào guồng rồi, cuộc sống đã có ý nghĩa. Sẽ tìm thâyd nhiều điều thú vị hơn.
Hỏi khí không phải chứ bác bị ... thật à. Sao cách hành văn và nhìn phòng ốc sạch sẽ gọn gàng, lại chơi cả diecast thế kia thì ko giống chút nào.Tôi xe ôm 40 tuổi bị tâm thần bị vk bỏ hiện đang sống một m trong căn phòng trọ bé nhỏ với giá 1tr6 mỗi tháng .....tôi cảm thấy rất bt tuy rằng có lúc hơi cô đợt thật nhưng tôi ko chủ động kiếm ai để bầu bạn nữa ..... tôi thấy ở một m vẫn ổn.
Khoe căn phòng ổ chuột của người bị tâm thần mỗi khi đi làm về.
Ttpl......fenHỏi khí không phải chứ bác bị ... thật à. Sao cách hành văn và nhìn phòng ốc sạch sẽ gọn gàng, lại chơi cả diecast thế kia thì ko giống chút nào.
via theNEXTvoz for iPhone
Con = thằng vozer cùng khu trọ, cho hỏi bây giờ quan hệ có đều và dùng nhiều dầu ăn ko thímXưa chia tay với con người yêu xong tôi chuyển ra ở trọ 1 mình, off fb, off các hội bạn, sáng đi làm chiều đi về như 1 con robot, đặc biệt chả quan tâm gì những người xung quanh. Cuộc sống một mình cơ bản là buồn nhưng bù lại trong khoảng thời gian đó mình chăm chuốt cho bản thân được nhiều hơn. Nào tập gym, đá banh, dưỡng da mặt... cứ lủi thủi 1 mình vậy mà mấy con bên trọ lại thích, sáng nào cũng dán giấy xin làm quen trước cửa trọ
con gái chứ, mình chọn dãy trọ gần đại học ngoại ngữ mà, gái vô số.Con = thằng vozer cùng khu trọ, cho hỏi bây giờ quan hệ có đều và dùng nhiều dầu ăn ko thím
khi bị so sánh với người khác, hay có người thể hiện thái quá về 1 điều gì đóĐúng mình 30 rồi nhưng ko bỏ đc cái tật hay so sánh mình với người khác rồi stress.
Gửi từ Quốc thoại đến từ 3021 bằng vozFApp
Thế bác có quen không )Xưa chia tay với con người yêu xong tôi chuyển ra ở trọ 1 mình, off fb, off các hội bạn, sáng đi làm chiều đi về như 1 con robot, đặc biệt chả quan tâm gì những người xung quanh. Cuộc sống một mình cơ bản là buồn nhưng bù lại trong khoảng thời gian đó mình chăm chuốt cho bản thân được nhiều hơn. Nào tập gym, đá banh, dưỡng da mặt... cứ lủi thủi 1 mình vậy mà mấy con bên trọ lại thích, sáng nào cũng dán giấy xin làm quen trước cửa trọ
Giống tôidạo này tôi hay nói chuyện với pha trò cười 1 mình các fen ạ. Ko biết có sắp điên hay ko
Giai đoạn ấy đang tự kỷ nên chả quen ai bác ạ, lúc chuyển phòng nhìn mấy em mặt ngẫn ngơ mà tội. Chuyển lên chỗ khác nhiều gái hơn nữa, rồi bắt đầu từ đó hư hỏngThế bác có quen không )
Bác có chút tiền rảnh rỗi thì nuôi lấy 1 con chó/ mèo gì đó, có gì đó ở bên lúc một mình bác sẽ thấy tốt hơn nhiều đóThời gian gần đây tôi sống một mình nhiều quá các thím ạ. Điểm cộng là tự do thoải mái, chả dính dáng đến ai, thích làm gì thì làm. Nhưng đôi lúc tự nhiên cảm thấy buồn không nói nên lời luôn. Tôi sống như thế này cũng phải tầm 2 năm rồi mà vẫn chưa quen. Suy cho cùng cuộc đời này, cũng chỉ có ta với ta thôi nhỉ!
Hôm nay tự nhiên nặng lòng quá, làm cái thread giãi bày cùng các thím cho nhẹ nhàng hơn.
Nói thật với các bác thì, tôi đang hơi than về cái cảm giác một mình này. Nhưng khi tụ tập mọi người thì tôi cũng không thường xuyên góp mặt dù cho mọi người có rủ. Cảm giác một mình này khiến tôi không thoải mái, nhưng khi ở cạnh mọi người xung quanh thì đôi lúc tôi lại thích một mình. Nói chung tôi cũng không biết mình muốn gì trong cuộc sống này nữa. Thôi thì cứ cố gắng sống tốt nhất có thể trong kiếp này nhỉ, than vãn với suy nghĩ cũng nhiều rồi nhưng chẳng nghĩ ra được cái gì hết.
PS: Sau 3k views và 63 phản hồi trong đó có những phản hồi k liên quan lắm đến chủ đề thì tôi thấy ai rồi cũng phải trải qua cảm giác một mình lẻ bóng này. Cuối cùng thì ta cũng chỉ có thể trông mong vào ta.