Dòng điện thoại đầu tiên là Nokia lúc đó cũng chẳng để ý công nghệ gì vì học lớp 11,12 chỉ dùng để nghe gọi cho gia đình , thi thoảng nt cho gái .
Đến năm 2008-2009 thì xài BB8100 Pear
Năm 2010 thì đi làm thêm được 3-4 tháng dành hết tiền mua con HTCHD2 để xài ( nghĩ lại vẫn còn thấy tiếc tiền)
Đến năm 2012 lúc đi NVQS thì lại sử dụng lại N95 (được cho do lúc đó xài loại đó cho trâu bò , quay phim chụp ảnh được )
Tua nhanh đến năm 2016 lúc đó bị phá sản trong tay chẳng còn đồng nào , chiếc xe máy cũng phải bán đi . Thời điểm khổ cực đến khốn cùng , cô bạn gái vì mình mà bỏ chức GĐ Chi Nhánh của một TMV rất lớn để lên hỗ trợ mình ở SG vì lo mình , vì mình mà cổ bỏ hết tất cả để bắt đầu lại .
Ngày làm ở TMV ( mình làm BM) , đêm mình quẩn quanh ở chở Bình Điền để chở hàng , khiêng hàng ( nhờ đó mà sau mình mở một thương hiệu liên quan đến HS).
Thời điểm này mình đi xe của bạn gái , tiền làm bao nhiêu thì đem trả nợ nóng , nợ nguội , nợ bank nợ bạn bè . Đến sinh nhật cô ấy 24/3 nhìn thấy điện thoại của cổ đã vỡ màn hình gần như nát bươm mình xót xa quá( trước đó cổ bán đt mua đt cũ xài để đưa tiền mình trả nợ ) nên quyết định tặc lưỡi thôi ít ăn một tí ,xin giãn nợ một tí vét sạch tiền chở cổ vào Cellphone Trần Quang Khải để mua tặng cổ 1 chiếc điện thoại mới . Mình định chọn HTC mà không đủ tiền thấy vậy cổ chọn chiếc Sony gì đó giá 3,7 tr vì muốn để dành tiền cho mình trả nợ .
Rồi cổ cũng hân hoan được vài hôm thì nó hết đơ cảm ứng , đứng máy đủ kiểu trong suốt thời gian sử dụng đi bảo hành sao cũng không thể hết lỗi .
Câu chuyện dài dòng cũng chẳng liên quan đến sản phẩm mới ra này lắm . Nhưng tự nhiên nó làm mình nhớ đến câu chuyện ngày xưa , cái thủa hàn vi khốn khổ đó . Nên có thể sản phẩm của Sony là một trong những sản phẩm không bao giờ nằm trong lựa chọn của mình .