Cái xu hướng thuận tự nhiên tức là không ép buộc gò bó bọn trẻ theo khuôn mẫu mà người lớn đã chọn, mà cho nó thể hiện bản thân theo cách mình muốn. Việc này khắc hoạ dễ thấy nhất là bố mẹ sẽ không ép con phải học ngành mà bố mẹ nó muốn (thường là các ngành được xã hội cho là làm ra nhiều tiền), như kiểu nó thích làm hoạ sĩ, ca sĩ lại ép nó đi làm ngân hàng, bác sĩ chả hạn. Cái xu hướng này bắt nguồn từ các gia đình quý tộc giàu có hay các gia đình thượng lưu, tiền tiêu bằng quyển mấy đời không hết, không bị sức ép cơm áo gạo tiền, nên không bắt con cái đứa nào cũng phải học cái ngành bố mẹ nó muốn, cho nó học gì thì học, vì không phải lo lắng nhiều về vấn đề kinh tế nữa, nhưng chung quy vẫn là con người biết điều.
Dù mục tiêu cao đẹp là thế nhưng tđn cái xu hướng đó về đến tầng lớp trung lưu hạ lưu nó lại thành nuôi dạy con như mèo hoang chó dại, chả khác gì con khỉ đánh đu trên rừng. Đứa trẻ đẻ ra không có một chút gì là lễ nghĩa, nhiều đứa những cái cơ bản cũng chẳng biết, như chào hỏi, ỉa đái, thậm chí có đứa 3 tuổi còn không biết nói. Từ một phương pháp giáo dục "cho con phát triển năng khiếu một cách tự nhiên" thành "kệ mẹ con sống tự nhiên như người rừng".
Như t thì, cứ quy tắc giáo dục cán chổi với dép lào. Mình tất nhiên vẫn sẽ tôn trọng sở thích và cái tôi của con, nhưng mà bố láo bố toét không biết thế nào là trên dưới, phải trái thì nát đít.