Thế ông có bao h hỏi trong quá trình học tập và cố gắng không ngừng nghỉ của e gái. Nó có bị phân biệt đối xử bao h chưa? Nếu nói case by case thì chúng ta có 1 Obama tuổi thơ khó nhọc như nào nhưng vẫn chen chân lên làm người quyền lực nhất thế giới suốt 8 năm liền rồi. Nên các ông đừng bàn về vấn đề vơ đũa cả nắm nữa, mà hãy bàn về số liệu và cái khả năng ra đường nếu ông gặp 1 thằng đen thì bao nhiêu phần trăm thằng đen đó sẽ cướp ông nếu ông đi trên đường tối và ko có người? Tôi cũng đã và đang ở trong khu da đen gần chục năm rồi, người như ông nói tôi cũng gặp nhiều, thậm chí chủ nhà tôi đang ở trọ cũng da đen. Nhưng mà tôi nói thật là mấy con số ko biết nói dối đâu...
Còn đây là nhận xét của Gen Attorney:
https://www.newsday.com/news/nation/william-barr-george-floyd-law-enforcement-1.45435714
Về căn bản từ sau năm 1964 với Civil Rights Act thì nước Mỹ đã không còn phân biệt chủng tộc có hệ thống rồi. Tất cả những vụ việc sau này về phân biệt chủng tộc thì đều xuất phát từ mỗi cá nhân và đã có pháp luật đứng ra lấy lại công bằng cho từng nạn nhân. Còn nếu muốn nói về sự không công bằng giữa các race thì tôi nghĩ ông nên nhìn vào cách các trường đại học tuyển sinh viên ấy sẽ thấy da đen được ưu tiên như thế nào và tỉ lệ da đen theo học tại các trường đại học so với các da khác như thế nào. Từ đó ông có thể tự rút ra được lí do tại sao người ta ghét bọn da đen...
Tôi nói với ông trước, phía dưới tí tôi đập sau:
Việc người da đen đi ăn cướp, như tôi đã nói, nó là một phần của sự bất công trong xã hội Mỹ đối với người da đen. Chính Việt Nam có câu: nhàn cư vi bất thiện. Nếu không có việc gì làm, thì ắt sẽ làm việc không tốt.
Nó là một vấn đề của mọi xã hội: nếu anh không tạo ra được việc làm, không tạo ra được điều kiện để người ta kiếm việc làm thì người ta sẽ không có việc làm. Nếu người ta không được đào tạo để bắt kịp với nhu cầu việc làm của xã hội, thì họ sẽ không có đủ kỹ năng để làm việc, và dần dần họ mất đi khả năng thích ứng và làm việc. Không phải ngẫu nhiên và Việt Nam muốn dập Covid một cách nhanh chóng. Nếu dính Covid, người lao động sẽ bị sa thải. Và với hàng triệu người lao động mất việc, việc một số người trong đó sẽ đi ăn cắp, đập phá, chém giết là chuyện hiển nhiên.
Trong suốt thời gian qua, người da đen, mặc dù được thoát khỏi việc làm nô lệ, nhưng không thoát khỏi việc đối xử, về cơ hội việc làm, về đào tạo, hỗ trợ công việc. Vì họ cũng là thành phần chính của tâng lớp nghèo, cho nên việc cắt giảm các khoản hỗ trợ xã hội về đào tạo công việc, hỗ trợ tuyển dụng việc làm cũng bị giảm sút.
Không phải ngẫu nhiên mà người da đen thích hát rap, thích làm ca sĩ, thích làm cầu thủ. Họ nhìn đấy là một lối ra duy nhất mà không cần đến kiến thức học tập, thứ mà họ không có được và không có đủ bằng người da trắng. Tôi với anh, có cơ hội để học hành, ngồi đây chém gió, chứ những người ở quê, làm gì có đủ tài chính, kiến thức để leo len như này.
Nói đến cái link của anh. Ok, có thể nước Mỹ trong thời gian qua đã giảm bớt được sự phân biệt chủng tộc, viết nó thành văn và đưa vào hệ thống tư pháp, pháp lý.
Nhưng chính AG của Mỹ cũng nói:
“I think there's racism in the United States still, but I don't think that the law enforcement system is systemically racist,”
Hệ thống tư pháp của Mỹ đã cố gắng giảm bớt pbct, nhưng pbct vẫn tồn tại trong lòng nước Mỹ.
Cái mà người ta phản đối chính là việc hệ thống tư pháp, dù đã systemically không pbct, nhưng nó vẫn cho phép những cá nhân pbct vào trong hệ thống và bảo vệ họ, vì đó là police officer. Người da đen muốn đưa những người này, nếu pbct, ra khỏi hệ thống tư pháp và hầu tòa trước những tội ác chủng tộc họ gây ra.
Chuyện trường đại học tuyển sinh, ở Việt Nam cũng có quy chế cho con em dân tộc, con em nhà nghèo, con em chính sách. Ở đâu cũng vậy, những người kém hoàn cảnh hơn cũng được ưu tiên, vì họ kém hoàn cảnh hơn, và vì người ta cũng biết, nếu như cho người nghèo xuất phát điểm tốt, thì họ sẽ trở thành công dân tốt và giàu lên. Còn nếu vì họ nghèo, họ bị phân biệt đối xử, và bị coi thường, mà không giúp đỡ họ, thì họ sẽ mãi nghèo đòi, bị phân biệt đối xử và bị coi thường.
Nước Mỹ cũng vậy. Cô bạn học Harvard của tôi cũng vậy. Cô bạn đó là một trong những người nói chuyện thông minh nhất tôi từng gặp, hơn xa thằng bạn Mỹ da trăng ở cùng với tôi. Cô ấy được như vậy là vì sự nỗ lực, cố gắng hết mình, và cũng vì cô ấy may mắn được người ta tài trợ học hành để vươn lên làm người Mỹ tốt.