Tôi thấy người ta chịu khó trả lời anh khá nhã nhặn từ tốn mà anh cứ chửi là sao? Anh lấy ví dụ mấy thằng Tây ba lô dạy tiếng Anh để đánh giá toàn bộ dân Tây tôi thấy là không ổn. Mấy thằng đó đa số toàn dạng bá vơ, không tìm được việc ở nước nó mới qua đây. Đồng ý là nhìn một bộ phận dân mình tôn mấy thằng đó ngứa mắt thật, nhưng không thể nói toàn bộ dân Tây hay dân Tây ở Việt Nam đều như vậy. Tôi có từng làm việc với kỹ sư Tây và thấy mình còn nhiều cái phải học nó về tư duy cũng như tác phong. Cái này không phải sản phẩm của giáo dục thì từ đâu? Còn tầng trên nữa tôi không biết nên không dám phán bậy. Tóm lại, nhìn vào điểm mạnh của dân tộc khác để học hỏi nó không phải là tự nhục
Tôi thì lại không cho rằng đây là hệ quả của nền giáo dục. Nếu nhìn một cách tận cùng thì nó là tư duy ăn sâu vào máu của cả một dân tộc rồi.
Trong thớt này có dẫn đến một số câu chuyện cổ tích kiểu tây như là truyện cổ grim, và các câu chuyện dân gian của người Việt.
Xin phân tích sâu vào những câu chuyện dân gian của người Việt. Ắt hẳn, các ông nghe đầy rẫy trên mạng về một góc nhìn khác là nhân vật tấm trong Tấm Cám là đứa độc ác, giết người với động cơ đê hèn. Nhưng tôi sẽ nói đến một truyện khác là Thạch Sanh. Tôi khẳng định, nhân vật Thạch Sanh vốn được tung hô trong văn hóa dân gian của Việt Nam là một thằng ngu dốt, hèn hạ, vong ân bội nghĩa, mất dạy, bảo thủ, và đéo có chí tiến thủ, thích đổ lỗi. Từ trích đoạn Thạch sanh giết chằn tinh, sau khi giết xong chằn tinh, Lý Thông nói Thạch sanh là con trăn vua nuôi, giết thì phải chịu tội chết, trốn đi để Lý thông lo liệu. Thế là Thạch sanh trốn mẹ mất. Qua đây thấy, thạch sanh là một thằng ngu, vì nếu người khôn thì sẽ biết chuyện con chằn, vì mấy năm làm loạn, quan quân vây bắt, mỗi năm cúng một mạng người, thế mà chả biết mẹ gì, không ngu thì là gì? Thứ2 ngay sau khi nghe Lý Thông nói tội chết, liền trốn ngay, đấy là biểu hiện của một thằng hèn. Nếu là người đường hoàng, nam tử hán đại trượng phu, anh hùng, như hình tượng của nó được xây dựng thì nó phải đường đường chính chính đứng ra mà nhận tội. Thứ 3, Lý thông có thế nào thì cũng là người cưu mang thằng khố rách áo ôm vạ vật ở gốc đa về nhà, cho một nơi ăn chốn ở, một công việc, thế mà sẵn sàng trốn biệt, để người khác phải chịu tội thay cho mình, thậm chí đó là tội chết, đúng là loại vong ân bội nghĩa. Sau này, khi gặp lại Lý Thông, vẫn phải nhắc lại đây là thằng ngu vì nó đéo nhận ra là có vấn đề trong câu chuyện của thằng Lý Thông, lại vẫn tin lời nó để xuống hang. Xong sau đó lại bị nó lừa, rồi gặp được vua thủy tề, xong lại quay lại gốc đa, đủ thứ tài năng, đủ thứ thần khí, nhưng đéo chịu làm gì, chỉ lang thang ở gốc đa làm ba cái trò mèo, là cái loại đ có chí tiến thủ. Đến khi bị ném vào ngục thì cũng đéo dám đấu tranh mà ngồi nỉ non ai oán kêu khóc cho đến khi được giải cứu, được công chúa rước, được nhà vua bảo kê, thế là mới dám ra mặt.
Đây không phải vấn đề về giáo dục, mà đây là vấn đề về tư tưởng. Câu chuyện này đã tồn tại và được lưu truyền trong dân gian từ bao lâu nay. Nó thể hiện cái tư tưởng của người dân. Cũng vì thế mà đẻ ra một cơ số các thanh niên chửi rủa trong voz: đéo bao giờ nhận cái sai của bản thân, thích đổ lỗi cho thằng khác, trốn tránh trách nhiệm, để thằng khác chịu tội thay: Tao không giàu vì thằng lãnh đạo ngu, tao kém vì chế độ như loz, tao lẽ ra phải ho ra lửa mửa ra khói nhưng không được thì chắc chắn là do đất nước như con c*c, tại chúng mày ngày xưa dạy tao như cứt. Khi đổ lỗi đéo được, thì phải tìm cách bấu víu vào một thứ trông có vẻ xa hoa tráng lệ là như là vua chúa hay tây lông để mà cho rằng: Chỉ cần bố mày ở tây thì bố mày đã khác. Hoặc, đất nước này mà giống tây thì nó đã khác. Xin lỗi con mẹ luôn, xã hội tây lông nó thế vì mỗi thành phần trong xã hội là con người với tư tưởng của nó như thế, chứ dăm ba cái thằng da vàng mắt cận đầu to, tây lông nó coi ra con đb mà cứ tưởng nó tôn trọng mình lắm. Đéo tự mình đứng trên đôi chân mình, cứ chờ đấy mà thiên hạ nó bê cơm đến mồm cho ăn thì chỉ có ăn niêu cơm thạch sanh nhé