Em chỉ biết bất lợi là vốn đầu tư lớn, lâu có lãi, đòi hỏi nhân lực có tay nghề để vận hành, sửa chửa rồi hay liên quan đến giấy phép môi trường, pháp lý. Giờ dn chủ yếu là nhập hàng, máy móc về để gia công lắp ghép là chính trong khi đó là giai đoạn ít lợi nhuận nhất mà cũng thiệt về môi trường nhất trong chuỗi cung ứng. Bác nào làm trong ngành thì phân tích, giải đáp giúp em với ạ
1. Không có công nghệ.
Với tấm gương của 1 số nước đi lên từ nghèo đói thành nước công nghiệp, thì các nước công nghiệp phát triển không đời nào muốn có thêm thành viên cạnh tranh với mình, khi mà miếng bánh cạnh tranh càng ngày càng gay gắt.
Những năm 1850 - 1900, các nước chỉ cần có quan hệ tốt + tiền là có thể share công nghệ cho nhau. Nhằm kiếm thêm đồng minh. Nhằm cùng nhau chia sẻ thuộc địa. Nhằm cùng khai thác các thuộc địa cho hiệu quả. Công nghiệp thời đó còn sơ khai và có quá nhiều tiềm năng để phát triển.
Nhờ đó mà Nhật Bản mới được Anh - Đức - Mỹ share cho kha khá công nghệ, cộng thêm chính sách hợp lý đã vươn tầm lên thành cường quốc trong thời buổi Việt Nam vẫn chỉ thuần nông.
Khi đã có công nghệ thì lại thử nghiệm, nghiên cứu, chế tạo, ứng dụng. Cứ như vậy trải qua hơn trăm năm. Sự tích lũy về mặt công nghệ đã đến tầm rất cao. Khiến cho việc chia sẻ sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Mà bởi vì như vậy, nếu một quốc gia mới nào muốn nhảy vào chen chân miếng bánh công nghiệp, thì sẽ không thể cạnh tranh nổi, vì chất lượng sản phẩm sẽ thua xa.
Hãy thử tưởng tượng Nhật Bản năm 1945 đã tự sản xuất tàu ngầm, tàu sân bay, chiến hạm, máy bay tiềm kích, xe tăng... Liệu một quốc gia non trẻ nhảy vào nghiên cứu thì 40-50 năm nữa có bằng được Nhật năm 1945 không. Giả sử bằng được thì cũng không cạnh tranh được.
Hàn Quốc là trường hợp hi hữu may mắn, vì được Mỹ bảo kê, Mỹ thời gian đầu muốn buff Hàn lên làm đối trọng với Nhật, và muốn khóa Nhật lại. Nên Mỹ đã ép Nhật share nhiều công nghệ lõi. Cho nên nhìn Hàn thế chứ không học tập được.
2. Đầu tư không hiệu quả do không có thị trường.
Điển hình là Trung Quốc thị trường tỷ dân. Đủ để hấp thụ và làm giàu cho mọi ý tưởng sáng tạo. Cho nên Trung Quốc dù đi sau các cường quốc, lại bị phá hoại bởi 2 cuộc Đại Nhảy Vọt và Cách Mạng Văn Hóa. Nhưng với lợi thế Tỷ Dân, TQ đã épđượccác doanh nghiệp Mỹ share công nghệ nếu muốn bán hàng, và cũng lợi thế tỷ dân đã giúp cho cácý tưởng của doanh nghiệp TQ có thêm vốn để tiếp tục phát triển, tiếp tục sáng tạo.
3. Giả sử có dám đầu tư, thì cũng bị phương Tây o ép.
Hãy nhìn những trường hợp bảo hộ thương mại của phương Tây là hiểu. Không dễ mà ăn. Chỉ cần nhìn thấy quốc gia nào có nguy cơ cạnh tranh, thì họ sẽ hợp lực để dìm ngay. Sinh ra G7, G20 là để chia tầng lớp. Bọn mày đừng hòng chen chân vào hàng ngũ cường quốc công nghiệp.