
em cũng có đam mê chạy bộ như bác , ngoài ra còn leo núi nữa cơ , giờ di chuyển trong bv tạm thời phải dùng xe lăn rồi , vẫn đứng dậy được và đi lại kiểu tập tễnh nhưng em mong là có 1 ngày có thể đi lại được bình thường .Nghỉ cũng ko biết làm gì fen ạ.
Sống 1 mình, mà đam mê như chạy bộ, chơi game thì đều vì bệnh mà ko thể đụng tới.
Bạn bè cũng bận.
Hơn nữa trên người cũng có nợ phải trả nữa…

Bạn khám ở đâu?Một sáng thứ 7 thức giấc và tôi như vỡ oà với nhiều sự dằn vặt.
Tháng 10 năm ngoái tôi được chuẩn đoán suy van tĩnh mạch sâu 2 chi dưới.
Lúc đó bệnh chưa nặng lắm nên tôi còn thoải mái.
Tầm tháng 3 năm nay do chơi ngu chạy bộ nhiều nên chân tôi trở nặng nhiều.
Từ đó tôi rất dằn vặt bản thân.
Có mấy điều mà tôi luôn cảm thấy không thể tha thứ cho chính mình:
1) Chạy bộ dù biết mình bị suy tĩnh mạch
2) ngày xưa ko chịu uống đủ nước, ngồi nhiều dẫn tới táo bón.
3) hồi năm 2017 ko dưng tự nhiên đi uống 1 loại thuốc tăng mạch (uống vô mạch đập rần rần) do thầy lang châm cứu kê. uống 3 tháng liền. Giờ đứa uống chung với mình cũng bị suy tĩnh mạch.
Những sai lầm đó, cộng với việc bệnh này ko chữa được, khiến tôi rơi vào trạng thái hổ thẹn không chỗ nào để trút. Trút sao được, giờ có sửa được nữa đâu. Giờ van tĩnh mạch trên người hỏng hết rồi.
Điều đáng sợ là tôi bắt đầu nghĩ đến cái chết. Nó xuất hiện như 1 lối thoát khi tôi nghĩ mãi không ra được lỗi đi nào cho mình để đối diện và vượt qua tương lai phía trước. Tương lai phía trước mà tôi nói là việc, năm nay mình 33 tuổi, và mình sẽ phải sống bao nhiêu năm nữa với căn bệnh này? Và niềm vui, niềm hạnh phúc nào đáng để mình chờ mong khi mình lúc nào cũng thấy khó chịu (trừ lúc ngủ)?
Thực sự rất đáng sợ. Ko bao h tôi nghĩ được bản thân sẽ có ngày nghĩ đến kết thúc như vậy. Tìm chết là tội lỗi cực lớn.
Nhưng nếu ko thì làm sao để đối mặt với những ám ảnh về sai lầm ko thể sửa chữa của bản thân trong quá khứ, và sự mờ mịt của tương lai?
Nghĩ về quá khứ đúng là gánh nặng ngàn cân fen nhỉ. Mình muốn tiếp tục thì chỉ có thể chấp nhận thực tại và nhìn về trước mà bước thôi.em cũng có đam mê chạy bộ như bác , ngoài ra còn leo núi nữa cơ , giờ di chuyển trong bv tạm thời phải dùng xe lăn rồi , vẫn đứng dậy được và đi lại kiểu tập tễnh nhưng em mong là có 1 ngày có thể đi lại được bình thường .
Chắc bác cũng shock lắm , giống như em lúc này đây , nhìn đôi chân từng khiến mình tự hào trên nhiều cung đường chạy , h chỉ có thể đặt nó lên cái bàn để chân của xe lăn![]()
khám ở bv đa khoa thui bácBạn khám ở đâu?
Cậu ngu quá tớ phải chửi. Mà ko chữa được thật à? Hay ngồi coi youtube google gì coi.Cảm ơn tất cả mọi người.
Dù là động viên, hay là chửi, thì những tương tác này có lẽ là thứ mà mình cần. Mình cần sống cho hiện tại…
Thím nên đọc sách, em cũng mua từa lưa loại sách về nhưng chưa có tâm trạng để đọc!Nghỉ cũng ko biết làm gì fen ạ.
Sống 1 mình, mà đam mê như chạy bộ, chơi game thì đều vì bệnh mà ko thể đụng tới.
Bạn bè cũng bận.
Hơn nữa trên người cũng có nợ phải trả nữa…
Ko chữa được đâu bác ạ.Cậu ngu quá tớ phải chửi. Mà ko chữa được thật à? Hay ngồi coi youtube google gì coi.
Thử cbd oil coi, loại chiết xuất từ cần sa mà ít thc ấy, ko phải ba cái dầu tụi naox chos hút vape nha.Ko chữa được đâu bác ạ.
thôi bác ạ. Em cần mấy cái này làm gì. Nếu là qua ngày thì em vẫn qua được màThử cbd oil coi, loại chiết xuất từ cần sa mà ít thc ấy, ko phải ba cái dầu tụi naox chos hút vape nha.
https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/t...ong-quat/cbd-co-loi-ich-gi-voi-benh-tram-cam/
“Kể từ năm 2018, nghiên cứu lâm sàng sơ bộ về cannabidiol bao gồm các nghiên cứu về lo lắng, nhận thức, rối loạn vận động và đau. “
làm mình bị khó chịu và nặng dần theo thời gian á bạn.Xem như mình yếu đi theo thời gian tuổi tác sống không đc thọ thôi thím. Không rõ bệnh này nó làm mình hơi dặt dẹo hay như ung thư mang án tử hẹn giờ vậy
Hà nội hay ở đâu? Đã đeo tất y tế chưa?Bạn khám ở đâu?
Đeo rồi bác ạ. Em khám ở SGHà nội hay ở đâu? Đã đeo tất y tế chưa?
Môn vận động phù hợp: Đi bộ (ko sải quá dài), đạp xe, bơi (nên bơi sải thay vì bơi ếch).Vợ mình cũng bị dạng nhẹ, nên vận động hay tập ntn để giảm bớt hả các fen?
Gửi từ Samsung SM-N985F bằng vozFApp
Suy van TM mà tưởng như ung thư hay HIV ấy, thôi muốn chết thì chết đi, càng sớm càng tốt, kiếm chỗ nào khuất người ấy mà chết, bye.Một sáng thứ 7 thức giấc và tôi như vỡ oà với nhiều sự dằn vặt.
Tháng 10 năm ngoái tôi được chuẩn đoán suy van tĩnh mạch sâu 2 chi dưới.
Lúc đó bệnh chưa nặng lắm nên tôi còn thoải mái.
Tầm tháng 3 năm nay do chơi ngu chạy bộ nhiều nên chân tôi trở nặng nhiều.
Từ đó tôi rất dằn vặt bản thân.
Có mấy điều mà tôi luôn cảm thấy không thể tha thứ cho chính mình:
1) Chạy bộ dù biết mình bị suy tĩnh mạch
2) ngày xưa ko chịu uống đủ nước, ngồi nhiều dẫn tới táo bón.
3) hồi năm 2017 ko dưng tự nhiên đi uống 1 loại thuốc tăng mạch (uống vô mạch đập rần rần) do thầy lang châm cứu kê. uống 3 tháng liền. Giờ đứa uống chung với mình cũng bị suy tĩnh mạch.
Những sai lầm đó, cộng với việc bệnh này ko chữa được, khiến tôi rơi vào trạng thái hổ thẹn không chỗ nào để trút. Trút sao được, giờ có sửa được nữa đâu. Giờ van tĩnh mạch trên người hỏng hết rồi.
Điều đáng sợ là tôi bắt đầu nghĩ đến cái chết. Nó xuất hiện như 1 lối thoát khi tôi nghĩ mãi không ra được lỗi đi nào cho mình để đối diện và vượt qua tương lai phía trước. Tương lai phía trước mà tôi nói là việc, năm nay mình 33 tuổi, và mình sẽ phải sống bao nhiêu năm nữa với căn bệnh này? Và niềm vui, niềm hạnh phúc nào đáng để mình chờ mong khi mình lúc nào cũng thấy khó chịu (trừ lúc ngủ)?
Thực sự rất đáng sợ. Ko bao h tôi nghĩ được bản thân sẽ có ngày nghĩ đến kết thúc như vậy. Tìm chết là tội lỗi cực lớn.
Nhưng nếu ko thì làm sao để đối mặt với những ám ảnh về sai lầm ko thể sửa chữa của bản thân trong quá khứ, và sự mờ mịt của tương lai?