[Tâm sự, chia sẻ] Biết mình có dấu hiệu trầm cảm, chán nản mọi thứ, suy nghĩ tiêu cực và không có mục tiêu sống

Red_Leo

Member
25 tuổi, không nhà cửa, lại chưa yêu ai
Tích cóp 5 7 năm làm việc để ra 700tr lại thua lỗ hết

Chán nản, giờ cứ hồi hộp lo lắng về cuộc sống tương lai, chẳng biết nghĩ gì làm gì
Có công việc, tháng cũng để ra 20tr là được, nhưng số tiền ấy mình phải làm thêm 5 7 năm sau may ra mới đủ mua 1 căn nhà ở ngoại ô. chưa kể tới lúc ấy giá nhà nó lên tiền lạm phát thì có cày 10 năm chẳng đủ.

Dạo này bắt đầu thấy bản thân có dấu hiệu của trầm cảm, không thích tiếp xúc với mọi người, hạn chế nói chuyện giao lưu. Luôn thấy chán mọi thứ, kể cả gặp những chuyện vui cũng không cảm thấy nó vui mà ngược lại thấy nó chẳng có gì để mà tươi cười. Bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, cảm giác chỉ muốn nằm im kệ mẹ cuộc đời, nhìn sống mình nó chỉ như 1 bộ phim giờ tắt điện đi có khi lại an nhàn.

Công việc thì bắt đầu bỏ bê, dù mình mới đầu cũng chú tâm làm nhưng chỉ nửa buổi lại chán và làm việc cho xong qua ngày.

Biết bản thân gặp vấn đề tâm lý khó tự giải đáp, lên đây hỏi các thím ai bên chuyên ngành trị liệu tâm lý hay thần kinh học đưa ra giải pháp giúp mình vượt qua cuộc sống hạn hẹp này.
 
Dm cái tuổi này thằng nào mà chẳng như mầy. Tao cũng vậy, cũng bằng tuổi mầy, cũng suy nghĩ nhiều, cũng chán mọi thứ, cũng vô cảm, đi làm đéo có động lực, đéo có cảm xúc y chang mày nhưng tao vẫn ráng vật lộn với nó hàng ngày. Than thở cc.
 
Tháng dư 20tr mà than cái l` :beat_brick:
Mỗi người có 1 cách nhìn nhận riêng về cuộc sống mà thím, cuộc sống của mình thì thấy nó cũng chẳng đủ để mà lo cho 1 tương lai trọn vẹn. giờ cái quan trọng nhất là mất đi bản tâm và bắt đầu hướng đến những thứ cụt cùng
 
Dm cái tuổi này thằng nào mà chẳng như mầy. Tao cũng vậy, cũng bằng tuổi mầy, cũng suy nghĩ nhiều, cũng chán mọi thứ, cũng vô cảm, đi làm đéo có động lực, đéo có cảm xúc y chang mày nhưng tao vẫn ráng vật lộn với nó hàng ngày. Than thở cc.

chúng ta thôi, nhiều người họ khác, tính cách cảm xúc đâu ai giống ai. mình đang cần tìm giải pháp tháo gỡ để quay trở lại cái khuôn của cuộc sống thường ngày
 
thuoc-diet-co-paraquat-1520037474199684350930.jpg


Uống xong , đi súc ruột là bạn sẽ yêu đời ngày , những ngày còn lại sẽ sống như chưa bao giờ được sống luôn .
 
Không phải do bạn bị trầm cảm đâu. Mà bạn dần dần nhận ra được sự vô nghĩa và khắc nghiệt của cuộc sống mà trong đó chúng ta là những chú chuột đang bị nhốt trong 1 cái lồng, bên dưới có 1 đóm lửa đang liu riu cháy. Chạy toán loạn tìm lối thoát nhưng mà làm cái gì có lối thoát nào để mà tìm :burn_joss_stick: .

Nhìn chung chỉ có 3 sự lựa chọn cho bác:
  • Cố gắng làm sao để trở thành con chuột mạnh nhất, sống dai nhất trong cái lồng đầy những con chuột đang chạy hỗn loạn. Trở thành con chuột đầu đàn để che chở, dẫn dắt những con chuột khác. Nhưng rốt cuộc cũng sẽ chết từ từ vì đóm lửa....
  • Nằm im chờ chết hoặc chủ động chạy tới chỗ nóng nhất để được chết. ( Cái này là dễ làm nhất)
  • Thoát tục không thèm làm chuột nữa, mà đứng bên ngoài cái lồng để theo dõi những con chuột đang chạy tán loạn bên trong.

Mà ở đời cái gì khó quá thì cho qua. Ưu tiên làm mấy cái dễ trước. Thế nhé :D....
 
thím có tập gym gì k? nếu không thì đi tập thử đi, người vận động, khí huyết lưu thông là có lại năng lượng tích cực thôi, còn những cảm xúc tiêu cực chán nản thì k gượng ép được, mỗi ngày thay đổi 1 chút, trồng cái cây hay nuôi pet thử xem :beauty:
 
Còn làm ra tiền thì vẫn ổn thôi, đi chơi, giao lưu bạn bè nhiều vào. Chơi 1 thời gian ổn định tâm lý rồi làm lại lo gì, cuộc sống đâu cần gấp gáp vậy. Thanh niên chưa vướng bận gì có gì mà phải nghĩ tiêu cực cho nhọc.

Sent from Xiaomi Redmi Note 7 using vozFApp
 
một phần vì cái bóng ma 700tr bốc hơi sau mấy năm dành dụm, và cũng bởi em nhìn thêm vào tương lai : giá nhà đất, bạn bè, những người ngoài xã hội thành công và phất lên từng ngày nên em cảm thấy chới với, giống như mình bị lạc quẻ so với phần còn lại của thế giới vậy. Những gì em cần lúc này là khoảng lặng, tránh tuyệt đối những cái có mác phô trương của người khác về cuộc sống. Nếu mất 700tr, và em không bị dính nợ đến mức phải bục mặt trả lãi, đó là dấu hiệu tốt vì em vẫn sáng cửa cơ hội làm lại trăm nghìn lần so với những người lỡ dính nợ lãi, tin anh đi, dính nợ lãi thôi mỗi ngày tin thần khổ sở hơn chết nhiều. Những gì em cần làm là cố gắng kỷ luật lại bản thân vào mấy cái này
  • Tìm một môn thể thao gì đó như gym, chạy bộ, sau khi làm mấy cái đó là bắt tay vào làm việc, thể thao tăng nội tiết tố giúp cơ thể muốn chiến đấu trở lại
  • Mỗi ngày thay vì lướt fb hoặc những cái có khả năng phô ra những cái hào nhoáng của người khác thì em hãy tránh, thay vào đó là đọc những tin tức thông thường, những chuyên mục nhân ái của những người mà anh chỉ biết dùng một từ là khổ đến mức mình là người dưng còn phải ngửa mặt lên trời chửi chó chết rồi nuốt nước mắt thay cho họ, những lúc như thế trong đầu mình sẽ có cái nội lực mạnh mẽ để ép bản thân phải cố mà sống sót trong cái cuộc sống khắc nghiệt này, và cũng để nhân ái hơn khi biết thu mình nhìn lại, nhìn xuống thấy nhiều người còn khổ hơn mình nghìn lần, và biết đâu mình có thể có ý tưởng giúp một chút gì đó cho họ
 
nên nhìn hiện tại và bằng lòng, nhìn tương lai mơ kiểu đấy thì chỉ là viển vông, vui vẻ lạc quan sống nhìn thế thôi chục năm qua cái vèo có khi lại vợ con nhà cửa đàng hoàng rồi cũng nên
 
Nói thẳng ra 4 đổ tường tôi dính hết 3,trừ hút chích.Nghiện món banh bóng nhất,giờ gần như ngày nào cũng đánh 3-5 xị.Thua có,ăn có,thiếu nợ có,cho mượn tiền có,nhiều lúc đói chết mẹ đéo có tiền ăn,xe đéo có xăng :haha: ,cơ mà đéo bao giờ có khái niệm làm bậy hay nghĩ mình trầm cảm như mấy anh bạn trên này:haha:
 
Dạo này bắt đầu thấy bản thân có dấu hiệu của trầm cảm, không thích tiếp xúc với mọi người, hạn chế nói chuyện giao lưu. Luôn thấy chán mọi thứ, kể cả gặp những chuyện vui cũng không cảm thấy nó vui mà ngược lại thấy nó chẳng có gì để mà tươi cười. Bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, cảm giác chỉ muốn nằm im kệ mẹ cuộc đời, nhìn sống mình nó chỉ như 1 bộ phim giờ tắt điện đi có khi lại an nhàn.
7 năm nay tôi như thế này rồi anh
 
Trầm cảm mà lên đây viết bài chứng tỏ ông vẫn còn thuốc chửa, giai đoạn đầu của trầm cảm vì trầm cảm thật sự nó ko cần người khác giúp và cũng không cần người khác hiểu tự tử là chuyện sớm hay muốn sống chủ yếu cầm chừng thôi. Chỉ có 2 chữ có thể cứu ông trách nhiệm, những người trầm cảm họ chỉ sống vì có trách nhiệm với bố mẹ già, vợ và con trẻ thôi. hãy có trách nhiệm và chia sẻ với người thân bố, mẹ là bờ vai dựa vào lúc ta mất tất cả nhé ông!
 
25 tuổi, không nhà cửa, lại chưa yêu ai
Tích cóp 5 7 năm làm việc để ra 700tr lại thua lỗ hết

Chán nản, giờ cứ hồi hộp lo lắng về cuộc sống tương lai, chẳng biết nghĩ gì làm gì
Có công việc, tháng cũng để ra 20tr là được, nhưng số tiền ấy mình phải làm thêm 5 7 năm sau may ra mới đủ mua 1 căn nhà ở ngoại ô. chưa kể tới lúc ấy giá nhà nó lên tiền lạm phát thì có cày 10 năm chẳng đủ.

Dạo này bắt đầu thấy bản thân có dấu hiệu của trầm cảm, không thích tiếp xúc với mọi người, hạn chế nói chuyện giao lưu. Luôn thấy chán mọi thứ, kể cả gặp những chuyện vui cũng không cảm thấy nó vui mà ngược lại thấy nó chẳng có gì để mà tươi cười. Bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, cảm giác chỉ muốn nằm im kệ mẹ cuộc đời, nhìn sống mình nó chỉ như 1 bộ phim giờ tắt điện đi có khi lại an nhàn.

Công việc thì bắt đầu bỏ bê, dù mình mới đầu cũng chú tâm làm nhưng chỉ nửa buổi lại chán và làm việc cho xong qua ngày.

Biết bản thân gặp vấn đề tâm lý khó tự giải đáp, lên đây hỏi các thím ai bên chuyên ngành trị liệu tâm lý hay thần kinh học đưa ra giải pháp giúp mình vượt qua cuộc sống hạn hẹp này.
:sweat: tôi cũng bị v
và hnay mẹ mới đi coi thầy mai bảo đi thổi...
:too_sad:
tôi cũng chả muốn tiếp xúc với ai
suốt ngày ở nhà, cv thì bỏ bê, chán tất cả mọi thứ
ko hwusng thú với chuyện j
đầu như bị đóng băng lại vậy...
 
25 tuổi, cuối năm chuẩn bị xin nghỉ để học cái khác, chán công việc, môi trường, đồng nghiệp hiện tại quá rồi, dự tính chắc thất nghiệp 3-4 tháng, bạn bè đứa nào cũng có công việc, nhà hậu thuẫn, đi làm chỉ lấy tiền ăn chơi, gái gú, nghĩ mà chán :unsure: cứ long đong lận đận mãi, mấy đứa bạn, anh em họ hàng đều lấy vợ rồi đc bố mẹ mua nhà, mua xe cho
 
Bác đi khám tâm lý đi bác.
Nhớ tìm bác sĩ tốt, bệnh này điều trị cho uống thuốc thì sẽ đỡ được 1 thời gian nếu bác chỉ mới bị trầm cảm; nếu bác không muốn uống thuốc có thể tìm bác sĩ tâm lý trị liệu, họ sẽ giúp bác.
Còn nếu tình trạng của bác nặng hơn thì phải kết hợp cả 2.
 
Bác đi khám tâm lý đi bác.
Nhớ tìm bác sĩ tốt, bệnh này điều trị cho uống thuốc thì sẽ đỡ được 1 thời gian nếu bác chỉ mới bị trầm cảm; nếu bác không muốn uống thuốc có thể tìm bác sĩ tâm lý trị liệu, họ sẽ giúp bác.
Còn nếu tình trạng của bác nặng hơn thì phải kết hợp cả 2.
:sweat:
 
Back
Top