nhiều anh trong này tiêu chuẩn kép vkl
lúc đọc bài có con vợ mà ỉ ôi, lười biếng, thì chúng nó lao vào bỉ bo, xúi chia tay
đến lúc thằng chồng loser cưới dc cô vợ chu đáo thì lại khuyên cô vợ cố nhịn giữ hạnh phúc.
đúng là lũ 2 mặt
Cưới hơn chục năm, mới cưới sống chỉ có 2 vợ chồng được 2-3 năm, sau đó mẹ vợ vào ở chung, vậy có mẹ vợ sống chung tầm hơn 7 năm.Chuyện là hồi mới lấy nhau cậu ruột m đi nước ngoài nên có bảo 2 vợ chồng về ở thế chân chỗ nhà cậu m đang thuê vì cả nhà 3 tầng giữa trung tâm HN có 2tr do thuê của người quen cậu.
Sau đó 2,3 năm thì mẹ mình có về ở cùng (2 ông bà ko ở với nhau nữa và mẹ m trước đó thuê trọ ở 1 mình ở HN). Năm ngoái chủ nhà muốn bán nên mẹ m có thuyết phục cậu mua lại nhà đó, 1 là cho mẹ có chỗ ở ổn định, 2 là giúp vợ chồng con ko phải đi thuê ngoài mất thêm 6-7tr 1 tháng.
Về phía chồng mình ko biết là tâm lý từ bao giờ, nhưng nói rằng đang ở yên lành tự nhiên bà nhảy vào ở cùng, nói chung là khó chịu trong lòng nhưng ko nói ra.
Thời gian 2 vợ chồng sống với nhau cũng hơn chục năm rồi, trg đó kinh tế 1 tay mình chống đỡ. Mình ko nói vấn đề ai kiếm ít kiếm nhiều, mà nghĩ cùng nhau cố gắng bao năm, bao biến cố, giờ chỉ mong công việc thuận lợi, ổn định, sau có 1 ngôi nhà riêng cho gia đình.
Vì nếu chỉ có 2 vợ chồng còn đỡ, nhưng còn con cái, nếu thiếu thốn tình thương của cha mẹ cùng xây đắp thì rất thiệt thòi.
Mình phân vân giữa việc cứ để thế này, chờ chồng nghĩ thông ra hay giờ ko cần ai hết thì lại thiệt con, cả đứa lớn lẫn đứa nhỏ chưa sinh. Vì chồng m bình thường rất thương con và con cái có cha mẹ chăm sóc đầy đủ nó khác hoàn toàn những gia đình đã ly hôn.
Quen 3 năm, yêu 5 năm rồi mới cưới, tính ra cưới đến giờ có 6 năm thôi b, mẹ m ở cùng 2 năm gần đây. Trước đó rất bình thường, có nửa năm nay tự nhiên xích mích thôi. Mình chả thấy có gì to tát mà ko nhịn nổi với cần phải ổn định tâm lý, vì chỉ có mấy chuyện nhỏ m đã nêu, ngoài ra ko phát sinh vấn đề gì khác, sống cũng có chung đụng gì mấy đâu khi cả ngày chắc gặp nhau đc 1-2 tiếng là cùng.Cưới hơn chục năm, mới cưới sống chỉ có 2 vợ chồng được 2-3 năm, sau đó mẹ vợ vào ở chung, vậy có mẹ vợ sống chung tầm hơn 7 năm.
Từ lúc là tích tụ mâu thuẫn rồi, khá là lâu, và cũng ngạc nhiên khi chưa ly dị, nghĩa là chồng vẫn cố gắng để vợ chồng ko tới mức ly dị vì ở chung với mẹ vợ.
Tới thời điểm này thì mệt mỏi vì mâu thuẫn kéo dài nên chồng muốn sống ko có mẹ vợ ở cùng, giải pháp thuê nhà ở riêng để ổn định tâm lý.
Khá là xui xẻo khi thời điểm chồng nhịn hết nổi lại là lúc bác thớt chuẩn bị có thêm đứa nữa. Các chi phí nuôi con thì đã có 1 đứa rồi nên 2 vợ chồng đều có kinh nghiệm thêm đứa nữa sẽ tốn thế nào.
Và bác thớt cũng nhịn hết nổi khi ko biết giải quyết mâu thuẫn mẹ vợ con rể thế nào.
Tập trung lại nguyên nhân chính: mẹ vợ ở cùng.
Trước khi khuyên ly dị, tại sao ko thử cách cuối cùng, thuê nhà ở riêng??? Sợ tốn tiền thuê nhà hơn sợ ly dị???
Nếu bác thớt kiên quyết ở chung thì trước sau gì cũng ly dị, đâu cần khuyên làm gì
Bác thớt đang tìm cách để ko phải chọn ly dị, cách có sẵn, ko thử để rồi chọn cách ly dị, lựa chọn đôi lúc quái dị thật
À, ra là mẹ vợ mới ở chung 2 năm, chứ lâu hơn là ly dị rồi.Quen 3 năm, yêu 5 năm rồi mới cưới, tính ra cưới đến giờ có 6 năm thôi b, mẹ m ở cùng 2 năm gần đây. Trước đó rất bình thường, có nửa năm nay tự nhiên xích mích thôi. Mình chả thấy có gì to tát mà ko nhịn nổi với cần phải ổn định tâm lý, vì chỉ có mấy chuyện nhỏ m đã nêu, ngoài ra ko phát sinh vấn đề gì khác, sống cũng có chung đụng gì mấy đâu khi cả ngày chắc gặp nhau đc 1-2 tiếng là cùng.
Cái mình nói ở đây là đàn ông sao ko tìm cách giải quyết êm đẹp những ch nhỏ mà cứ đè đầu vợ ra phải lo trong khi áp lực kinh tế lớn, ko thương lượng nói chuyện trước với vợ mà viết thư gửi bắt lựa chọn.
thật, mình thì cũng ko tự nhận là thoáng tính, cũng hơi chi lý khó tính, nhưng dăm ba cái mà mẹ bạn làm, với mình nghĩ nó chỉ là chuyện nhỏ. đã là người nhà thì thoáng lên tý. đây lại là bề trên, mẹ vợ mình.Quen 3 năm, yêu 5 năm rồi mới cưới, tính ra cưới đến giờ có 6 năm thôi b, mẹ m ở cùng 2 năm gần đây. Trước đó rất bình thường, có nửa năm nay tự nhiên xích mích thôi. Mình chả thấy có gì to tát mà ko nhịn nổi với cần phải ổn định tâm lý, vì chỉ có mấy chuyện nhỏ m đã nêu, ngoài ra ko phát sinh vấn đề gì khác, sống cũng có chung đụng gì mấy đâu khi cả ngày chắc gặp nhau đc 1-2 tiếng là cùng.
Cái mình nói ở đây là đàn ông sao ko tìm cách giải quyết êm đẹp những ch nhỏ mà cứ đè đầu vợ ra phải lo trong khi áp lực kinh tế lớn, ko thương lượng nói chuyện trước với vợ mà viết thư gửi bắt lựa chọn.
Mình thì đặt suy nghĩ tình cảm con cái cha mẹ gia đình nó cao hơn mấy thứ đó. Từng sống chung với mẹ chồng 1 năm ( bà chăm bé đầu đến khi đủ 12th) thì những chuyện ko hợp kể ra chắc ngày nào cũng có, nhưng trừ phi nó trái với lẽ thường quá, hoặc chuyện gì to thì mới nói với chồng, để chồng có hướng giải quyết. Chứ chuyện bé hàng ngày cái gì bỏ qua đc thì bỏ qua và nhất là cái gì giải quyết xong rồi thì thôi ko giữ trong lòng.À, ra là mẹ vợ mới ở chung 2 năm, chứ lâu hơn là ly dị rồi.
Muốn giải quyết vấn đề thì phải chia nhỏ dần ra các lý do, rồi tìm cách khắc phục, bác đánh giá vấn đề là chuyện nhỏ, chồng bác lại nghĩ nó chuyện lớn, tầm nhìn ko giống nhau ra phản ứng khác nhau.
Tổng kết các nguyên nhân ly dị, đa số toàn mâu thuẫn vụn vặt ko cách giải quyết tích tụ thành nhịn hết nổi, ly dị. Vì coi là chuyện vặt nên toàn bỏ qua, né tránh ko giải quyết dứt điểm.
Đây là chuyện của vợ chồng mình, dưới góc độ của mình là chuyện vặt, còn của vợ là chuyện lớn:
Vợ đòi ra riêng cho thoái mái, đòi ngủ lại nhà ba mẹ vợ để đi làm cho tiện, đòi thuê nhà ở gần ba mẹ vợ để tiện chăm con mới sinh, ...
Mình ko cản, có những việc ko đủ dữ liệu để triệt tiêu ảo tưởng thì lao vào thực tế thôi, để có dữ liệu đánh giá lại ưu khuyết điểm của phương án đã chọn, ảo tưởng đã bị thực tế đánh cho tan vỡ, vợ ko còn lăn tăn
Bác sĩ tâm lý hay khuyên bệnh nhân cách giải quyết để ko phải uống thuốc điều trị là nguyên nhân của bất ổn gây bệnh tâm lý là gì phải tìm ra và chấm dứt nó, nếu ko, bệnh kéo dài ko hết. Và nhiều người biết thừa nguyên nhân nhưng thà uống thuốc chứ ko tìm cách chấm dứt nguyên nhân
Mấy chuyện vặt của vợ, mình mà cản hăng say thì giờ trở về độc thân rồi.
Kể 1 chút về chuyện vặt mà mẹ chồng gây ra: đồ ăn nấu xong để riêng từng món, mẹ trộn chung để tủ lạnh cho gọn; để trong nồi cho đỡ chiếm chỗ, mẹ lại múc ra để ra nhiều tô cho đầy tủ lạnh; mua đồ về chứa tủ lạnh, mẹ rút điện lúc nào ko báo. Đồ ăn nấu thì mẹ lúc nào cũng chê mặn quá, lạc quá, ko ngon, ko ăn. Đồ đạt hay dùng mua về để sử dụng, mẹ đem cất, đem cho, đem dấu xong ko biết để đâu. Nhà vệ sinh, mẹ làm kho. Để đủ tô chén muỗng đũa ra dùng, mẹ cất vào tủ, kho, chừa lại đủ cho 1 người dùng; để dao thớt riêng sống chín, mẹ dùng chung; để đồ rửa chén ra mẹ lấy đồ rửa chén chà bồn rửa bát. Đèn cầu thang bật để đi cho an toàn, mẹ tắt. Vừa lau nhà xong chưa khô thì mẹ mang dép trong nhà đi qua đi lại ko ngồi yên; chổi quét trong nhà, mẹ lấy quét bên ngoài; chổi quét bên ngoài để sân trước cho ko dơ nhà thì mẹ cất trong nhà, đồ hốt rác cần để tránh mưa, nước văng, mẹ để ngoài sân ngay gần vòi rửa trước nhà; nhà mới dọn gọn sạch, mẹ bầy ra rồi gào lên nhà cửa bầy bừa ko dọn. Có con nhỏ ko nuôi chó mèo, mẹ tha về con chó nuôi
Mình thì đặt suy nghĩ tình cảm con cái cha mẹ gia đình nó cao hơn mấy thứ đó. Từng sống chung với mẹ chồng 1 năm ( bà chăm bé đầu đến khi đủ 12th) thì những chuyện ko hợp kể ra chắc ngày nào cũng có, nhưng trừ phi nó trái với lẽ thường quá, hoặc chuyện gì to thì mới nói với chồng, để chồng có hướng giải quyết. Chứ chuyện bé hàng ngày cái gì bỏ qua đc thì bỏ qua và nhất là cái gì giải quyết xong rồi thì thôi ko giữ trong lòng.
Mà mẹ chồng m thuộc loại khó chiều, cơm mỗi bữa nấu phải 5-7 món nửa chay nửa mặn, vì bà ăn kiểu riêng, tính sĩ diện, hay nói xấu sau lưng con dâu ít nói, ko biết kiếm tiền... Nói chung còn nhiều chuyện hơn mấy chuyện mà chồng m gặp nhiều.
Mình thấy ng nên ra riêng là ông chồng đó ạ. Bảo là giờ a kiếm phòng trọ trước, sắm sửa đầy đủ ổn định rồi đón mẹ con qua âu, cho chồng bạn bị nỗi lo cơm aoa gạo tiền nó bập vào đi rồi chắc sẽ sáng mắt ra. Lúc ra ở riêng phải sắm từng cái chén từng đôi đũa, quay đi quay lại là tiền nhà trọ tiền điện nước củi dầu mắm muối, chưa kể muốn thuê phòng phỉ đặt cọc. Lúc đó chắc chồng bạn sẽ sáng mắt ra chút. Bạn có hỏi chồng là ra ở trọ thì tiền phòng ai trả chưa, tính thuê phòng diện tích như nào và giá cả bao nhiêu chưa? Cứ bảo giờ e còn đang bầu, lo cho 2 đứa con, rồi lo mấy tháng hậu sản nữa nên k có dư đâu, cái này chắc a phải gánh giúp rồi xem chồng bạn bảo sao nhé!Tớ nói là bạn dọn ra ở 1 mình ý, ko ở với ai cả, chấp nhận ở 1 mình 1 thời gian có khó khăn gọi bạn thân đến hộ, để xem kết quả thế nào. Đừng sống như vậy nữa, đời bạn còn đời con bạn!
ơ vl! Cái comment tui mong chờ nhất đây rồi!thật, mình thì cũng ko tự nhận là thoáng tính, cũng hơi chi lý khó tính, nhưng dăm ba cái mà mẹ bạn làm, với mình nghĩ nó chỉ là chuyện nhỏ. đã là người nhà thì thoáng lên tý. đây lại là bề trên, mẹ vợ mình.
kể cả giả sử ck bạn là người kiếm nhiều tiền, mà mẹ vk thi thoảng làm mấy cái việc bạn kể thì ck bạn cũng nên bỏ wa. chấp nhặt lèm bèm giống đàn bà vậy? đổ nước gạo thì chết cây à? chết thì mua cây khác. giầy dép để bừa thì chết người à, dọn lại cho mẹ thì thiệt à? lỡ đi vào thảm thì đi mà giặt cho mẹ, ko thì vứt đi mua thảm mới.... toàn dăm ba cái lẻ tẻ cũng tính toán??
vụ trông cháu, bà bận đi làm kiếm $ chứ ko rảnh nên lỡ ko trông đc thôi, chuyện éo có j to tát cả. kể cả bà ngồi ko nhưng ko thích trông hộ cũng fải chịu. thế mà thằng ck bạn dám cãi nhau với mẹ vk, mình cũng chịu bạn đấy. đuổi cmn đi
mà éo hiểu nhà thằng ck bạn có biết dạy dỗ ko, bố láo mất dạy với người bề trên vì mấy cái nhỏ nhặt như thế à??
Riêng quả gần 40 lương 8 củ với cái tâm thư dài 4 trang a4 nó đã đủ vãi *** r a ạ. Cái dữ liệu này đáng tin này.Cả đám vừa nghe một phía liền chửi thằng chồng, nên nhớ trong câu chuyện của ai đó thì họ đều là nạn nhân, người kia mới có lỗi
via theNEXTvoz for iPad
Chửi hay lắmChồng loser vl, lại còn tính hẹp hòi, kinh tế đã yếu, làm lương chưa được 1/2 của vợ mà lại còn bố láo, nếu như thím nói thì mẹ thím có tuổi rồi nhưng vẫn phải làm shiper => tự có thu nhập, không lệ thuộc 2 vợ chồng thím => chồng thím có nuôi mẹ vợ ngày đ*o nào đâu mà ý kiến ý cò dữ z
Nói thím đừng buồn chứ thím vừa biết điều lại vừa làm có thu nhập tốt mà dính ngay ông chồng vừa loser lại còn không biết điều, người biết điều thì dễ sống, vứt đâu sống cũng được, không biết điều rồi thì suốt ngày soi mói, tìm khuyết điểm của người khác, e dị ứng nhất loại này
Cay nhất cái đoạn thuê nhà 3 tầng ở trung tâm HN mà có 2tr, đó rõ ràng nhờ ông cậu mới thuê được nhà to mà lại rẻ vậy, không biết ơn thì ít nhất cũng phải nể nang mẹ vợ chứ, đằng này còn định đuổi ra khỏi nhà dù nhà đang ở là nhờ ông cậu và cũng không hề nuôi hay tốn tiền gì cho mẹ vợ, đúng là loại không biết điều