betapnoi23884
Đã tốn tiền
lúc đầu em thấy thở hơi mệt , kiểu phổi nó bị nghẽn hay gì đó , đi khám chụp xquang thì thấy có vết , xn đờm thì ko sao nhưng xn máu thì có vẻ bị lao lực nên điều trị lao . Mà em bị phản ứng phụ với thuốc lao(vì nó cũng khá độc) nên nhập viện để chữa .lúc mới đầu bạn có để ý thấy gì bất thường không, ví dụ như nổi hạch, thấy hơi đau nhưng bỏ qua chẳng hạn. Hay đùng phát sức khoẻ yếu hẳn đi.
Nhưng trong thời gian nay sức khoẻ ko tốt lên mà còn bị 1 loạt các vấn đề khác như chướng bụng , trào ngược dạ dày (ăn vào nôn suốt),táo bón , lúc đó bụng to như cái trống ấy
Đến lúc nặng quá thì viện đó chuyển kết quả xn đến viện khác thì họ phán là bị u bạch huyết ác tính rồi , và yêu cầu chuyển gấp lên viện tuyến trên luôn .
Đợt đó tưởng chết rồi cơ tại em đi còn ko nổi nữa , lúc người ta đẩy xe lăn ra mà cảm thấy có mỗi cái đầu còn hoạt động thôi ấy , chân tay thì gầy guộc , bụng thì to .
May sao sang bên này điều trị thì nó khá lên nhiều , lúc truyền hoá chất ban đầu phải kèm cả truyền máu .
Đợt đó , mấy ngày đầu ở viện thì khá thảm . Nằm im trên giường , ko lật nổi mình là các bác biết rồi đấy . Để ngồi ăn được thì phải bấm cái điều khiển nâng giường lên . Không đi tắm được nên y tá phải lau người với lật người hàng ngày để phần lưng ko bị hỏng . Toàn bộ sinh hoạt là gần như có y tá kè kè ở bên . Có hôm tự dưng cảm thấy ngực khó chịu nên có tận 3 y tá vào cover 1 lúc .
Được tầm 1 tháng thì bắt đầu được tập vật lí trị liệu để đi lại . Đi bộ -> nhấc chân -> bước lên bậc thang như 1 đứa bé tập đi . Với 1 đứa phải nằm trên giường bệnh suốt thì việc tự bước chân được ra ngoài hành lang nó như 1 điều diệu kì ấy . Rồi cũng đến cái ngày xuất viện và được chuyển sang ngoại trú . Chuỗi ngày truyền hoá chất xong đi tàu cũng khá phê nhưng sức khoẻ tốt hơn nhiều lúc đầu nên cũng đỡ mệt .
Đợt vừa rồi xn PET(2 tháng trước ) thấy nó sạch sẽ tưởng đã xong rồi , ai dè h lại bắt đầu lại ở đây


)
: