bachcanhcaloc
Member
Chịu dần cho quen thi thím
đi tìm mục đích sống trước đã friendCả năm 12 vùi đầu vào học lấy học để và đỗ vào ngôi trường em hằng ao ước. Những tưởng từ đây sẽ mở ra một cuộc đời sinh viên màu hường, nhưng không, mọi thứ trong 3 tháng qua đối với em như một cơn ác mộng:
- Đi làm thêm bị quỵt lương.
- Vì vài lý do khá xàm mà có nguy cơ rớt sạch 4 môn trong kì đầu và bị cảnh cáo học vụ.
- Xích mích với người yêu.
- Bất hòa với gia đình vì chuyện về nhà cuối tuần.
- Tiền bạc tháng nào cũng chắt bóp nhưng cứ cuối tháng là rỗng túi, mượn thằng bạn 500 trên đường chạy về bị CSGT tuýt vào mất mie 400. Giờ túi còn 100 và bình xăng thì đang nhấp nháy.
Nhiều khi nằm trên giường nghĩ hay bỏ học ĐH đi học cái nghề hàn có khi còn khấm khá hơn.
Mấy chuyện này nhỏ nhặt lm e trai,mốt ra đi lm bị sếp chửi như chó,đồng nghiệp chèn ép.mệt mỏi,chán nản mà vẫn fai bám víu cv vì vok con ở nhà nheo nhóc,nghỉ cái chết đói,lúc đó mới biết khổ là gì nha eCả năm 12 vùi đầu vào học lấy học để và đỗ vào ngôi trường em hằng ao ước. Những tưởng từ đây sẽ mở ra một cuộc đời sinh viên màu hường, nhưng không, mọi thứ trong 3 tháng qua đối với em như một cơn ác mộng:
- Đi làm thêm bị quỵt lương.
- Vì vài lý do khá xàm mà có nguy cơ rớt sạch 4 môn trong kì đầu và bị cảnh cáo học vụ.
- Xích mích với người yêu.
- Bất hòa với gia đình vì chuyện về nhà cuối tuần.
- Tiền bạc tháng nào cũng chắt bóp nhưng cứ cuối tháng là rỗng túi, mượn thằng bạn 500 trên đường chạy về bị CSGT tuýt vào mất mie 400. Giờ túi còn 100 và bình xăng thì đang nhấp nháy.
Nhiều khi nằm trên giường nghĩ hay bỏ học ĐH đi học cái nghề hàn có khi còn khấm khá hơn.
Đúng là thằng con nít hihi
Đúng rồi... trên cái cõi đời thế gian này không ai yêu thương bản thân mình vô bờ bến mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì như chính bố mẹ của mình. Chỉ cần chăm chỉ chí thú học hành giỏi giang là ông bà bô nào cũng vui mừng, tự hào mà siêu lòng thôi nên họ không hề uổng tiếc thứ gì mà lại dè sẻn không cho chúng ta.Mới có năm nhất thôi, dăm ba con sóng lăn tăn ấy đáng đéo gì?
Khuyên chú bỏ mẹ cái vụ làm thêm đi, tập trung cho việc học và phát triển bản thân (gym, thể thao, học thêm ngoại ngữ mới và tìm gái mà thụt)
- Thiếu tiền mua quần áo, giày dép vv thì cố mà kiếm cái học bổng, không thì về đặt thẳng vấn đề với ông bà già là mình thiếu tiền cần bơm thêm. Chỉ cần chú dẻo mồm, ngoan ngoãn, học tập đàng hoàng thì ông bà già không tiếc vài triệu đâu.
Sau này đi làm thì bị chậm lương nhé fen, dựt thì chắc không rồi.Cả năm 12 vùi đầu vào học lấy học để và đỗ vào ngôi trường em hằng ao ước. Những tưởng từ đây sẽ mở ra một cuộc đời sinh viên màu hường, nhưng không, mọi thứ trong 3 tháng qua đối với em như một cơn ác mộng:
- Đi làm thêm bị quỵt lương.
- Vì vài lý do khá xàm mà có nguy cơ rớt sạch 4 môn trong kì đầu và bị cảnh cáo học vụ.
- Xích mích với người yêu.
- Bất hòa với gia đình vì chuyện về nhà cuối tuần.
- Tiền bạc tháng nào cũng chắt bóp nhưng cứ cuối tháng là rỗng túi, mượn thằng bạn 500 trên đường chạy về bị CSGT tuýt vào mất mie 400. Giờ túi còn 100 và bình xăng thì đang nhấp nháy.
Nhiều khi nằm trên giường nghĩ hay bỏ học ĐH đi học cái nghề hàn có khi còn khấm khá hơn.
thật ra trường sợ nhiều thứ vlil luôn tron trường chỉ mỗi đến thi thì hơi lo lo tí chứ còn lại cũng chẳng có gì nhiềuanh sắp ra trường đây, nhìn lại khó khăn thời sinh viên chả là gì cả. Tương lai sắp tới mới là khó khăn