poiklmnbvc
Senior Member
Em là đứa con út ở trong nhà gồm 2 anh em. Ba em năm nay được 68 tuổi rồi. Mấy chục năm nay lão nhậu nhẹt bê tha, không làm ăn gì cả, nghe lời bên nội hà khắc mẹ và 2 anh em. Mấy anh em có gặp tình trạng này không, cứ lão đi nhậu về là lôi đầu 2 anh em ra để chửi rủa chắc tầm hơn 1 tiếng đồng hồ, 1 câu chuyện mà lão lặp lại rất nhiều lần mà ổng không hay biết gì.
Nói về ba em ổng từ khi cưới mẹ em làm vợ và mang tiếng là ở rễ nữa. Mà lão không lo chí thú làm ăn hết mực phá và lừa tiền mẹ của em. Hồi đó nhà em nuôi heo, lúc đi lấy cám heo lão toàn kê khống hóa đơn để gạt tiền. Thậm chí còn tệ tới mức lão đi đánh bài bị thua hết tiền không biết trả nợ như thế nào thế là lão viết thư về cho bên ngoại em ở nước ngoài nói gia đình em nợ tiền bị xã hội đen uy hiếp, thế là làm cho ông ngoại em bị tai biến nằm liệt giường 20 năm trời. Kể từ đó mẹ em hận ổng suốt đời và không cho tiền ổng làm bất cứ điều gì, từ đó ổng đi nhậu và nghe lời bên nội về nói những lời cay đắng, chửi rủa, đánh đập năm đó em tầm 12 tuổi thôi, những năm tháng đó cuộc đời em như sống trong địa ngục vậy.
Nói về mẹ em thì bà là người hiền từ, đóng vai trò vừa làm mẹ vừa làm cha vậy đó. Tiền chợ búa, ăn học tới đại học của 2 anh em mẹ em đều trả hết, lão thì không đóng góp được gì mà còn phá nữa. Thế mà ổng còn không biết ngượng còn bêu riếu là ổng lo từ A đến Z còn mẹ em chỉ biết nằm nhà chơi không làm gì cả.
Em nghe người ta nói con người càng lớn tuổi thì tính khí trở nên tốt và biết lo cho gia đình hơn. Đối với lão thì ngược lại càng lớn tuổi càng bê tha, tê bạt, ăn nhậu nhiều hơn, có lần ổng đi chơi gái về ổng còn khoe như là lập chiến tích chắc ổng nghĩ vậy để chọc tức mẹ em. Bây giờ mẹ em xem ổng coi như mọi rợ chỉ biết lo cho 2 anh em thôi không bận tậm gì với ổng.
Đối với mọi người có cha là niềm vui, niềm tự hào có đối với em là sự thất vọng, chán nãn. Em ước là mình không có cha thì cuộc đời của mẹ em sẽ bớt khổ hơn.
Đây là vài lời tâm sự nhỏ của mình, nếu có đoạn nào làm anh em khó chịu thì bỏ qua cho em nhé. Văn em hơi tệ chỉ được tới đó thôi.
Nói về ba em ổng từ khi cưới mẹ em làm vợ và mang tiếng là ở rễ nữa. Mà lão không lo chí thú làm ăn hết mực phá và lừa tiền mẹ của em. Hồi đó nhà em nuôi heo, lúc đi lấy cám heo lão toàn kê khống hóa đơn để gạt tiền. Thậm chí còn tệ tới mức lão đi đánh bài bị thua hết tiền không biết trả nợ như thế nào thế là lão viết thư về cho bên ngoại em ở nước ngoài nói gia đình em nợ tiền bị xã hội đen uy hiếp, thế là làm cho ông ngoại em bị tai biến nằm liệt giường 20 năm trời. Kể từ đó mẹ em hận ổng suốt đời và không cho tiền ổng làm bất cứ điều gì, từ đó ổng đi nhậu và nghe lời bên nội về nói những lời cay đắng, chửi rủa, đánh đập năm đó em tầm 12 tuổi thôi, những năm tháng đó cuộc đời em như sống trong địa ngục vậy.
Nói về mẹ em thì bà là người hiền từ, đóng vai trò vừa làm mẹ vừa làm cha vậy đó. Tiền chợ búa, ăn học tới đại học của 2 anh em mẹ em đều trả hết, lão thì không đóng góp được gì mà còn phá nữa. Thế mà ổng còn không biết ngượng còn bêu riếu là ổng lo từ A đến Z còn mẹ em chỉ biết nằm nhà chơi không làm gì cả.
Em nghe người ta nói con người càng lớn tuổi thì tính khí trở nên tốt và biết lo cho gia đình hơn. Đối với lão thì ngược lại càng lớn tuổi càng bê tha, tê bạt, ăn nhậu nhiều hơn, có lần ổng đi chơi gái về ổng còn khoe như là lập chiến tích chắc ổng nghĩ vậy để chọc tức mẹ em. Bây giờ mẹ em xem ổng coi như mọi rợ chỉ biết lo cho 2 anh em thôi không bận tậm gì với ổng.
Đối với mọi người có cha là niềm vui, niềm tự hào có đối với em là sự thất vọng, chán nãn. Em ước là mình không có cha thì cuộc đời của mẹ em sẽ bớt khổ hơn.
Đây là vài lời tâm sự nhỏ của mình, nếu có đoạn nào làm anh em khó chịu thì bỏ qua cho em nhé. Văn em hơi tệ chỉ được tới đó thôi.