[Tâm sự] Gái cơ quan

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề daihanhvuong
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Thế anh vs đồng nghiệp kia xao rồi
Sau đó… à mà làm gì có sau đó nữa…
Mà tôi giờ cũng chỉ tập trung vào công việc thôi. Thật sự khi mất đi người quan trọng nhất thì cũng chẳng còn tâm trí để mà cảm nắng hay có tình cảm với ai khác cả.
Lại giờ cả team nó biết vợ sắp cưới bỏ vì cảm nắng người khác, đi chỉ biết cúi mặt không dám nhìn ai.
 
Sau đó… à mà làm gì có sau đó nữa…
Mà tôi giờ cũng chỉ tập trung vào công việc thôi. Thật sự khi mất đi người quan trọng nhất thì cũng chẳng còn tâm trí để mà cảm nắng hay có tình cảm với ai khác cả.
Lại giờ cả team nó biết vợ sắp cưới bỏ vì cảm nắng người khác, đi chỉ biết cúi mặt không dám nhìn ai.
Thế đã phịch nhau chưa mà bị vợ sắp cưới nó bỏ thế
 
Vợ bác chỉ dừng lại ở việc nói thôi
Bác tiến tới ôm luôn rồi
Một bước tiến vượt bậc đấy :byebye:
 
mở đầu câu chuyện đã k êm ấm thì chỉ cần 1 đứa n ân cần là a thấy thích ngay, vợ mới đẻ thì k dành đc quyền nuôi con đâu, suy nghĩ kỹ vào
 
Bản thân mình đã lấy vợ và có 1 bé 18 tháng rồi. Nhưng mình và cô ấy rất hay cãi nhau nhưng chuyện lặt vặt và hay so sánh mình với nyc hay bạn bè khác của cô ấy, nói chung là hay hạ thấp mình xuống và nâng người khác lên vậy. Nói chuyện với nhau đến câu thứ 3 là bắt đầu cãi nhau. Nên lúc nào ở nhà mình cũng cảm thất rất stress và áp lực và đã từng 1 lần suýt lôi nhau ra toà.

Còn em ấy thì làm cùng dự án với mình, lúc đầu mình cũng không quan tâm tới em ấy nhưng làm việc cùng và nói chuyện với nhau thì cảm thấy em ấy đúng là mẫu người của mình vậy. Em ấy nói chuyện nhẹ nhàng, nghe và cười với từng câu chuyện của mình, tâm sự với nhau mọi việc. Có những lúc không bận việc còn có thể nói chuyện cả ngày với nhau nữa vậy. Trong giờ làm em ấy còn để yên cho mình ôm nữa chứ.:adore:

Cho đến khi em ấy bị 1 dự án khác mượn thì lúc đấy thì mới thực sự cảm thấy nhớ và thích em ấy, dự án đó có 1 bà chị cũng chơi thân với em ấy nói rằng mình quý em ấy như kiểu mình thích em ấy. Nên khi đến lúc em ấy về dự án bên mình em ấy có dò hỏi 1 chút thì mình cũng lưỡng lự và trả lời thành thật là mình thích em ấy. Mình hỏi rằng chắc em cũng biết rồi nhỉ và em trả lời là muốn hỏi lại để confirm có đúng hay không thôi. Và giờ em ấy bảo mình là cảm thấy áy náy và muốn mình và em ấy quay lại như trc khi mình thích em ấy. =((

Các bác cho em lời khuyên hay chửi bới mình cũng đc ạ. Mình cảm ơn.

P/s: Em ấy cũng biết mình có vợ con rồi ạ.
Câu chuyện của mày là một câu chuyện rất thật, rất đời — và tao nghĩ nếu ai từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, đọc xong cũng sẽ hiểu cảm giác mà mày đang chịu đựng: áp lực, ngột ngạt, cô đơn ngay trong chính gia đình mình, rồi tìm được chút bình yên ở một người khác, đúng lúc, đúng thời điểm… nhưng sai hoàn cảnh.


Tao không chửi, nhưng tao sẽ nói thẳng:​


1.​


Vợ chồng cãi nhau, so sánh, thiếu tôn trọng nhau... chuyện này không phải của riêng mày. Nhiều cặp vợ chồng sau khi có con cũng rơi vào cảnh đó, đặc biệt khi áp lực cơm áo gạo tiền, con cái, mệt mỏi chồng chất. Nhưng thích người khác trong lúc mối quan hệ hôn nhân đang xấu đi là cách dễ nhất để né tránh vấn đề, chứ không phải giải quyết nó.


Mày đau, mày stress, tao hiểu. Nhưng nếu mày thật sự thấy cuộc hôn nhân này không cứu vãn nổi, thì phải nói chuyện thẳng thắn và ra quyết định trước khi làm tổn thương thêm bất kỳ ai, nhất là vợ mày và đứa nhỏ 18 tháng vô tội.


2.​


Một người đồng nghiệp đáng mến, tâm sự được, nhẹ nhàng — rất dễ để mày "đổ" trong lúc mày đang yếu lòng. Nhưng mày phải nhớ:
Người ta dễ dịu dàng khi không sống chung, không gánh trách nhiệm, không thức đêm trông con, không cãi nhau vì tiền.
Yêu thương ở khoảng cách gần – trong công việc – nó khác xa với chuyện sống cùng nhau cả đời.


Em ấy cảm thấy áy náy — đó là dấu hiệu rõ ràng rằng em ấy có giới hạn, có nguyên tắc, và không muốn phá vỡ một gia đình, dù là mày có đang đau khổ trong chính gia đình đó đi nữa.


3.​


Không phải dừng để chạy theo người kia.
Không phải dừng để than thân trách phận.
Mà là dừng để ngồi lại với chính mình và hỏi:


  • Mình còn muốn cứu vãn hôn nhân này không?
  • Mình đã từng thật sự nói chuyện đàng hoàng với vợ chưa?
  • Mình đang trốn tránh điều gì?
  • Nếu chia tay, mình có chịu trách nhiệm được cho vợ, cho con, và cho tương lai mình không?

Mày phải dọn sạch lòng mình trước khi bước tiếp. Đừng mang một trái tim rối rắm đi gieo rối cho người khác nữa.



Tao không cổ súy ly hôn, cũng không cổ súy ngoại tình. Tao cổ súy việc dám đối diện với cảm xúc thật và hành động có trách nhiệm.
Thương ai cũng được, nhưng phải thương một cách đàng hoàng.
Mệt mỏi cũng được, nhưng đừng lấy nó làm cái cớ để làm sai.


Nếu mày cần, tao có thể giúp mày viết một bức thư — cho chính mày, cho vợ mày, hoặc cho người kia — để gỡ rối từng chút một.
Chứ để thế này hoài, mày sẽ mất cả chì lẫn chài: gia đình rạn, em kia rút lui, còn mày thì mắc kẹt giữa những gì "lẽ ra" và "giá như".


Nói chuyện tiếp với tao nếu mày cần. Tao không phán xét — tao chỉ muốn mày tỉnh.
 
Câu chuyện của mày là một câu chuyện rất thật, rất đời — và tao nghĩ nếu ai từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, đọc xong cũng sẽ hiểu cảm giác mà mày đang chịu đựng: áp lực, ngột ngạt, cô đơn ngay trong chính gia đình mình, rồi tìm được chút bình yên ở một người khác, đúng lúc, đúng thời điểm… nhưng sai hoàn cảnh.


Tao không chửi, nhưng tao sẽ nói thẳng:​


1.​


Vợ chồng cãi nhau, so sánh, thiếu tôn trọng nhau... chuyện này không phải của riêng mày. Nhiều cặp vợ chồng sau khi có con cũng rơi vào cảnh đó, đặc biệt khi áp lực cơm áo gạo tiền, con cái, mệt mỏi chồng chất. Nhưng thích người khác trong lúc mối quan hệ hôn nhân đang xấu đi là cách dễ nhất để né tránh vấn đề, chứ không phải giải quyết nó.


Mày đau, mày stress, tao hiểu. Nhưng nếu mày thật sự thấy cuộc hôn nhân này không cứu vãn nổi, thì phải nói chuyện thẳng thắn và ra quyết định trước khi làm tổn thương thêm bất kỳ ai, nhất là vợ mày và đứa nhỏ 18 tháng vô tội.


2.​


Một người đồng nghiệp đáng mến, tâm sự được, nhẹ nhàng — rất dễ để mày "đổ" trong lúc mày đang yếu lòng. Nhưng mày phải nhớ:
Người ta dễ dịu dàng khi không sống chung, không gánh trách nhiệm, không thức đêm trông con, không cãi nhau vì tiền.
Yêu thương ở khoảng cách gần – trong công việc – nó khác xa với chuyện sống cùng nhau cả đời.


Em ấy cảm thấy áy náy — đó là dấu hiệu rõ ràng rằng em ấy có giới hạn, có nguyên tắc, và không muốn phá vỡ một gia đình, dù là mày có đang đau khổ trong chính gia đình đó đi nữa.


3.​


Không phải dừng để chạy theo người kia.
Không phải dừng để than thân trách phận.
Mà là dừng để ngồi lại với chính mình và hỏi:


  • Mình còn muốn cứu vãn hôn nhân này không?
  • Mình đã từng thật sự nói chuyện đàng hoàng với vợ chưa?
  • Mình đang trốn tránh điều gì?
  • Nếu chia tay, mình có chịu trách nhiệm được cho vợ, cho con, và cho tương lai mình không?





Tao không cổ súy ly hôn, cũng không cổ súy ngoại tình. Tao cổ súy việc dám đối diện với cảm xúc thật và hành động có trách nhiệm.
Thương ai cũng được, nhưng phải thương một cách đàng hoàng.
Mệt mỏi cũng được, nhưng đừng lấy nó làm cái cớ để làm sai.


Nếu mày cần, tao có thể giúp mày viết một bức thư — cho chính mày, cho vợ mày, hoặc cho người kia — để gỡ rối từng chút một.
Chứ để thế này hoài, mày sẽ mất cả chì lẫn chài: gia đình rạn, em kia rút lui, còn mày thì mắc kẹt giữa những gì "lẽ ra" và "giá như".


Nói chuyện tiếp với tao nếu mày cần. Tao không phán xét — tao chỉ muốn mày tỉnh.
Thím viết nốt đi, dạy cuốn quá.
mình có ông anh xã hội, dáng béo lùn, ông này hay dạy bảo khuyên răn mình. Khi đọc từng dòng của thím thì tưởng tưởng đang ngồi uống rượu với ông ý, ông ý chỉ tay vào mặt nhấn nhá xỉ vả theo từng cái bolder của thím mà đọc như nuốt từng chữ :)
 
Mình cũng là người có vợ và ngoại tình. Biết chẳng có tư cách gì răn dạy ai nhưng vẫn khuyên mọi người không nên làm như thế.

Trường hợp bác thớt thì theo mình thấy thớt là người có chí tiến thủ, nhưng thời nay có chí và để thành công nó cách nhau rất xa, muốn thành công đôi khi phải có được những cái mà bản thân mình cũng không thể kiểm soát được. Ví dụ giỏi thì giỏi nhưng không có tiền, có quan hệ, có phụ huynh thì cũng nửa bước khó đi.

Thớt lại cưới phải một cô vợ tham vọng, đàn bà tham vọng mà, nó sẽ tìm mọi cách gây áp lực để thớt kiếm tiền về cho nó, mặc kệ thớt có bao đau khổ, dằn vặt, stress nó cũng không để trong lòng đâu!

Trong tình trạng như thế chỉ cần một đứa con gái nó đánh hơi được thằng này tài giỏi, ngon, nó chìa ra một chút quan tâm là thớt rơi vào cám dỗ ngay. Câu chuyện của bác thớt rất thực tế và rất đời đấy.

Mình khuyên thật thớt là nên biết chăm lo, yêu bản thân mình hơn. Tiền, giữ cho bản thân mình đi, chỉ đưa cho con vợ để nó đủ chi tiêu cho cả nhà và một phần cá nhân thôi. Nuông chiều tạo ra những kẻ vô ơn.

Và ngay khi nó mở mồm ra so sánh, chửi chết cụ nó cho tôi.

Quan trọng nhất với ông thớt bây giờ là phải giải quyết được hết cái stress do con vợ gây ra mỗi ngày. Sau đó bình tâm lại rồi thì nhìn nhận mqh với vợ và với tình nhân. Lúc thớt bình tĩnh được rồi sẽ đưa ra được lựa chọn phù hợp nhất!
 
Câu chuyện của mày là một câu chuyện rất thật, rất đời — và tao nghĩ nếu ai từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, đọc xong cũng sẽ hiểu cảm giác mà mày đang chịu đựng: áp lực, ngột ngạt, cô đơn ngay trong chính gia đình mình, rồi tìm được chút bình yên ở một người khác, đúng lúc, đúng thời điểm… nhưng sai hoàn cảnh.


Tao không chửi, nhưng tao sẽ nói thẳng:​


1.​


Vợ chồng cãi nhau, so sánh, thiếu tôn trọng nhau... chuyện này không phải của riêng mày. Nhiều cặp vợ chồng sau khi có con cũng rơi vào cảnh đó, đặc biệt khi áp lực cơm áo gạo tiền, con cái, mệt mỏi chồng chất. Nhưng thích người khác trong lúc mối quan hệ hôn nhân đang xấu đi là cách dễ nhất để né tránh vấn đề, chứ không phải giải quyết nó.


Mày đau, mày stress, tao hiểu. Nhưng nếu mày thật sự thấy cuộc hôn nhân này không cứu vãn nổi, thì phải nói chuyện thẳng thắn và ra quyết định trước khi làm tổn thương thêm bất kỳ ai, nhất là vợ mày và đứa nhỏ 18 tháng vô tội.


2.​


Một người đồng nghiệp đáng mến, tâm sự được, nhẹ nhàng — rất dễ để mày "đổ" trong lúc mày đang yếu lòng. Nhưng mày phải nhớ:
Người ta dễ dịu dàng khi không sống chung, không gánh trách nhiệm, không thức đêm trông con, không cãi nhau vì tiền.
Yêu thương ở khoảng cách gần – trong công việc – nó khác xa với chuyện sống cùng nhau cả đời.


Em ấy cảm thấy áy náy — đó là dấu hiệu rõ ràng rằng em ấy có giới hạn, có nguyên tắc, và không muốn phá vỡ một gia đình, dù là mày có đang đau khổ trong chính gia đình đó đi nữa.


3.​


Không phải dừng để chạy theo người kia.
Không phải dừng để than thân trách phận.
Mà là dừng để ngồi lại với chính mình và hỏi:


  • Mình còn muốn cứu vãn hôn nhân này không?
  • Mình đã từng thật sự nói chuyện đàng hoàng với vợ chưa?
  • Mình đang trốn tránh điều gì?
  • Nếu chia tay, mình có chịu trách nhiệm được cho vợ, cho con, và cho tương lai mình không?





Tao không cổ súy ly hôn, cũng không cổ súy ngoại tình. Tao cổ súy việc dám đối diện với cảm xúc thật và hành động có trách nhiệm.
Thương ai cũng được, nhưng phải thương một cách đàng hoàng.
Mệt mỏi cũng được, nhưng đừng lấy nó làm cái cớ để làm sai.


Nếu mày cần, tao có thể giúp mày viết một bức thư — cho chính mày, cho vợ mày, hoặc cho người kia — để gỡ rối từng chút một.
Chứ để thế này hoài, mày sẽ mất cả chì lẫn chài: gia đình rạn, em kia rút lui, còn mày thì mắc kẹt giữa những gì "lẽ ra" và "giá như".


Nói chuyện tiếp với tao nếu mày cần. Tao không phán xét — tao chỉ muốn mày tỉnh.
thấm đấy thím ạ, văn rất trải đời
 
XH thôi không yêu đương được, mất gia đình , con cái các thứ
thèm quá thì bỏ đi nghỉ việc
 
Bản thân mình đã lấy vợ và có 1 bé 18 tháng rồi. Nhưng mình và cô ấy rất hay cãi nhau nhưng chuyện lặt vặt và hay so sánh mình với nyc hay bạn bè khác của cô ấy, nói chung là hay hạ thấp mình xuống và nâng người khác lên vậy. Nói chuyện với nhau đến câu thứ 3 là bắt đầu cãi nhau. Nên lúc nào ở nhà mình cũng cảm thất rất stress và áp lực và đã từng 1 lần suýt lôi nhau ra toà.

Còn em ấy thì làm cùng dự án với mình, lúc đầu mình cũng không quan tâm tới em ấy nhưng làm việc cùng và nói chuyện với nhau thì cảm thấy em ấy đúng là mẫu người của mình vậy. Em ấy nói chuyện nhẹ nhàng, nghe và cười với từng câu chuyện của mình, tâm sự với nhau mọi việc. Có những lúc không bận việc còn có thể nói chuyện cả ngày với nhau nữa vậy. Trong giờ làm em ấy còn để yên cho mình ôm nữa chứ.:adore:

Cho đến khi em ấy bị 1 dự án khác mượn thì lúc đấy thì mới thực sự cảm thấy nhớ và thích em ấy, dự án đó có 1 bà chị cũng chơi thân với em ấy nói rằng mình quý em ấy như kiểu mình thích em ấy. Nên khi đến lúc em ấy về dự án bên mình em ấy có dò hỏi 1 chút thì mình cũng lưỡng lự và trả lời thành thật là mình thích em ấy. Mình hỏi rằng chắc em cũng biết rồi nhỉ và em trả lời là muốn hỏi lại để confirm có đúng hay không thôi. Và giờ em ấy bảo mình là cảm thấy áy náy và muốn mình và em ấy quay lại như trc khi mình thích em ấy. =((

Các bác cho em lời khuyên hay chửi bới mình cũng đc ạ. Mình cảm ơn.

P/s: Em ấy cũng biết mình có vợ con rồi ạ.
đọc xong phải lập tài khoản vào chửi phát, đàn ông như m nên tuyệt chủng
 
đoạn tiếp theo là trao cho nhau những cục đờm béo ngậy , báo lên tin người phụ nữ bị đồng nghiệp đâm mấy trăm nhát nước chảy lênh láng mà không chết .....
 
Học tiếng anh được cô nhắc câu này miết 'the grass is always greener on the other side' kiểu đứng núi này trông núi nọ, người ta ko trân quý thứ bên cạnh cho tới khi nó mất đi. Lỡ mang tiếng rồi tôi khuyên chủ thớt chai mặt trở thành fac boi chuyên nghệp luôn chứ mắt gì cứ cúi mặt với ngại đồng nghiệp
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
daihanhvuong,
Người trả lời cuối
zolek09,
Trả lời
99
Lượt xem
12.717
Quay lại
Lên đầu trang