Tâm sự làm bố!

Đôi khi phải cứng rắn. Đừng có tin 100% sách nói.
Con nít nó hay quen với việc đc ở nhà. Cho nên phải mạnh mẽ ép đi học. Đến ngày thứ 2 là nó hết đòi ở nhà...
À bên cạnh đó phải mềm mỏng với nó nữa.:):):)
 
Kinh nghiệm của tôi thế này. Tôi rất hay đọc sách cho nó (sách cho trẻ em), trong sách có các tình huống tốt và không tốt, rồi chỉ cho nó thế nào là ngoan hay không ngoan. Tôi làm thế từ lúc nó khoảng 2 tuổi. Bây giờ 3,5 tuổi rồi, Giờ nó cực thích đi học và nghe lời.

Gửi từ Xiaomi Mi 9T bằng vozFApp
 
Nhà tôi có đứa cháu gái, 3t. Bố mẹ nó đi làm cả ngày, tối về là ôm lấy cái đt, chả bao giờ thấy dành thời gian cho cháu gì cả. Mỗi lần tôi về là cháu nó rủ chơi đá banh, đồ hàng các kiểu nghĩ mà thương. Dịch bệnh ko đi học, ở nhà với bà thì thui thủi, bố mẹ bây giờ hình như ko còn quan tâm con cái như ngày xưa rồi, suốt ngày ôm cái đt
 
Thấy thớt ở nhà với con mà ko huấn luyện được nó thì tệ quá. Thớt nên trò chuyện với con để tìm hiểu con muốn gì. Đừng có gì cũng quát lên như thế.
 
Mỗi người thì có 1 cách dạy con riêng. Thế nên chẳng biết thế nào là đúng là sai. Nhưng hôm nay có vấn đề nên em chia sẻ vấn đề của em để mọi người cùng đánh giá biết để khắc phục cho tốt. :)
Chẳng là đợt dịch vừa rồi, con em ( chuẩn bị tròn 4 tuổi và là con trai) nghỉ dịch ở nhà 2 tháng. Ở nhà thì quanh đi quẩn lại là xem tivi, chơi loanh quanh với hàng xóm thôi và chiều tối khi xong việc thì em chở nó đi chơi. Em cũng làm việc ở nhà. Thế nên nhiều khi thấy nó lười ăn cơm, nói không nghe lời và người lớn gọi nhưng nó trả lời rất bé thì em bực mình và hay quát mắng nó( nhiều khi cũng thấy quát nó thì cũng áy náy vì mình không có nhiều thời gian chơi với nó). Thế nên kiểu nó giờ càng cứng đầu hay sao ý. :(
Còn chuyện chính là, nó đi học lại từ 1/7 nhưng hôm nay nói thế nào cũng không chịu đi học. Thế là sáng nay em cho nó ở nhà luôn, cấm bước ra khỏi nhà và tắt tivi (nó không sử dụng đt). Vừa này gọi nó để nói nhẹ nhàng : nó bảo ở lớp không có ai bắt nạt (nó rất quý cô giáo) và ở nhà thích hơn đi học. :mad:
Giờ em chưa biết xử lý thế nào (ngoài việc cho nó ở nhà 1 mình hôm nay) và không biết làm thế đã đúng chưa nữa. Các bác vào cho em lời khuyên với. :confused:
4 tuổi thì cũng có biết nhận thức rồi nên nói nhẹ nhàng dụ dỗ là bạn ấy sẽ đi học thôi fen.
Dụ đi học về sẽ thưởng cái này cái kia, học ngoan đc cô giáo khen sẽ thưởng ôtô đồ chơi chẳng hạn. Hãy dụ dỗ bằng quà bánh ,phần thưởng. :)
 
Dẫn nó đến trước cho gặp bạn nó qua cổng trường nhìn các bạn học. Trẻ con nó hay kiểu thích hùa theo. Thấy các bạn chơi học vui nó sẽ muốn tham gia. Thế thôi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Mỗi người thì có 1 cách dạy con riêng. Thế nên chẳng biết thế nào là đúng là sai. Nhưng hôm nay có vấn đề nên em chia sẻ vấn đề của em để mọi người cùng đánh giá biết để khắc phục cho tốt. :)
Chẳng là đợt dịch vừa rồi, con em ( chuẩn bị tròn 4 tuổi và là con trai) nghỉ dịch ở nhà 2 tháng. Ở nhà thì quanh đi quẩn lại là xem tivi, chơi loanh quanh với hàng xóm thôi và chiều tối khi xong việc thì em chở nó đi chơi. Em cũng làm việc ở nhà. Thế nên nhiều khi thấy nó lười ăn cơm, nói không nghe lời và người lớn gọi nhưng nó trả lời rất bé thì em bực mình và hay quát mắng nó( nhiều khi cũng thấy quát nó thì cũng áy náy vì mình không có nhiều thời gian chơi với nó). Thế nên kiểu nó giờ càng cứng đầu hay sao ý. :(
Còn chuyện chính là, nó đi học lại từ 1/7 nhưng hôm nay nói thế nào cũng không chịu đi học. Thế là sáng nay em cho nó ở nhà luôn, cấm bước ra khỏi nhà và tắt tivi (nó không sử dụng đt). Vừa này gọi nó để nói nhẹ nhàng : nó bảo ở lớp không có ai bắt nạt (nó rất quý cô giáo) và ở nhà thích hơn đi học. :mad:
Giờ em chưa biết xử lý thế nào (ngoài việc cho nó ở nhà 1 mình hôm nay) và không biết làm thế đã đúng chưa nữa. Các bác vào cho em lời khuyên với. :confused:

Nói nhẹ nhàng rằng có thể ở nhà mãi cả đời đc không

rồi cho xem 01 số ảnh vui nhộn ở trường cấp 1 như khai giảng, học chữ , thể thao, âm nhạc ....
 
la hét, nạt nộ ko phải là cách dạy con khi mà trẻ con nó chưa hiểu và phân biệt đc hành động đó đúng hay là sai. Cần phải kiên nhẫn giải thích, ví dụ, thực hành cho con hiểu từng hành động, để nó hiểu vì sao nên làm và ko nên làm. Con tôi cũng tầm hơn 4t, cũng rất ương bướng, dạo này hay dễ tức giận, đánh bạn...đã phải ngồi nói chuyện với con rất nhiều, dẫn giải từng hành động để nó hiểu vì sao ko nên đánh bạn, giành đồ chơi...Và kèm phần thưởng, nếu con thực hiện được.
 
Mỗi người thì có 1 cách dạy con riêng. Thế nên chẳng biết thế nào là đúng là sai. Nhưng hôm nay có vấn đề nên em chia sẻ vấn đề của em để mọi người cùng đánh giá biết để khắc phục cho tốt. :)
Chẳng là đợt dịch vừa rồi, con em ( chuẩn bị tròn 4 tuổi và là con trai) nghỉ dịch ở nhà 2 tháng. Ở nhà thì quanh đi quẩn lại là xem tivi, chơi loanh quanh với hàng xóm thôi và chiều tối khi xong việc thì em chở nó đi chơi. Em cũng làm việc ở nhà. Thế nên nhiều khi thấy nó lười ăn cơm, nói không nghe lời và người lớn gọi nhưng nó trả lời rất bé thì em bực mình và hay quát mắng nó( nhiều khi cũng thấy quát nó thì cũng áy náy vì mình không có nhiều thời gian chơi với nó). Thế nên kiểu nó giờ càng cứng đầu hay sao ý. :(
Còn chuyện chính là, nó đi học lại từ 1/7 nhưng hôm nay nói thế nào cũng không chịu đi học. Thế là sáng nay em cho nó ở nhà luôn, cấm bước ra khỏi nhà và tắt tivi (nó không sử dụng đt). Vừa này gọi nó để nói nhẹ nhàng : nó bảo ở lớp không có ai bắt nạt (nó rất quý cô giáo) và ở nhà thích hơn đi học. :mad:
Giờ em chưa biết xử lý thế nào (ngoài việc cho nó ở nhà 1 mình hôm nay) và không biết làm thế đã đúng chưa nữa. Các bác vào cho em lời khuyên với. :confused:
Trẻ con ở nhà lâu đến lúc đi học lại ko thích là chuyện rất bình thường. Cho nó đi vài hôm nó vui lại ngày.
Cách tốt nhất là phải thường xuyên nói chuyện với nó. Rồi hôm trước khi đi học lại thì phải nói sao để nó nhớ ra việc đi học và thích đi học. Ví dụ như hỏi là con có nhớ đi học cô giáo tên là gì ko, con thích chơi với ai ở lớp, con thích bài hát nào... mai bố cho con đi học cô xxx nhé...
 
mình nghĩ dạy trẻ quan trọng là hạn chế đến mức thấp nhất đòn roi hay quát nạt.
Nhiều bố mẹ cứ chiều thái quá, rồi đến lúc con không nghe lời hoặc ngược ý mình một chút là quay ra quát nạt, thậm chí là đòn roi, rất phản tác dụng với trẻ con.
Tốt nhất là chịu khó dành thời gian cho con, vui chơi, trò chuyện, dạy con học, để nó gần gũi mình hơn, có gì nó cũng sẽ nói với mình chứ không im im rồi sinh thái độ ngang bướng
 
Lâu lâu đi qua ngã tư thấy mấy ông bán vé số, ăn xin.
Mình hay hỏi bé 5 tuổi nhà mình tai sao mấy ông phải ngồi ngoài đường, tại sao phải xin ăn... và hay chốt lại là không chịu đi học...
Lâu lâu nhõng nhẽo ko đi học bảo thế xíu ba cho cái nón để xin ăn, ngồi ngoài đường...
Là thôi em đi học ngay.:love::love::love:
 
4t vẫn chưa ý thức được việc phải đi học nên muốn ở nhà chơi cũng đúng thôi, lại còn đang nghỉ dịch quen kiểu ở nhà nữa. Bọn trẻ này thì k khuyên được đâu, ép rồi cho nó quen dần thôi. Bà bu tôi kể ngày xưa học mẫu giáo 5t ở gần nhà, t còn nói dối cô giáo quên ăn sáng rồi trốn về nữa :)
 
Thế nên nhiều khi thấy nó lười ăn cơm, nói không nghe lời và người lớn gọi nhưng nó trả lời rất bé thì em bực mình và hay quát mắng nó( nhiều khi cũng thấy quát nó thì cũng áy náy vì mình không có nhiều thời gian chơi với nó). Thế nên kiểu nó giờ càng cứng đầu hay sao ý. :(
Còn chuyện chính là, nó đi học lại từ 1/7 nhưng hôm nay nói thế nào cũng không chịu đi học. Thế là sáng nay em cho nó ở nhà luôn, cấm bước ra khỏi nhà và tắt tivi (nó không sử dụng đt). Vừa này gọi nó để nói nhẹ nhàng : nó bảo ở lớp không có ai bắt nạt (nó rất quý cô giáo) và ở nhà thích hơn đi học. :mad:
Mai bác dẫn con bác đi học, ko chịu cứ dẫn đi, vào lớp con bác có khóc chút cũng thôi. Rất hiếm bé nào thích đi học mãi cả, có lúc thích, có lúc ko.
Con mình mỗi lần đi học là khó chịu, mè nheo, nhưng tới trường là quẩy đít đi 1 mạch với cô giáo. Cũng ko rõ SG mở lại trường thì ảnh chọn thế nào. Mấy bữa chở qua nhà ông bà ngoại cũng ko muốn lắm mà lúc chở tới cũng ko hó hé gì.
 
Chẳng là đợt dịch vừa rồi, con em ( chuẩn bị tròn 4 tuổi và là con trai) nghỉ dịch ở nhà 2 tháng. Ở nhà thì quanh đi quẩn lại là xem tivi, chơi loanh quanh với hàng xóm thôi và chiều tối khi xong việc thì em chở nó đi chơi. Em cũng làm việc ở nhà. Thế nên nhiều khi thấy nó lười ăn cơm, nói không nghe lời và người lớn gọi nhưng nó trả lời rất bé thì em bực mình và hay quát mắng nó( nhiều khi cũng thấy quát nó thì cũng áy náy vì mình không có nhiều thời gian chơi với nó). Thế nên kiểu nó giờ càng cứng đầu hay sao ý. :(
Em có thể cho bác vài lời khuyên hoặc gợi ý, nhưng cũng cần biết được một vài tình trạng trong cuộc sống của bác:
  • Trong cách dạy con của vợ chồng bác, ai là người liên quan đến việc dạy tính cách và đạo đức cho con nhiều hơn, việc dạy dỗ của người này có bị người kia can thiệp trước mắt con trẻ hay là cả 2 vợ chồng cùng đồng lòng?
  • Thay vì là một người bố uy nghiêm mẫu mực, bác đã bao giờ trở thành một người bạn của con chưa. Có bao giờ thằng nhóc nó tỉ tê tâm sự hoặc đề nghị bác dành thời gian cho nó chưa? Thời gian bác chở con đi chơi là điều bác muốn làm cho con hay là điều bác muốn con phải làm cùng mình?
  • Nhóc nhà bác có thích thú hoặc ưu tiên chơi với hàng xóm hơn những mối quan tâm khác xung quanh không? Bác đã bao giờ nói chuyện với bạn bè của con mình chưa, đã bao h quan tâm rằng chúng nó thích chơi gì với con mình, bố mẹ chúng nó ra sao chưa?
  • Bác đã đọc bất kỳ cuốn sách nào về nuôi dạy trẻ con chưa?

Để một đứa trẻ có thói quen tốt cần sự tinh tế và quan tâm từ bố mẹ, đứa trẻ sẽ là hình ảnh phản chiếu của bố mẹ, nên bố mẹ cần có những hành động mẫu mực để làm tấm gương cho con cái thay vì áp đặt. Muốn con giỏi việc nhà hãy rủ con làm việc nhà, muốn con năng động hãy rủ con chơi thể thao, quan trọng là làm sao con cái nó cần mình chứ không phải là nó cần những người xa lạ xung quanh. Khi đứa trẻ ngang bướng, đó chính là biểu hiện của việc nó không thích bố mẹ mình, và hành động đương nhiên sẽ là đối phó hoặc chống đối lại người lớn. Vợ chồng bác đang nuôi dạy con dựa trên những mong muốn của bác hay là những mong muốn của con mình, đó cũng sẽ là điều cốt lõi.
 
Ai nói dạy con là dễ, mình chả thấy dễ chút nào, nhiều lúc nóng giận quá mà lỡ mạnh tay với nó, lúc sau bình tỉnh lại hối hận vô cùng. Đặc biệt là con trai với cha, nóng quá đâm ra nó sợ, nó lại ko dám thể hiện với mình, mà hiền quá thì nó lại giỡn mặt. Mong thớt này nhiều anh em chia sẽ để cùng nhau học hỏi và rút kinh nghiệm.
 
Back
Top