lilpum
Senior Member
Chào các bác, đêm qua trên đường về nhà lúc trời vừa dứt cơn mưa tầm tã, vô tình gặp được anh bạn từ Gia Lai đi lững thững trên đường Quốc Lộ 1, từ Đà Nẵng đang hướng về phía Quảng Nam.
Tôi làm việc tại Hoà Khánh, Đà Nẵng nay chuyển về Hoà Cầm, Đà Nẵng. Công việc của tôi đôi lúc hay về giờ 23h đêm đi theo hướng Quốc Lộ 1 về thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam.
Trên đoạn đường này lúc đi làm cũng như trở về nhà tôi đã gặp và giúp vài bạn đôi khi chỉ là chở dùm một đoạn thôi, nhưng đêm qua lần đầu tiên gặp một bạn thật sự đáng thương.....
Xin chia sẻ tâm sự cùng các bác.
-------------
Nguyễn Công Minh, 1993 , người ở Gia Lai. Nếu anh bạn có chơi Voz thì cho tôi gửi lời thăm đến gia đình anh nhé. Mong những điều bình yên đến với bạn và gia đình bạn.
Đêm qua, cũng như mọi ngày tôi bon bon chiếc Exiter với balo trên vai, cái lạnh của tiết trời mới vừa mưa xong lạnh lạnh cả da thịt. Đi đến đoạn UBND xã Hoà Châu, Hoà Vang, Đà Nẵng (15.986448, 108.201025 địa chỉ Google map cho bác nào muốn biết). Tôi bắt gặp một thanh niên tầm 1m64, chân trần, hai tay nắm dép lào(đi từ xa tôi hơi ngạc nhiên), quần jean nhìn nhốm màu bụi bẩn, áo thun hình Nike, đầu đội mũ bảo hiểm,...
Vừa đi cậu ta vừa nhìn dòng xe cùng chiều như vẻ muốn xin đi nhờ (mà xin nói với mấy bác là QL1A tầm giờ 23h hiếm xe máy, toàn là xe container, xe tải, xe chở heo, xe khách đi là nhiều.. giả sử có xe máy mà xin xe giờ này họ cũng ngại chở, vì ai biết đường đâu mà lần.. này là tôi nói thật).
Tôi nhìn thấy vậy, xe chạy lên cách 1 đoạn tầm 5 mét. Tôi dừng lại hỏi anh bạn kia có cần đi nhờ không, tôi chở cho một đoạn(tôi cũng hay gặp mấy cảnh này lắm).
Đừng gần tôi mới thấy đây là 1 thanh niên da ngăm ngăm vì nắng gió, đôi mắt khá sáng, ăn nói kiểu chất phát của người miền đồng bào.
Thứ tôi sốc lúc này đó là đôi chân rướm máu của bạn ấy, thật không thể tin nổi, nó sưng lên, trầy da, phồng rộp, máu tươm ra. . Nhìn thấy thương thật sự. Không thể hiểu nổi với đôi chân này tại sao anh bạn này đi được trên đoạn QL này, đá làm đường, đinh, đá dăm rất nhiều các bác ạ.
Anh ta lên xe, tôi vừa chạy vừa nói chuyện.
– Đầu tiên tôi hỏi là bạn muốn về đâu, sao đêm hôm thế này về khuya, chân thì rướm máu thế kia lại đi bộ. Chắc nhà gần đây phải không.
– Thì bạn đáp là đang trên đường về Gia Lai. Đoạn này tôi hơi sốc . Vì địa điểm tôi gặp bạn còn rất rất rất là xa Gia Lai.
– Tại sao không bắt xe khách về mà lại đi bộ như thế thì đến khi nào mới về tới nhà ?
– Bạn này kể : Là bắt đầu đi từ Huế vào đây (tôi sốc again ), bạn tên là Minh, quê ở … cái gì đó ở Gia Lai ấy tôi không nghe rõ(do tiếng xe container chạy bóp cò), nhà có trồng keo nhưng đợt vừa rồi mất giá, vợ sắp sinh đứa thứ 3 nên theo người quen trong làng ra Huế làm phụ hồ nhưng éo hiểu sao công trình xong thì chủ bỏ vô Sài Gòn không liên lạc được, không ai thanh toán tiền công cho. Đợi gần 10 ngày, bí thế phải về quê, đi từ Huế vào tới đây, vừa đi bộ vừa xin xe, có xe cho, có xe không, xin bánh mì ăn cầm chừng, vì không còn tiền trong túi nên không thể bắt xe khách loại nhỏ nhỏ 7 8 chỗ gì đó để về được. Đi bộ vô tới đoạn này thì mới được chị kia cho 3 ổ bánh mì ăn đỡ thì gặp được tôi.
– Tôi hỏi là để bắt xe về được Gia Lai thì cần bao nhiêu tiền. Cậu ta đáp là 160 thì phải.
– Tôi hỏi là cực vậy, sao mấy ông ở trên đẻ nhiều thế. Cậu này đáp là nhà cậu đẻ thế là ít, chứ bình thường là phải 5 6 đứa kia -_-.
Xe chạy bon bon, thì đến lúc tôi phải rẽ ngã khác để về nhà. Lúc này lại tại trước bệnh viện Vĩnh Đức, Điện Bàn, Quảng Nam. Tôi nói là vào trong bệnh viện này để họ băng cái chân lại cho rồi tôi cho tiền mà về. Chứ tôi rẽ hướng khác rồi, giờ a phải bắt xe về thôi. Anh bạn từ chối bảo là thôi không cần vào bênh viện đâu.
Thuyết phục một hồi lâu, thôi tôi rút ví ra còn 550k, thôi thì cho a bạn 500k(tôi 50k đổ xăng về nhà), nhìn quán xá chỗ này bình thường có mấy quán hay bán bánh mì mà sao hôm nay đóng cửa sớm quá, tính dẫn anh vào mua cho anh thêm chai nước lọc với ít bánh. Bạn nhận tiền mà kiểu rụt rè, miệng ấp úng, ánh mắt rơm rớm là tôi xém khóc theo là anh cho em thật ah. Tôi nói ời. Chúc ông về nhà thuận lợi. Bạn này mới bảo là cảm ơn, tối nay vào cây xăng gần đó ngủ tạm, mai bắt xe về quê…….
Tôi lên xe rẽ về hướng chợ Điện Nam, sau lưng là dưới anh đèn đường, hình ảnh anh thanh niên người đồng bào đôi chân tập tễnh, quần ống thấp ống cao, sau lưng là balo đã bạc màu… Mong những điều tốt lành đến với gia đình bạn.
Tôi kể câu chuyện này, để tự bản thân mình biết mình còn may mắn lắm so với những mảnh đời ngoài kia …
Đà Nẵng, 19/08/2022.
Tôi làm việc tại Hoà Khánh, Đà Nẵng nay chuyển về Hoà Cầm, Đà Nẵng. Công việc của tôi đôi lúc hay về giờ 23h đêm đi theo hướng Quốc Lộ 1 về thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam.
Trên đoạn đường này lúc đi làm cũng như trở về nhà tôi đã gặp và giúp vài bạn đôi khi chỉ là chở dùm một đoạn thôi, nhưng đêm qua lần đầu tiên gặp một bạn thật sự đáng thương.....
Xin chia sẻ tâm sự cùng các bác.
-------------
Nguyễn Công Minh, 1993 , người ở Gia Lai. Nếu anh bạn có chơi Voz thì cho tôi gửi lời thăm đến gia đình anh nhé. Mong những điều bình yên đến với bạn và gia đình bạn.
Đêm qua, cũng như mọi ngày tôi bon bon chiếc Exiter với balo trên vai, cái lạnh của tiết trời mới vừa mưa xong lạnh lạnh cả da thịt. Đi đến đoạn UBND xã Hoà Châu, Hoà Vang, Đà Nẵng (15.986448, 108.201025 địa chỉ Google map cho bác nào muốn biết). Tôi bắt gặp một thanh niên tầm 1m64, chân trần, hai tay nắm dép lào(đi từ xa tôi hơi ngạc nhiên), quần jean nhìn nhốm màu bụi bẩn, áo thun hình Nike, đầu đội mũ bảo hiểm,...
Vừa đi cậu ta vừa nhìn dòng xe cùng chiều như vẻ muốn xin đi nhờ (mà xin nói với mấy bác là QL1A tầm giờ 23h hiếm xe máy, toàn là xe container, xe tải, xe chở heo, xe khách đi là nhiều.. giả sử có xe máy mà xin xe giờ này họ cũng ngại chở, vì ai biết đường đâu mà lần.. này là tôi nói thật).
Tôi nhìn thấy vậy, xe chạy lên cách 1 đoạn tầm 5 mét. Tôi dừng lại hỏi anh bạn kia có cần đi nhờ không, tôi chở cho một đoạn(tôi cũng hay gặp mấy cảnh này lắm).
Đừng gần tôi mới thấy đây là 1 thanh niên da ngăm ngăm vì nắng gió, đôi mắt khá sáng, ăn nói kiểu chất phát của người miền đồng bào.
Thứ tôi sốc lúc này đó là đôi chân rướm máu của bạn ấy, thật không thể tin nổi, nó sưng lên, trầy da, phồng rộp, máu tươm ra. . Nhìn thấy thương thật sự. Không thể hiểu nổi với đôi chân này tại sao anh bạn này đi được trên đoạn QL này, đá làm đường, đinh, đá dăm rất nhiều các bác ạ.
Anh ta lên xe, tôi vừa chạy vừa nói chuyện.
– Đầu tiên tôi hỏi là bạn muốn về đâu, sao đêm hôm thế này về khuya, chân thì rướm máu thế kia lại đi bộ. Chắc nhà gần đây phải không.
– Thì bạn đáp là đang trên đường về Gia Lai. Đoạn này tôi hơi sốc . Vì địa điểm tôi gặp bạn còn rất rất rất là xa Gia Lai.
– Tại sao không bắt xe khách về mà lại đi bộ như thế thì đến khi nào mới về tới nhà ?
– Bạn này kể : Là bắt đầu đi từ Huế vào đây (tôi sốc again ), bạn tên là Minh, quê ở … cái gì đó ở Gia Lai ấy tôi không nghe rõ(do tiếng xe container chạy bóp cò), nhà có trồng keo nhưng đợt vừa rồi mất giá, vợ sắp sinh đứa thứ 3 nên theo người quen trong làng ra Huế làm phụ hồ nhưng éo hiểu sao công trình xong thì chủ bỏ vô Sài Gòn không liên lạc được, không ai thanh toán tiền công cho. Đợi gần 10 ngày, bí thế phải về quê, đi từ Huế vào tới đây, vừa đi bộ vừa xin xe, có xe cho, có xe không, xin bánh mì ăn cầm chừng, vì không còn tiền trong túi nên không thể bắt xe khách loại nhỏ nhỏ 7 8 chỗ gì đó để về được. Đi bộ vô tới đoạn này thì mới được chị kia cho 3 ổ bánh mì ăn đỡ thì gặp được tôi.
– Tôi hỏi là để bắt xe về được Gia Lai thì cần bao nhiêu tiền. Cậu ta đáp là 160 thì phải.
– Tôi hỏi là cực vậy, sao mấy ông ở trên đẻ nhiều thế. Cậu này đáp là nhà cậu đẻ thế là ít, chứ bình thường là phải 5 6 đứa kia -_-.
Xe chạy bon bon, thì đến lúc tôi phải rẽ ngã khác để về nhà. Lúc này lại tại trước bệnh viện Vĩnh Đức, Điện Bàn, Quảng Nam. Tôi nói là vào trong bệnh viện này để họ băng cái chân lại cho rồi tôi cho tiền mà về. Chứ tôi rẽ hướng khác rồi, giờ a phải bắt xe về thôi. Anh bạn từ chối bảo là thôi không cần vào bênh viện đâu.
Thuyết phục một hồi lâu, thôi tôi rút ví ra còn 550k, thôi thì cho a bạn 500k(tôi 50k đổ xăng về nhà), nhìn quán xá chỗ này bình thường có mấy quán hay bán bánh mì mà sao hôm nay đóng cửa sớm quá, tính dẫn anh vào mua cho anh thêm chai nước lọc với ít bánh. Bạn nhận tiền mà kiểu rụt rè, miệng ấp úng, ánh mắt rơm rớm là tôi xém khóc theo là anh cho em thật ah. Tôi nói ời. Chúc ông về nhà thuận lợi. Bạn này mới bảo là cảm ơn, tối nay vào cây xăng gần đó ngủ tạm, mai bắt xe về quê…….
Tôi lên xe rẽ về hướng chợ Điện Nam, sau lưng là dưới anh đèn đường, hình ảnh anh thanh niên người đồng bào đôi chân tập tễnh, quần ống thấp ống cao, sau lưng là balo đã bạc màu… Mong những điều tốt lành đến với gia đình bạn.
Tôi kể câu chuyện này, để tự bản thân mình biết mình còn may mắn lắm so với những mảnh đời ngoài kia …
Đà Nẵng, 19/08/2022.