khong dieu kien
Senior Member
Em chào các bác, em năm nay mới 23 tuổi thôi. Dạo này em có cảm giác mọi thứ cứ rối tung lên và mất phương hướng quá.
Về công việc, sau khi nghỉ Bank do không thấy phù hợp em về đi dạy tiếng Anh freelance, cứ ngỡ là sẽ theo nghề giáo nhưng rồi cũng không được ổn định. Em đã xin được công việc về Logistics và đầu tháng 8 sẽ đi làm. Cảm giác bản thân học đại học xong, học Ielts các thứ nhưng vẫn chưa làm được gì sau khi tốt nghiệp được 1 năm. Đôi khi rất là tự ti với bản thân.
Còn về chuyện tình cảm, em đang quen người yêu được 2 năm nhưng mới cãi nhau hôm qua và chia tay. Em cảm thấy rất mệt mỏi khi phải đáp ứng các mong cầu của bạn ấy. Dù em đã cho bạn tất cả (tài chính và thời gian), nhưng em cảm giác bản vẫn kh thấy đủ. Cãi nhau là văng tục, kêu "anh có phải đàn ông không?", xoáy sâu vào lòng tự trọng của em bằng những câu từ đầy tính sát thương. Em đã cố gắng góp ý bạn đó sau mỗi lần cãi nhau nhưng bạn lại tự ái và lại ngồi bảo lỗi đều là do em. Sau hàng trăm cuộc cãi nhau, thì 99.9% em là người phải xin lỗi. Nên lần này, em cảm thấy mệt mỏi và lòng tự trọng đã bị hạ đến cùng cực nên đã im lặng và ghost bạn đó. Em kh muốn phải giải thích điều gì nữa cả. Chia tay thì cũng mặc kệ dù rất là buồn.
Em không biết em có đang trẻ con quá không, nhưng 2 ngày nay em suy nghĩ, em muốn thoát khỏi cảnh này bằng mọi giá, không muốn hèn nhát như thế nữa. Không biết nói với ai nên em lên đây!
Về công việc, sau khi nghỉ Bank do không thấy phù hợp em về đi dạy tiếng Anh freelance, cứ ngỡ là sẽ theo nghề giáo nhưng rồi cũng không được ổn định. Em đã xin được công việc về Logistics và đầu tháng 8 sẽ đi làm. Cảm giác bản thân học đại học xong, học Ielts các thứ nhưng vẫn chưa làm được gì sau khi tốt nghiệp được 1 năm. Đôi khi rất là tự ti với bản thân.
Còn về chuyện tình cảm, em đang quen người yêu được 2 năm nhưng mới cãi nhau hôm qua và chia tay. Em cảm thấy rất mệt mỏi khi phải đáp ứng các mong cầu của bạn ấy. Dù em đã cho bạn tất cả (tài chính và thời gian), nhưng em cảm giác bản vẫn kh thấy đủ. Cãi nhau là văng tục, kêu "anh có phải đàn ông không?", xoáy sâu vào lòng tự trọng của em bằng những câu từ đầy tính sát thương. Em đã cố gắng góp ý bạn đó sau mỗi lần cãi nhau nhưng bạn lại tự ái và lại ngồi bảo lỗi đều là do em. Sau hàng trăm cuộc cãi nhau, thì 99.9% em là người phải xin lỗi. Nên lần này, em cảm thấy mệt mỏi và lòng tự trọng đã bị hạ đến cùng cực nên đã im lặng và ghost bạn đó. Em kh muốn phải giải thích điều gì nữa cả. Chia tay thì cũng mặc kệ dù rất là buồn.
Em không biết em có đang trẻ con quá không, nhưng 2 ngày nay em suy nghĩ, em muốn thoát khỏi cảnh này bằng mọi giá, không muốn hèn nhát như thế nữa. Không biết nói với ai nên em lên đây!

) em chả quan tâm việc chia tay hay như nào cũng được

