vtproduction
Đã tốn tiền
ngày mai đi siêu âm các fen ạ, vừa mừng vừa lo
mừng vì sức khoẻ t có vấn đề, thả + thuốc thang hơn 1 năm nay giờ mới dính
lo vì gia đình có thêm người, mà công việc lại kém đi, trước chạy mấy job với trade thì còn rủng rỉnh, giờ chỉ giữ được 1 job chính vừa đủ để nuôi gia đình, mấy thứ kia thọt hết cả
cũng may gia đình không nợ nần gì, có nhà rồi, nhưng sinh sống ở HN thì cái gì cũng đắt đỏ, cũng chẳng biết tương lai sẽ thế nào nữa, vì bản thân là trụ cột kinh tế, giờ thì vẫn ổn nhưng cứ luôn có những lo lắng rằng bỗng 1 ngày sẽ không thể kiếm được hơn hoặc như bây giờ, lại cảm thấy hoảng loạn. Suốt 2 năm nay toàn mất ngủ, rụng tóc, mới ngoài 30 mà thấy người yếu hẳn. Đúng là chẳng có gì tàn phá thể chất hơn là những stress trong công việc, cuộc sống.
Ngày nào cũng phải 11h đêm mới xong việc, vào nhìn 2 mẹ con nó ôm nhau ngủ, và 1 đứa bé đang dần lớn, vừa thấy hạnh phúc, nhưng đến lúc đặt lưng xuống giường là lại trằn trọc bao nhiêu điều. Nhiều lúc chỉ ước được quay lại thời học sinh, học hành vất vả nhưng tinh thần chưa bao giờ đi xuống, chứ mới lấy vợ mấy năm thôi mà lúc nào tinh thần cũng ở mức âm, dễ mất bình tĩnh, dễ nổi cáu, khó tập trung công việc, không biết có phải là bệnh tâm lí không nữa
mừng vì sức khoẻ t có vấn đề, thả + thuốc thang hơn 1 năm nay giờ mới dính
lo vì gia đình có thêm người, mà công việc lại kém đi, trước chạy mấy job với trade thì còn rủng rỉnh, giờ chỉ giữ được 1 job chính vừa đủ để nuôi gia đình, mấy thứ kia thọt hết cả
cũng may gia đình không nợ nần gì, có nhà rồi, nhưng sinh sống ở HN thì cái gì cũng đắt đỏ, cũng chẳng biết tương lai sẽ thế nào nữa, vì bản thân là trụ cột kinh tế, giờ thì vẫn ổn nhưng cứ luôn có những lo lắng rằng bỗng 1 ngày sẽ không thể kiếm được hơn hoặc như bây giờ, lại cảm thấy hoảng loạn. Suốt 2 năm nay toàn mất ngủ, rụng tóc, mới ngoài 30 mà thấy người yếu hẳn. Đúng là chẳng có gì tàn phá thể chất hơn là những stress trong công việc, cuộc sống.
Ngày nào cũng phải 11h đêm mới xong việc, vào nhìn 2 mẹ con nó ôm nhau ngủ, và 1 đứa bé đang dần lớn, vừa thấy hạnh phúc, nhưng đến lúc đặt lưng xuống giường là lại trằn trọc bao nhiêu điều. Nhiều lúc chỉ ước được quay lại thời học sinh, học hành vất vả nhưng tinh thần chưa bao giờ đi xuống, chứ mới lấy vợ mấy năm thôi mà lúc nào tinh thần cũng ở mức âm, dễ mất bình tĩnh, dễ nổi cáu, khó tập trung công việc, không biết có phải là bệnh tâm lí không nữa

)