Chào các bác.
Em năm nay hơn ba mươi, đã lấy vợ vài năm và chưa có con. Về vợ em thì cô ấy không phải người mà em có tình cảm mãnh liệt như các mối tình trước, hai đứa được mọi người gán ghép sau đó quen và cưới sau gần 2 năm. Đối với hai đứa em thì thấy việc cưới này cũng quá nhanh. Trong lúc quen nhau trước khi cưới, nhiều lúc em cảm thấy tình cảm không thực sự quá nhiều, em cũng rất lấn cấn nhưng vì sức khoẻ của vợ em (vợ em bị bệnh nan y, tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng y học chưa chữa được) nên em cũng không nỡ chia tay.
Sau vài năm hôn nhân thì chuyện tiền bạc, công việc này kia khiến em cảm thấy tình cảm nhạt dần. Vợ em thì cũng khá chi li và tính toán. Về cá nhân em thì em thấy em vẫn là người chồng không quá tệ, em vẫn phụ vợ việc nhà, dọn dẹp nhà cửa, rửa chén bát, và em cũng rất thoải mái chuyện tiền bạc với gia đình vợ khi ba, mẹ vợ cần tiền này kia, em sẵn sàng cho ba mẹ vợ trong khả năng. Vợ em thì ngược lại, là một người khá tiết kiệm nên nhiều lúc anh, chị, em, ba, mẹ em mượn tiền thì vợ em cũng nói này kia nên em khá mệt mỏi. Mặc dù số tiền cũng không lớn và không ảnh hưởng tới tài chính của gia định em. Đợt rồi 2 vợ chồng em có nói chuyện, thì vợ em cũng nói chắc là vợ em lo xa, vợ em thấy vậy cũng không đúng nên sẽ sửa.
Ngoài ra, em cũng không hợp chuyện chăn gối với vợ. Thật sự chuyện này em thấy nó rất quan trọng, nhưng vợ em kiểu không biết làm gì cả nên càng ngày em càng chán chuyện chăn gối với vợ. Em có chủ động nói với vợ em nhưng cô ấy cũng không thay đổi gì cả.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, em thì càng ngày càng cảm thấy tình cảm dần cạn, nhiều lúc em trăn trở làm sao em có thể tiếp tục bước tiếp với vợ trong trạng thái này đến cuối đời thì biến cố ập tới. Dạo gần đây công ty em có bạn nhân viên mới. Thời gian tiếp xúc nhiều nên em cảm giác say nắng bạn nhân viên này, cảm giác rất là mãnh liệt, giống như các mối tình thời trẻ sinh viên vậy. Em biết chuyện này là sai, tình cảm này là sai và em cũng đã trải qua một khoảng thời gian dằn vặt để cân bằng lại cảm xúc. Tất nhiên hiện tại em chưa thể cân bằng được, hàng ngày em vẫn tỉnh dậy nửa đêm rồi nghĩ về bạn ấy và mất ngủ. Chuyện này khiến em rất mệt mỏi và cạn kiệt năng lượng, em đã quyết định nghỉ việc để chấm dứt tất cả chứ không em sẽ kiệt quệ. Thời buổi kinh tế khó khăn, nên em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện nghỉ việc, cũng cho bản thân thời gian tĩnh tâm lại nhưng gặp nhau, tiếp xúc hàng ngày với bạn ấy thì em sẽ ngày càng chìm sâu hơn. Do vậy, nghỉ việc là lựa chọn duy nhất có thể giải thoát em. Tuy nhiên, hiện tại công ty em sẽ thiếu hụt nhân sự nếu em nghỉ việc, do vậy em sẽ vẫn tiếp tục làm một thời gian nhưng em sẽ chuyển sang văn phòng khác làm việc, tuy nhiên công việc thì vẫn có làm với bạn nhân viên mới kia. À vợ em cũng làm chung với em. Em cũng nghĩ nhiều khi hai vợ chồng gặp nhau quá nhiều cũng đâm ra chán.
Bạn em cũng nói em nên nói cho cô nhân viên đó biết để nên chấm dứt chuyện này lại. Nhưng em thấy cũng không nên vì có thể có nhiều kịch bản xảy ra (bạn ấy cũng có tình cảm với em, hoặc bạn ấy không có, rồi thông tin lộ ra,…), mà kịch bản nào cũng đều không có kết quả tốt đẹp.
Em không phủ nhận việc em có tình cảm với bạn nhân viên kia là một nguyên nhân làm tình cảm gia đình em phai nhạt, thực sự đây là một chất xúc tác cực mạnh làm tình cảm của em thay đổi. Em không có gì biện minh về việc này cả, tất cả đều là do em sai.
Em viết ra chuyện này một là để tâm sự với mọi người, hai là muốn được nhận những lời khuyên của những người cùng cảnh ngộ đã vượt qua. Đối với em chuyện tình cảm với bạn nhân viên kia là nhất thời và thời gian qua em nghĩ em cũng sẽ nguôi ngoai. Nhưng còn cảm xúc của em với vợ, em phải làm sao để lấy lại cảm xúc, phải làm sao để đi tiếp hết quãng đường còn lại? Để quên một người thì có thể, nhưng để có thể ở chung với một người mà tình cảm của mình dần cạn thật sự quá khó.
Cảm ơn mọi người đã ghé qua nghe tâm sự của em.
P/S: Xin mọi người đừng quote em nhé, lỡ có gì em có thể chỉnh sửa lại bài viết vì nếu chuyện này bị người trong cuộc biết thì sẽ tan hoang tất cả.