Em mình từ khi sinh ra đã bị chuẩn đoán là bại não và viêm phổi . nhưng gia đình vẫn rất yêu thương và chạy khắp nơi tìm cách chữa trị . gia đình thì thuộc hộ nghèo . được phường hỗ trợ tiền mỗi tháng 1tr3 . từ khi sinh em mình ra thì đc bà nội chăm sóc . mẹ mình làm công nhân giày da , ba thì làm ruộng . rồi bà nội mình mất khi đang ẵm cháu tắm lau mình , nghe tiếng la thì mng chạy vào, thì thấy nội mình mất trong tư thế ngồi , đầu gục xuống nhưng 2 tay vẫn ôm rất chặt em mình . phải gỡ thật lâu mới lấy em mình ra được . sau đó thì mẹ mình phải nghỉ làm để ở nhà chăm sóc em mình . chỉ còn có ba mình làm , mình thì vẫn còn học . và rồi thời gian cứ thế trôi qua , em mình năm nay đã 12t rồi , nhưng vẫn ko biết đi, ko biết ngồi , ko nói chuyện đc .chỉ nằm và đạp chân nảy người qua nảy người lại .mọi ăn uống vệ sinh đều do mẹ mình làm hết . tất cả tiền đều mua thuốc, mua tã giấy, mua cháo mua sữa . mọi thứ cứ bình thường như thế . nhưng rồi chuyện gì đến nó đến . em mình bỗng nhiên la khóc hàng đêm . cứ gồng cả người rồi khóc . mà cứ chút xíu là gồng cả người hiện cả gân lên, đến nỗi đỏ cả mặt , rồi la và khóc . đêm ko hề ngủ , bỏ ăn bỏ uống lun .đi khám bệnh viện quận thì bs bảo ăn ko tiêu , sốt nên như vậy. Cho thuốc về uống thì vẫn ko hết . càng ngày càng sốt ruột , sáng dậy mẹ mình có bế em lên lau mình thì mới phát hiện là chân bên phải em mình ko còn cử động cựa quậy nhưng lúc trước dc nữa , mà giờ nó lòng thòng cầm lên giơ xuống ko còn cảm giác . cấp tốc xg bv nhi đồng 2 khám . kết quả là bị gãy chân ở chỗ xương nối nhau . phải nhập viện mổ nối lại với nhau . nhưng do em mình bị phổi nặng + với bỏ ăn uống nên rất yếu ko thể nào mà mổ đc . nằm phòng cấp cứu theo dõi . ăn phải bom thức ăn vào dây . thở máy . bom máu . tất cả thuốc mạnh nhất cũng đã cho em mình rồi , rồi chân bắt đầu sưng to lên , qcó máu và mủ phải khoét lỗ để máu bầm và mủ chảy ra . rồi em mình có hiện tượng thở nặng nhọc hơn . mỗi lần thở lấy hơi hóp cả bụng , ngực và 2 bên hông sườn. Sốt từ 39 độ C trở lên . Thở ra tiếng rất to. Thế là bs mới tiêm thuốc cho em mình dễ thở hơn . thông mũi, ko còn phải khó thở nữa . Bs mới thông báo bây giờ phải mổ để dùng nẹp nối 2 đầu xương lại với nhau, ko thể nào để lâu được . để lâu nó nhiễm trùng nặng thì lúc đó chỉ có tháo khớp thôi . nhưng trc khi mổ bs nói trc tỷ lệ thành công chỉ có 50% và yêu cầu ký 2 tờ cam kết . mẹ mình đã khóc rất nhiều và cầu trời phù hộ cho em mình . sau khi mổ , em mình dc chuyển ra phòng nằm cách ly theo dõi . khi theo dõi thì chân em mình ko còn đọng máu và mủ nữa , ko còn nhiễm trùng , theo dõi tiếp 1 thời gian thì thấy mọi chuyện có lẽ đã ổn nên bs cho về , mng rất vui . bs dặn về nha nên tập từ từ cho bé ăn lại và uốn sữa nhiều dinh dưỡng , và dặn 1 tuần lên lại để kiểm tra định kỳ . nhưng khi về đến nhà mẹ mình hầu như ngày nào cũng khóc . và còn khóc nhiều hơn , ở bv thì ngày nào cũng vô thuốc , bom máu . cho thở oxy nên thấy khoẻ mạnh có da có thịt . nhưng khi về nhà thì lúc này ko còn thuốc . chỉ có thuốc sốt bs dặn khi nào bé sốt cao thì cho bé uốn . thì lúc này cơ thể của em mình ốm đến nỗi chỉ còn có xương . ko còn da thịt nữa . tay chân ốm tong teo chỉ thấy xương ko có da thịt gì cả . mặt thì 2 bên má hóp hẳn vô . thở thì hóp cả bụng và ngực , 2 bên hông sường . mỗi lần lấy hơi thở ra thì ra tiếng rất to , theo đó là sốt 39 độ liên tục . chỉ ăn và uốn sữa 1 chút xíu là ko ăn nữa .theo đó là mặt phờ phệt . mắt lim dim, ko ngủ . các cô chú bác, anh chị cũng đã đếb thăm , ko ai kiềm dc nc mắt . ba mình là người rất mạnh mẽ chưa bao giờ khóc ngoài 2 sự việc xảy ra, đó là lúc bà nội mình mất và hiện tại là em mình . cảm giác hằng ngày phải nhìn con mình đau đớn ốm yếu , gầy gò , cơ thể chỉ còn xương ko da ko thịt . khuôn mặt thì hóp cả xương vô , chỉ nằm im nhìn mng xung quanh . đang chịu khổ như vậy thì cha mẹ nào chịu được. Ngay cả mình mỗi khi nhìn em mình như vậy là mắt bắt đầu rưng rưng . 2 bên mắt chảy nc mắt . nhưng có lẽ ba mẹ mình là người đau khổ nhất . những lúc nằm bên cạnh em mình thì ko lúc nào mắt mẹ ko khóc .thôi thì mỗi người đều có cái duyên cái kiếp số của riêng mình . giờ chuyện nó tới đâu thì nó tới . bây giờ gd ko còn biết làm cách gì nữa rồi . tiền bạc cũng đã lo cho em mình hết rồi . tiền thuốc tiền nằm viện. Tiền mổ , tiền ăn và tiền sữa , tiền tả giấy . có bao nhiêu cũng đã lấy lo cho em mình hết rồi . giờ chỉ biết còn cầu mong cho tổ tiên ông bà trời phật phù hộ . khi đang viết những dòng này thì tiếng nấc tiếng khóc giọt nc mắt của mẹ mình vẫn đang rơi .
, chia buồn cùng thím, thím cho e hỏi tình hình người yêu thím dạo này ổn không.
