Yolo22_3
Đã tốn tiền
cái này ko phải bệnh nhéhaiz. tôi thì không bị nhưng về ảo thanh âm thanh trong tai thì tôi nghĩ là một phần của con người rồi. Vd như nhớ lại bài hát cũ , hay nhớ lại một bộ phim cũ , hoặc một ký ức cũ. âm thanh hình ảnh trong đầu nó sẽ tự động phát về. Muốn nhìn rõ hơn thì phải nhắm mắt vì nền đen trong đầu nó mới đủ để phát ký ức .
lúc tôi cảm thấy mệt mỏi trầm cảm. tôi chỉ cần hư cấu ra nyc bên cạnh. An ủi động viên các thứ để tự chữa lành. Mặc dù tôi biết thừa nyc trong đầu và nó ngoài đời hoàn toàn là hai người khác nhau , chỉ là tôi góp nhặt lại các ấn tượng tốt và loại bỏ các ấn tượng xấu về nó khỏi đầu.
Hầu hết thời gian đi bộ , hay đi xe , thì mình thường nc với tư tưởng trong đầu về mọi vấn đề. Cơ bản giống như bạn đang đóng hai vai vậy. Tuy nhiên khi sử dụng tiếng nhật để nói chuyện thì tôi phát hiện ra) cái thằng tôi thứ 2 nó chỉ biết những cái tôi biết còn lại thì nó sẽ không biết.
ảo thanh kia nó ko cần điều kiện để phát đâu, khốn nạn ở chỗ đó đấy.
nó làm người ta nghĩ nó là thật vì nó ko cần điều kiện để xuất hiện, thực tế ko có âm thanh nào cả, nó chỉ là cảm giác và có suy nghĩ dồn dập tự nhiên xuất hiện, nó dồn dập và ko thể chủ động tắt được, khốn nạn ở chỗ này đấy.
giống như chứng đứng ngồi không yên ở một số bệnh nhân dùng thuốc loạn thần liều cao gặp phải, có một sự thôi thúc người bệnh phải đứng dậy và đi lại, nửa cơ dưới luôn trong trạng thái hoạt động và họ ko thể nào ngồi xuống được, nó khó chịu đến mức người bệnh nếu ko được dùng thuốc hỗ trợ chống lại/cắt hoàn toàn nó, có thể dẫn tới tự sát vì sự bất lực không thể kiểm soát được cơ thể, sự căng thẳng đến tận cùng, như ở trong địa ngục vậy.
đọc lại những gì tôi mô tả ở trên nhé.
Sửa lần cuối:
) cái thằng tôi thứ 2 nó chỉ biết những cái tôi biết còn lại thì nó sẽ không biết.



các fen cứ lên viện tâm thần tham quan cho mở mang tầm mắt

