thảo luận Tản mạn Phàm Nhân Tu Tiên

anhtuankkk

Senior Member
Chào mọi người,
Rốt cuộc thì mình cũng đọc xong hơn 2,4k chương của Phàm Nhân Tu Tiên (PNTT), sau khoảng hơn 4 tháng. Cảm giác nói chung là tuyệt, đọc xong cứ có một chút cảm giác khó tả. Đầu tiên trước đây mình cũng nghe ngóng mọi người nói, khen truyện này nhiều rồi, nhưng cũng chưa đọc vì mình không có nhiều thời gian để đọc sách, với số lượng chương dài như PNTT thì quả là hơi ngại, sợ không theo được drop dở chừng. Thể loại Tiên Hiệp trước mình đã đọc qua Tru Tiên, mình nghĩ Tiên Hiệp với mình đọc vậy là đủ rồi, nhưng khi đọc qua PNTT đúng là cảm giác rất khác. Mình nghe 1 số anh em nói đọc PNTT khô khan, như cái máy,... nhưng mình cũng không thấy có cảm giác đó, mặc dù trước kia đọc Tru Tiên mình khá thích việc miêu tả sâu vào nội tâm, tình cảm nam nữ, nhưng sang PNTT tuy không có đi sâu vào mấy cái đó nhưng mình lại thấy ồ thì ra như thế lại hay và mình lại thích.
Truyện cũng có những sắc thái tình cảm riêng, dù nhiều dù ít chứ không phải không, với mình vậy là đủ rồi. Khoảng 200 chương đầu mình đọc bị cuốn thật sự, lúc ngừng đọc nhưng trong đầu vẫn hiển hiện những chi tiết đã đọc qua, khá là ảm ảnh. Nhất là đoạn Mặc đại phu và Hàn Lập (HL), từ lúc thu nhận đến lúc trở mặt, chi tiết đoạt xá khám phá ra thế giới tu tiên giả qua Dư Tử Đồng thật sự rất đặc sắc, cảm giác kỳ bí, huyền ảo và một thế giới mới được mở ra qua sự kể lại, giải thích rất chặt chẽ, hợp lý. Về thế giới trong PNTT thì chỉ có thể nói là... lớn, rất rộng và đa dạng. Phần Nhân Giới mình cũng rất thích giai đoạn HL ở Loạn Tinh Hải, và những giai đoạn HL ở Lạc Vân Tông. Loạn Tinh Hải thì có sự khác biệt nhất định với nơi khác là địa hình biển, một địa danh bí ẩn với các tu tiên giả ở đất liền, và việc sử dụng chủ đạo nội đan yêu thú để luyện đan chứ không đơn thuần là dược liệu, phải tìm cách săn yêu thú lấy nội đan cũng rất là thú vị. Về Lạc Vân Tông ở nhân giới thì mình khá là thích cái môn phái này, khi biết HL ngưng kết Nguyên Anh ở đấy thì cũng muốn tìm cách rủ HL gia nhập tông phái nhưng cũng rất nhẹ nhàng, từ tốn và mình thấy có sự chân thành, tình cảm ở 2 trưởng lão trong Tông, từ lúc mời gia nhập đến cả lúc về sau, với cái thế giới tu tiên giả mà đa phần nhăm nhe đoạt bảo, trở mặt như trở bàn tay thì chút chân thành ấy với mình là đủ rồi còn tất nhiên với người tu luyện sống lâu thành lão quái vật rồi thì ai mà không có chút mưu tính cá nhân đó là chuyện thường. Bản thân HL cũng coi Lạc Vân Tông là nhà, không nhầm thì có lúc HL cũng gọi việc trở về Lạc Vân Tông là trở về nhà, và mỗi lần đi xa, lưu lạc cả mấy trăm năm thì HL cũng vẫn trở về Lạc Vân Tông. Điều đó khiến mình mong chờ đến khi HL đắc đạo, thành cường giả mạnh nhất ở Linh Giới, sẽ có lúc trở về Nhân Giới, trở lại Lạc Vân Tông và tông phái được hưởng chút bóng mát, tiếng thơm của HL, ít ra cũng cho môn hạ Lạc Vân Tông một cái cửa sáng là có thể phi thăng Linh Giới thì hãy đến Thanh Nguyên Cung của ta, hay nói chung là đến Thiên Uyên Thành đi nữa thì với danh tiếng HL ai chẳng sẽ có được chỗ tốt, phải biết là chỉ có Linh Lung cháu của Ngao Khiếu bị phong ấn cùng Nguyên Sát tại Côn Ngô Sơn thôi mà 3 ông Côn Ngô tam lão chủ núi ấy không dám tiêu diệt phân hồn Nguyên Sát, còn phải bỏ cả núi phong ấn cả khu vực rộng lớn mà đi mới thấy cái danh ở Linh Giới lớn đến thế nào. Đó cũng là 1 chi tiết là mình mong chờ nhưng không có, lúc trở lại Nhân Giới cũng chỉ nhắc qua loa đến Lạc Vân Tông, chúng đệ tử ở Nhân Giới cũng không còn ai, chẳng ai được hưởng chút sái nào của sư phụ, sư tổ của mình, thật nghiệt ngã và tiếc nuối. Phần Linh Giới thì mình vẫn thấy hay, một số anh em bảo sang phần Linh Giới không hay nữa thì mình cũng không thấy vậy. Một số điều mình thích nữa đương nhiên có nhân vật, HL đúng là mẫu nv rất hay, có đầu óc, đủ lạnh lùng nhưng rất đáng tin cậy và thủ tín. Chỉ buồn cười cái tính đi đến đâu là nhặt nhạnh sạch sẽ đến đấy, vét không còn cái gì thì thôi, đến động phủ cũ của Tiên Nhân thì nhặt từ cái tàn hương đến cái nệm lót mông để ngồi, không biết nhặt về dùng dần hay phát cho đệ tử ngồi mà nhặt sạch. Nhân vật Đại Diễn Thần Quân cũng rất hay, kỳ tài tu tiên Nhân giới nhưng không gặp may, tuy không phải sư phụ nhưng dạy cho HL rất nhiều điều. Lại nói về sư phụ thì ông Lý Hóa Nguyên ở Hoàng Phong Cốc cũng rất có khí độ của sư phụ, là một sự phụ đúng nghĩa, nghiêm khắc nhưng cũng quan tâm đến đệ tử, tuy nhiên thân gia của ông không giàu có, phong phú biến thái như HL nên cũng không cho đệ tử được nhiều chỗ tốt, đáng tiếc số phận của ông của ngắn nhưng với truyện thì cũng là điều dễ lý giải, con đường tu tiên của HL phải chỉ có một mình hắn, độc lai độc vãng, bí mật đầy người nên phải không ai vướng bận mới thành đại đạo được...
Chia sẻ thêm một chút về những suy nghĩ khi đọc PNTT, có những lúc đọc mà làm mình cảm thấy suy tư thật sự, một đời phàm nhân mà với người tu tiên chỉ như cái chớp mắt, cảm giác con người thật nhỏ bé. Mình thích những chi tiết HL đột phá bình cảnh, tâm tình bị nhiễu loạn, nhớ lại những cảnh thời thơ ấu thôn quê, gia đình, em gái của HL, thấy buồn lắm. Rồi lúc HL quay lại quê cũ, thấy Hàn Gia có người làm quan về quê bái tổ, đã trải qua bao đời, từ bần hàn nay đã quật khởi thành danh gia mới thấy sự đời thịnh suy thật đáng nghĩ suy. Có những chi tiết gây xúc động với cá nhân mình, tình cảm trong PNTT rất đa dạng, sâu sắc chứ không hẳn chỉ là tình cảm nam nữ.
Sau phần Linh giới rồi mình chỉ muốn hỏi anh em một câu là có nên đọc tiếp phần Tiên Giới không? Tìm hiểu sơ qua thì thấy có cả kiếp trước kiếp sau của Nam Cung Uyển, rồi mất trí nhớ mấy trăm năm các kiểu,... có vẻ hơi nhiều drama nhỉ, mình chỉ muốn truyện giữ vững được tinh thần những gì đã có như Nhân, Linh Giới, là không có drama tình cảm gì rắc rối, tập trung tu luyện, giữ được phong độ tu luyện biến thái tiến lên, đánh vượt cấp độ, tầm bảo vét đồ khỏe,... tóm lại là không bị thọt hơn mà phải mạnh mẽ phát huy những khả năng tu luyện biến thái vốn có, nếu không thì với mình dừng ở phần kết linh giới là đủ rồi.

Cập nhật sau khi đọc PNTT Chi Tiên Giới Thiên.
Mình thấy cả 3 phần PNTT đều hay, chỉ có là phần nào hay hơn thôi. Cá nhân mình thấy phần 1, 2 hay nhất, phần 3 Tiên giới cũng hay nhưng không được như 2 phần đầu. Phần 1 hay vì mở đầu ra thế giới tu tiên, những điều mới lạ, cái ấn tượng ban đầu bao h cũng mạnh mẽ nhất, ấn tượng nhất. Phần 2 hay vì bắt đầu mở ra các giới diện, Ma giới, Tiên giới sơ bộ, nhiều phân đoạn epic, hoành tráng như đại chiến Thiên Uyên Thành, HL tiến giai Đại Thừa bảo hộ Nhân, Yêu lưỡng tộc, đưa 2 tộc quật khởi mạnh mẽ ở Linh giới, độ kiếp phi thăng miêu tả rất hay... Nhưng 2 phần này có một điều mình thích mà phần Tiên giới hơi thiếu ấy là những đoạn nhân quả, kiểu như gặp lại cố nhân, ra tay giúp đỡ, hàn huyên chút chuyện xưa cũ, những đoạn nhân quả ngắn ngủi ấy làm mình cảm thấy truyện có những khoảng lặng, cảm xúc lúc yên bình lúc hào hứng khi HL giúp đỡ cố nhân yếu đuối,... nó giảm bớt đi sự mệt mỏi khi những lúc HL bị rượt đuổi, truy sát thừa sống thiếu chết, đầu lúc nào cũng căng như dây đàn. Phần 3 cũng có những đoạn nhân quả, nhưng ít hơn, sự căng thẳng cũng tăng lên nhiều hơn.
Thật sự là phần Tiên giới HL chạy và bị truy đuổi quá nhiều, lúc đầu thì bị bọn cừu địch Phương Bàn đánh mất trí truy đuổi, sau lại bị Thiên Đình, Cửu Nguyên Quan truy đuổi. HL chạy và trốn quá nhiều, gần nửa phần 3 phải dùng tên giả, lúc thì Lệ Phi Vũ, lúc thì Liễu Thạch, trốn chui trốn nhủi, thật sự thấy mệt và thương. Chân Tiên bị truy đuồi, lên Kim Tiên cũng phải trốn, lên Thái Ất cũng chưa thoát, lên Đại La đỡ hơn xíu, vất vả chạy trốn cả truyện đến lúc lên được Đạo tổ thì chưa được oai phong bao nhiêu thời gian đã phải vội vàng xuống Đại La để tránh nạn, đúng là khổ. Kết phần Tiên giới thì thật sự mình chưa ưng lắm, cứ thấy thiếu thiếu, hay là vì mình cứ mong HL được bù đắp nhiều hơn, viên mãn nhiều hơn... Phần Tiên giới có nhiều điều lạ, HL hay một số nhân vật có nhiều chi tiết thể hiện tình cảm, cảm xúc thường nhân nhiều hơn 2 phần đầu, tiên nhân nhưng lại có nhiều suy nghĩ thế tục hơn cả Linh giới, Nhân giới, ví như tình cảm huynh muội cưu mang nhau sống qua ngày của HL và Liễu Nhạc Nhi, Hô Ngôn đạo nhân vì tình cảm trai gái mà suốt ngày say rượu, mặc dù đúng là ông này mê rượu thật nhưng uống đến bê tha thì vì chuyện nam nữ, Dã hạc cốc mấy ông chán đời suốt ngày đánh cờ, gảy đàn...giữa các nhân vật đôi khi có những hành động đối với nhau giống như đạo nghĩa giang hồ nơi thế tục hơn là tiên nhân, như Hô Ngôn vì nghĩa mà cứu Bách Lý đạo chủ, Bách Lý đạo chủ cũng vì nghĩa hiệp mà yểm trợ phía sau cho bọn HL chạy khỏi Đại La Hôi Tiên, HL vì báo thù cho Thanh Hồ tộc mà một mình đánh đến tận Kim Nguyên Tiên Cung.
Thời gian rồi để thớt phủ rêu vì cuối cùng mình cũng đọc nốt phần 3 Tiên giới thiên, truyện có thể hay hơn hoặc không hay hơn 2 phần đầu tùy vào cảm nhận của từng người nhưng cá nhân mình thấy cũng không uổng vì đã đọc, ít ra cũng cho truyện một cái kết có thể gọi là có hậu dù có thể cũng chưa được thật sự viên mãn lắm, nhưng cuộc sống là vậy khó mà truy cầu sự hoàn hảo tuyệt đối phải không các đạo hữu.
 
Last edited:
Chào mọi người,
Rốt cuộc thì mình cũng đọc xong hơn 2,4k chương của Phàm Nhân Tu Tiên (PNTT), sau khoảng hơn 4 tháng. Cảm giác nói chung là tuyệt, đọc xong cứ có một chút cảm giác khó tả. Đầu tiên trước đây mình cũng nghe ngóng mọi người nói, khen truyện này nhiều rồi, nhưng cũng chưa đọc vì mình không có nhiều thời gian để đọc sách, với số lượng chương dài như PNTT thì quả là hơi ngại, sợ không theo được drop dở chừng. Thể loại Tiên Hiệp trước mình đã đọc qua Tru Tiên, mình nghĩ Tiên Hiệp với mình đọc vậy là đủ rồi, nhưng khi đọc qua PNTT đúng là cảm giác rất khác. Mình nghe 1 số anh em nói đọc PNTT khô khan, như cái máy,... nhưng mình cũng không thấy có cảm giác đó, mặc dù trước kia đọc Tru Tiên mình khá thích việc miêu tả sâu vào nội tâm, tình cảm nam nữ, nhưng sang PNTT tuy không có đi sâu vào mấy cái đó nhưng mình lại thấy ồ thì ra như thế lại hay và mình lại thích.
Truyện cũng có những sắc thái tình cảm riêng, dù nhiều dù ít chứ không phải không, với mình vậy là đủ rồi. Khoảng 200 chương đầu mình đọc bị cuốn thật sự, lúc ngừng đọc nhưng trong đầu vẫn hiển hiện những chi tiết đã đọc qua, khá là ảm ảnh. Nhất là đoạn Mặc đại phu và Hàn Lập (HL), từ lúc thu nhận đến lúc trở mặt, chi tiết đoạt xá khám phá ra thế giới tu tiên giả qua Dư Tử Đồng thật sự rất đặc sắc, cảm giác kỳ bí, huyền ảo và một thế giới mới được mở ra qua sự kể lại, giải thích rất chặt chẽ, hợp lý. Về thế giới trong PNTT thì chỉ có thể nói là... lớn, rất rộng và đa dạng. Phần Nhân Giới mình cũng rất thích giai đoạn HL ở Loạn Tinh Hải, và những giai đoạn HL ở Lạc Vân Tông. Loạn Tinh Hải thì có sự khác biệt nhất định với nơi khác là địa hình biển, một địa danh bí ẩn với các tu tiên giả ở đất liền, và việc sử dụng chủ đạo nội đan yêu thú để luyện đan chứ không đơn thuần là dược liệu, phải tìm cách săn yêu thú lấy nội đan cũng rất là thú vị. Về Lạc Vân Tông ở nhân giới thì mình khá là thích cái môn phái này, khi biết HL ngưng kết Nguyên Anh ở đấy thì cũng muốn tìm cách rủ HL gia nhập tông phái nhưng cũng rất nhẹ nhàng, từ tốn và mình thấy có sự chân thành, tình cảm ở 2 trưởng lão trong Tông, từ lúc mời gia nhập đến cả lúc về sau, với cái thế giới tu tiên giả mà đa phần nhăm nhe đoạt bảo, trở mặt như trở bàn tay thì chút chân thành ấy với mình là đủ rồi còn tất nhiên với người tu luyện sống lâu thành lão quái vật rồi thì ai mà không có chút mưu tính cá nhân đó là chuyện thường. Bản thân HL cũng coi Lạc Vân Tông là nhà, không nhầm thì có lúc HL cũng gọi việc trở về Lạc Vân Tông là trở về nhà, và mỗi lần đi xa, lưu lạc cả mấy trăm năm thì HL cũng vẫn trở về Lạc Vân Tông. Điều đó khiến mình mong chờ đến khi HL đắc đạo, thành cường giả mạnh nhất ở Linh Giới, sẽ có lúc trở về Nhân Giới, trở lại Lạc Vân Tông và tông phái được hưởng chút bóng mát, tiếng thơm của HL, ít ra cũng cho môn hạ Lạc Vân Tông một cái cửa sáng là có thể phi thăng Linh Giới thì hãy đến Thanh Nguyên Cung của ta, hay nói chung là đến Thiên Uyên Thành đi nữa thì với danh tiếng HL ai chẳng sẽ có được chỗ tốt, phải biết là chỉ có Linh Lung cháu của Ngao Khiếu bị phong ấn cùng Nguyên Sát tại Côn Ngô Sơn thôi mà 3 ông Côn Ngô tam lão chủ núi ấy không dám tiêu diệt phân hồn Nguyên Sát, còn phải bỏ cả núi phong ấn cả khu vực rộng lớn mà đi mới thấy cái danh ở Linh Giới lớn đến thế nào. Đó cũng là 1 chi tiết là mình mong chờ nhưng không có, lúc trở lại Nhân Giới cũng chỉ nhắc qua loa đến Lạc Vân Tông, chúng đệ tử ở Nhân Giới cũng không còn ai, chẳng ai được hưởng chút sái nào của sư phụ, sư tổ của mình, thật nghiệt ngã và tiếc nuối. Phần Linh Giới thì mình vẫn thấy hay, một số anh em bảo sang phần Linh Giới không hay nữa thì mình cũng không thấy vậy. Một số điều mình thích nữa đương nhiên có nhân vật, HL đúng là mẫu nv rất hay, có đầu óc, đủ lạnh lùng nhưng rất đáng tin cậy và thủ tín. Chỉ buồn cười cái tính đi đến đâu là nhặt nhạnh sạch sẽ đến đấy, vét không còn cái gì thì thôi, đến động phủ cũ của Tiên Nhân thì nhặt từ cái tàn hương đến cái nệm lót mông để ngồi, không biết nhặt về dùng dần hay phát cho đệ tử ngồi mà nhặt sạch. Nhân vật Đại Diễn Thần Quân cũng rất hay, kỳ tài tu tiên Nhân giới nhưng không gặp may, tuy không phải sư phụ nhưng dạy cho HL rất nhiều điều. Lại nói về sư phụ thì ông Lý Hóa Nguyên ở Hoàng Phong Cốc cũng rất có khí độ của sư phụ, là một sự phụ đúng nghĩa, nghiêm khắc nhưng cũng quan tâm đến đệ tử, tuy nhiên thân gia của ông không giàu có, phong phú biến thái như HL nên cũng không cho đệ tử được nhiều chỗ tốt, đáng tiếc số phận của ông của ngắn nhưng với truyện thì cũng là điều dễ lý giải, con đường tu tiên của HL phải chỉ có một mình hắn, độc lai độc vãng, bí mật đầy người nên phải không ai vướng bận mới thành đại đạo được...
Sau phần Linh giới rồi mình chỉ muốn hỏi anh em một câu là có nên đọc tiếp phần Tiên Giới không? Tìm hiểu sơ qua thì thấy có cả kiếp trước kiếp sau của Nam Cung Uyển, rồi mất trí nhớ mấy trăm năm các kiểu,... có vẻ hơi nhiều drama nhỉ, mình chỉ muốn truyện giữ vững được tinh thần những gì đã có như Nhân, Linh Giới, là không có drama tình cảm gì rắc rối, tập trung tu luyện, giữ được phong độ tu luyện biến thái tiến lên, đánh vượt cấp độ, tầm bảo vét đồ khỏe,... tóm lại là không bị thọt hơn mà phải mạnh mẽ phát huy những khả năng tu luyện biến thái vốn có, nếu không thì với mình dừng ở phần kết linh giới là đủ rồi.
truyện tranh có giống tiểu thuyết ko thím, truyện vẽ hơi xấu mà nội dung hay
AsBPJOY.png
 
Kiếm bộ khác đọc đi thím, phần tiên giới lão Vong viết như mứt ấy, em đọc đc 1 nửa là drop luôn, buff lv còn hơn hack.
 
Phần Tiên giới xây dựng cốt truyện hơi nhanh, nhưng xây dựng nhân vật rất đặc sắc. Nhiều nhân vật làm mình vừa yêu vừa hận.
Như Ma Chủ tham lam nhưng ngạo khí, đại diện cho bất phẫn của tu tiên giả " cường giả từng bước lên trời đã chịu biết bao kiếp nạn tai ương sao có thể cam tâm để "Trời" đè nén?"
Hay như Điện chủ cả đời chìm trong day dứt thù hận, cả mạng cũng liều để đánh rớt thời gian đạo tổ...
Lý Hoá Nguyên đạo tổ bồi hồi giữa quá khứ và hiện tại giữa nhân quả 3 bên.
Giải đạo nhân nguyện nhập thế làm khôi tán công tu luyện...
Đạo Chủ Xích Long vì chữ Nghĩa mà chặn hậu cho HL rút lui kết cục thần hồn câu diệt
 
Phần Tiên giới xây dựng cốt truyện hơi nhanh, nhưng xây dựng nhân vật rất đặc sắc. Nhiều nhân vật làm mình vừa yêu vừa hận.
Như Ma Chủ tham lam nhưng ngạo khí, đại diện cho bất phẫn của tu tiên giả " cường giả từng bước lên trời đã chịu biết bao kiếp nạn tai ương sao có thể cam tâm để "Trời" đè nén?"
Hay như Điện chủ cả đời chìm trong day dứt thù hận, cả mạng cũng liều để đánh rớt thời gian đạo tổ...
Lý Hoá Nguyên đạo tổ bồi hồi giữa quá khứ và hiện tại giữa nhân quả 3 bên.
Giải đạo nhân nguyện nhập thế làm khôi tán công tu luyện...
Đạo Chủ Xích Long vì chữ Nghĩa mà chặn hậu cho HL rút lui kết cục thần hồn câu diệt
Phần Tiên Giới lại có Lý Hóa Nguyên nữa hả thím? Lại còn đạo tổ nữa?
 
Chào mọi người,
Rốt cuộc thì mình cũng đọc xong hơn 2,4k chương của Phàm Nhân Tu Tiên (PNTT), sau khoảng hơn 4 tháng. Cảm giác nói chung là tuyệt, đọc xong cứ có một chút cảm giác khó tả. Đầu tiên trước đây mình cũng nghe ngóng mọi người nói, khen truyện này nhiều rồi, nhưng cũng chưa đọc vì mình không có nhiều thời gian để đọc sách, với số lượng chương dài như PNTT thì quả là hơi ngại, sợ không theo được drop dở chừng. Thể loại Tiên Hiệp trước mình đã đọc qua Tru Tiên, mình nghĩ Tiên Hiệp với mình đọc vậy là đủ rồi, nhưng khi đọc qua PNTT đúng là cảm giác rất khác. Mình nghe 1 số anh em nói đọc PNTT khô khan, như cái máy,... nhưng mình cũng không thấy có cảm giác đó, mặc dù trước kia đọc Tru Tiên mình khá thích việc miêu tả sâu vào nội tâm, tình cảm nam nữ, nhưng sang PNTT tuy không có đi sâu vào mấy cái đó nhưng mình lại thấy ồ thì ra như thế lại hay và mình lại thích.
Truyện cũng có những sắc thái tình cảm riêng, dù nhiều dù ít chứ không phải không, với mình vậy là đủ rồi. Khoảng 200 chương đầu mình đọc bị cuốn thật sự, lúc ngừng đọc nhưng trong đầu vẫn hiển hiện những chi tiết đã đọc qua, khá là ảm ảnh. Nhất là đoạn Mặc đại phu và Hàn Lập (HL), từ lúc thu nhận đến lúc trở mặt, chi tiết đoạt xá khám phá ra thế giới tu tiên giả qua Dư Tử Đồng thật sự rất đặc sắc, cảm giác kỳ bí, huyền ảo và một thế giới mới được mở ra qua sự kể lại, giải thích rất chặt chẽ, hợp lý. Về thế giới trong PNTT thì chỉ có thể nói là... lớn, rất rộng và đa dạng. Phần Nhân Giới mình cũng rất thích giai đoạn HL ở Loạn Tinh Hải, và những giai đoạn HL ở Lạc Vân Tông. Loạn Tinh Hải thì có sự khác biệt nhất định với nơi khác là địa hình biển, một địa danh bí ẩn với các tu tiên giả ở đất liền, và việc sử dụng chủ đạo nội đan yêu thú để luyện đan chứ không đơn thuần là dược liệu, phải tìm cách săn yêu thú lấy nội đan cũng rất là thú vị. Về Lạc Vân Tông ở nhân giới thì mình khá là thích cái môn phái này, khi biết HL ngưng kết Nguyên Anh ở đấy thì cũng muốn tìm cách rủ HL gia nhập tông phái nhưng cũng rất nhẹ nhàng, từ tốn và mình thấy có sự chân thành, tình cảm ở 2 trưởng lão trong Tông, từ lúc mời gia nhập đến cả lúc về sau, với cái thế giới tu tiên giả mà đa phần nhăm nhe đoạt bảo, trở mặt như trở bàn tay thì chút chân thành ấy với mình là đủ rồi còn tất nhiên với người tu luyện sống lâu thành lão quái vật rồi thì ai mà không có chút mưu tính cá nhân đó là chuyện thường. Bản thân HL cũng coi Lạc Vân Tông là nhà, không nhầm thì có lúc HL cũng gọi việc trở về Lạc Vân Tông là trở về nhà, và mỗi lần đi xa, lưu lạc cả mấy trăm năm thì HL cũng vẫn trở về Lạc Vân Tông. Điều đó khiến mình mong chờ đến khi HL đắc đạo, thành cường giả mạnh nhất ở Linh Giới, sẽ có lúc trở về Nhân Giới, trở lại Lạc Vân Tông và tông phái được hưởng chút bóng mát, tiếng thơm của HL, ít ra cũng cho môn hạ Lạc Vân Tông một cái cửa sáng là có thể phi thăng Linh Giới thì hãy đến Thanh Nguyên Cung của ta, hay nói chung là đến Thiên Uyên Thành đi nữa thì với danh tiếng HL ai chẳng sẽ có được chỗ tốt, phải biết là chỉ có Linh Lung cháu của Ngao Khiếu bị phong ấn cùng Nguyên Sát tại Côn Ngô Sơn thôi mà 3 ông Côn Ngô tam lão chủ núi ấy không dám tiêu diệt phân hồn Nguyên Sát, còn phải bỏ cả núi phong ấn cả khu vực rộng lớn mà đi mới thấy cái danh ở Linh Giới lớn đến thế nào. Đó cũng là 1 chi tiết là mình mong chờ nhưng không có, lúc trở lại Nhân Giới cũng chỉ nhắc qua loa đến Lạc Vân Tông, chúng đệ tử ở Nhân Giới cũng không còn ai, chẳng ai được hưởng chút sái nào của sư phụ, sư tổ của mình, thật nghiệt ngã và tiếc nuối. Phần Linh Giới thì mình vẫn thấy hay, một số anh em bảo sang phần Linh Giới không hay nữa thì mình cũng không thấy vậy. Một số điều mình thích nữa đương nhiên có nhân vật, HL đúng là mẫu nv rất hay, có đầu óc, đủ lạnh lùng nhưng rất đáng tin cậy và thủ tín. Chỉ buồn cười cái tính đi đến đâu là nhặt nhạnh sạch sẽ đến đấy, vét không còn cái gì thì thôi, đến động phủ cũ của Tiên Nhân thì nhặt từ cái tàn hương đến cái nệm lót mông để ngồi, không biết nhặt về dùng dần hay phát cho đệ tử ngồi mà nhặt sạch. Nhân vật Đại Diễn Thần Quân cũng rất hay, kỳ tài tu tiên Nhân giới nhưng không gặp may, tuy không phải sư phụ nhưng dạy cho HL rất nhiều điều. Lại nói về sư phụ thì ông Lý Hóa Nguyên ở Hoàng Phong Cốc cũng rất có khí độ của sư phụ, là một sự phụ đúng nghĩa, nghiêm khắc nhưng cũng quan tâm đến đệ tử, tuy nhiên thân gia của ông không giàu có, phong phú biến thái như HL nên cũng không cho đệ tử được nhiều chỗ tốt, đáng tiếc số phận của ông của ngắn nhưng với truyện thì cũng là điều dễ lý giải, con đường tu tiên của HL phải chỉ có một mình hắn, độc lai độc vãng, bí mật đầy người nên phải không ai vướng bận mới thành đại đạo được...
Sau phần Linh giới rồi mình chỉ muốn hỏi anh em một câu là có nên đọc tiếp phần Tiên Giới không? Tìm hiểu sơ qua thì thấy có cả kiếp trước kiếp sau của Nam Cung Uyển, rồi mất trí nhớ mấy trăm năm các kiểu,... có vẻ hơi nhiều drama nhỉ, mình chỉ muốn truyện giữ vững được tinh thần những gì đã có như Nhân, Linh Giới, là không có drama tình cảm gì rắc rối, tập trung tu luyện, giữ được phong độ tu luyện biến thái tiến lên, đánh vượt cấp độ, tầm bảo vét đồ khỏe,... tóm lại là không bị thọt hơn mà phải mạnh mẽ phát huy những khả năng tu luyện biến thái vốn có, nếu không thì với mình dừng ở phần kết linh giới là đủ rồi.
Vote bác đọc nốt. E trước cũng tính dừng ở phần Linh Giới nhưng nó cứ cấn cấn k biết đc kết thúc nên thẩm nốt phần Tiên Giới. Không xuất sắc lắm, vụ giải thích Trưởng Thiên Bình hơi xl nhưng cũng có đc cái kết trọn vẹn
 
Chào mọi người,
Rốt cuộc thì mình cũng đọc xong hơn 2,4k chương của Phàm Nhân Tu Tiên (PNTT), sau khoảng hơn 4 tháng. Cảm giác nói chung là tuyệt, đọc xong cứ có một chút cảm giác khó tả. Đầu tiên trước đây mình cũng nghe ngóng mọi người nói, khen truyện này nhiều rồi, nhưng cũng chưa đọc vì mình không có nhiều thời gian để đọc sách, với số lượng chương dài như PNTT thì quả là hơi ngại, sợ không theo được drop dở chừng. Thể loại Tiên Hiệp trước mình đã đọc qua Tru Tiên, mình nghĩ Tiên Hiệp với mình đọc vậy là đủ rồi, nhưng khi đọc qua PNTT đúng là cảm giác rất khác. Mình nghe 1 số anh em nói đọc PNTT khô khan, như cái máy,... nhưng mình cũng không thấy có cảm giác đó, mặc dù trước kia đọc Tru Tiên mình khá thích việc miêu tả sâu vào nội tâm, tình cảm nam nữ, nhưng sang PNTT tuy không có đi sâu vào mấy cái đó nhưng mình lại thấy ồ thì ra như thế lại hay và mình lại thích.
Truyện cũng có những sắc thái tình cảm riêng, dù nhiều dù ít chứ không phải không, với mình vậy là đủ rồi. Khoảng 200 chương đầu mình đọc bị cuốn thật sự, lúc ngừng đọc nhưng trong đầu vẫn hiển hiện những chi tiết đã đọc qua, khá là ảm ảnh. Nhất là đoạn Mặc đại phu và Hàn Lập (HL), từ lúc thu nhận đến lúc trở mặt, chi tiết đoạt xá khám phá ra thế giới tu tiên giả qua Dư Tử Đồng thật sự rất đặc sắc, cảm giác kỳ bí, huyền ảo và một thế giới mới được mở ra qua sự kể lại, giải thích rất chặt chẽ, hợp lý. Về thế giới trong PNTT thì chỉ có thể nói là... lớn, rất rộng và đa dạng. Phần Nhân Giới mình cũng rất thích giai đoạn HL ở Loạn Tinh Hải, và những giai đoạn HL ở Lạc Vân Tông. Loạn Tinh Hải thì có sự khác biệt nhất định với nơi khác là địa hình biển, một địa danh bí ẩn với các tu tiên giả ở đất liền, và việc sử dụng chủ đạo nội đan yêu thú để luyện đan chứ không đơn thuần là dược liệu, phải tìm cách săn yêu thú lấy nội đan cũng rất là thú vị. Về Lạc Vân Tông ở nhân giới thì mình khá là thích cái môn phái này, khi biết HL ngưng kết Nguyên Anh ở đấy thì cũng muốn tìm cách rủ HL gia nhập tông phái nhưng cũng rất nhẹ nhàng, từ tốn và mình thấy có sự chân thành, tình cảm ở 2 trưởng lão trong Tông, từ lúc mời gia nhập đến cả lúc về sau, với cái thế giới tu tiên giả mà đa phần nhăm nhe đoạt bảo, trở mặt như trở bàn tay thì chút chân thành ấy với mình là đủ rồi còn tất nhiên với người tu luyện sống lâu thành lão quái vật rồi thì ai mà không có chút mưu tính cá nhân đó là chuyện thường. Bản thân HL cũng coi Lạc Vân Tông là nhà, không nhầm thì có lúc HL cũng gọi việc trở về Lạc Vân Tông là trở về nhà, và mỗi lần đi xa, lưu lạc cả mấy trăm năm thì HL cũng vẫn trở về Lạc Vân Tông. Điều đó khiến mình mong chờ đến khi HL đắc đạo, thành cường giả mạnh nhất ở Linh Giới, sẽ có lúc trở về Nhân Giới, trở lại Lạc Vân Tông và tông phái được hưởng chút bóng mát, tiếng thơm của HL, ít ra cũng cho môn hạ Lạc Vân Tông một cái cửa sáng là có thể phi thăng Linh Giới thì hãy đến Thanh Nguyên Cung của ta, hay nói chung là đến Thiên Uyên Thành đi nữa thì với danh tiếng HL ai chẳng sẽ có được chỗ tốt, phải biết là chỉ có Linh Lung cháu của Ngao Khiếu bị phong ấn cùng Nguyên Sát tại Côn Ngô Sơn thôi mà 3 ông Côn Ngô tam lão chủ núi ấy không dám tiêu diệt phân hồn Nguyên Sát, còn phải bỏ cả núi phong ấn cả khu vực rộng lớn mà đi mới thấy cái danh ở Linh Giới lớn đến thế nào. Đó cũng là 1 chi tiết là mình mong chờ nhưng không có, lúc trở lại Nhân Giới cũng chỉ nhắc qua loa đến Lạc Vân Tông, chúng đệ tử ở Nhân Giới cũng không còn ai, chẳng ai được hưởng chút sái nào của sư phụ, sư tổ của mình, thật nghiệt ngã và tiếc nuối. Phần Linh Giới thì mình vẫn thấy hay, một số anh em bảo sang phần Linh Giới không hay nữa thì mình cũng không thấy vậy. Một số điều mình thích nữa đương nhiên có nhân vật, HL đúng là mẫu nv rất hay, có đầu óc, đủ lạnh lùng nhưng rất đáng tin cậy và thủ tín. Chỉ buồn cười cái tính đi đến đâu là nhặt nhạnh sạch sẽ đến đấy, vét không còn cái gì thì thôi, đến động phủ cũ của Tiên Nhân thì nhặt từ cái tàn hương đến cái nệm lót mông để ngồi, không biết nhặt về dùng dần hay phát cho đệ tử ngồi mà nhặt sạch. Nhân vật Đại Diễn Thần Quân cũng rất hay, kỳ tài tu tiên Nhân giới nhưng không gặp may, tuy không phải sư phụ nhưng dạy cho HL rất nhiều điều. Lại nói về sư phụ thì ông Lý Hóa Nguyên ở Hoàng Phong Cốc cũng rất có khí độ của sư phụ, là một sự phụ đúng nghĩa, nghiêm khắc nhưng cũng quan tâm đến đệ tử, tuy nhiên thân gia của ông không giàu có, phong phú biến thái như HL nên cũng không cho đệ tử được nhiều chỗ tốt, đáng tiếc số phận của ông của ngắn nhưng với truyện thì cũng là điều dễ lý giải, con đường tu tiên của HL phải chỉ có một mình hắn, độc lai độc vãng, bí mật đầy người nên phải không ai vướng bận mới thành đại đạo được...
Sau phần Linh giới rồi mình chỉ muốn hỏi anh em một câu là có nên đọc tiếp phần Tiên Giới không? Tìm hiểu sơ qua thì thấy có cả kiếp trước kiếp sau của Nam Cung Uyển, rồi mất trí nhớ mấy trăm năm các kiểu,... có vẻ hơi nhiều drama nhỉ, mình chỉ muốn truyện giữ vững được tinh thần những gì đã có như Nhân, Linh Giới, là không có drama tình cảm gì rắc rối, tập trung tu luyện, giữ được phong độ tu luyện biến thái tiến lên, đánh vượt cấp độ, tầm bảo vét đồ khỏe,... tóm lại là không bị thọt hơn mà phải mạnh mẽ phát huy những khả năng tu luyện biến thái vốn có, nếu không thì với mình dừng ở phần kết linh giới là đủ rồi.
Chẳng nên tốn thời gian tư vấn cho ông này, vì kiểu gì ông cũng sẽ đọc. Thực sự chẳng có mấy chuyện Tiên hiệp ở cùng đẳng cấp với PNTT, nên trừ khi thôi k đọc tiên hiệp nữa, k thì lấy đâu ra nhiều options mà chọn.
Giờ Tàu nó thắt chặt quản trị mạng rồi, những tác phẩm kiểu này sẽ ngày càng ít và mất chất. Tư vấn luôn nếu bạn muốn đổi gió nên đọc ngay CỔ CHÂN NHÂN để thấy độ khốc liệt của tu tiên giới nhé kk.
 
Bộ mà tôi thấy ưng nhất là Mục Thần Ký. Bộ này đánh đấm không hay lắm, nhưng mà triết lý gom đủ từ Đạo, Phật, các tôn giáo khác.

Đúng chất không có thiện ác, chỉ có lý tưởng. Không có đồng minh vĩnh viễn mà cũng không có kẻ thù vĩnh viễn.
 
Chẳng nên tốn thời gian tư vấn cho ông này, vì kiểu gì ông cũng sẽ đọc. Thực sự chẳng có mấy chuyện Tiên hiệp ở cùng đẳng cấp với PNTT, nên trừ khi thôi k đọc tiên hiệp nữa, k thì lấy đâu ra nhiều options mà chọn.
Giờ Tàu nó thắt chặt quản trị mạng rồi, những tác phẩm kiểu này sẽ ngày càng ít và mất chất. Tư vấn luôn nếu bạn muốn đổi gió nên đọc ngay CỔ CHÂN NHÂN để thấy độ khốc liệt của tu tiên giới nhé kk.
Cổ chân nhân dịch hết chua nhỉ?
 
Bạn rãnh đọc mấy bộ của tác giả "Ta là lão ngũ".
Cũng cảm nhận được nhiều thứ trong cuộc sống (ko rõ vô tình hay cố ý truyện nó mang lại).
 
Chào mọi người,
Rốt cuộc thì mình cũng đọc xong hơn 2,4k chương của Phàm Nhân Tu Tiên (PNTT), sau khoảng hơn 4 tháng. Cảm giác nói chung là tuyệt, đọc xong cứ có một chút cảm giác khó tả. Đầu tiên trước đây mình cũng nghe ngóng mọi người nói, khen truyện này nhiều rồi, nhưng cũng chưa đọc vì mình không có nhiều thời gian để đọc sách, với số lượng chương dài như PNTT thì quả là hơi ngại, sợ không theo được drop dở chừng. Thể loại Tiên Hiệp trước mình đã đọc qua Tru Tiên, mình nghĩ Tiên Hiệp với mình đọc vậy là đủ rồi, nhưng khi đọc qua PNTT đúng là cảm giác rất khác. Mình nghe 1 số anh em nói đọc PNTT khô khan, như cái máy,... nhưng mình cũng không thấy có cảm giác đó, mặc dù trước kia đọc Tru Tiên mình khá thích việc miêu tả sâu vào nội tâm, tình cảm nam nữ, nhưng sang PNTT tuy không có đi sâu vào mấy cái đó nhưng mình lại thấy ồ thì ra như thế lại hay và mình lại thích.
Truyện cũng có những sắc thái tình cảm riêng, dù nhiều dù ít chứ không phải không, với mình vậy là đủ rồi. Khoảng 200 chương đầu mình đọc bị cuốn thật sự, lúc ngừng đọc nhưng trong đầu vẫn hiển hiện những chi tiết đã đọc qua, khá là ảm ảnh. Nhất là đoạn Mặc đại phu và Hàn Lập (HL), từ lúc thu nhận đến lúc trở mặt, chi tiết đoạt xá khám phá ra thế giới tu tiên giả qua Dư Tử Đồng thật sự rất đặc sắc, cảm giác kỳ bí, huyền ảo và một thế giới mới được mở ra qua sự kể lại, giải thích rất chặt chẽ, hợp lý. Về thế giới trong PNTT thì chỉ có thể nói là... lớn, rất rộng và đa dạng. Phần Nhân Giới mình cũng rất thích giai đoạn HL ở Loạn Tinh Hải, và những giai đoạn HL ở Lạc Vân Tông. Loạn Tinh Hải thì có sự khác biệt nhất định với nơi khác là địa hình biển, một địa danh bí ẩn với các tu tiên giả ở đất liền, và việc sử dụng chủ đạo nội đan yêu thú để luyện đan chứ không đơn thuần là dược liệu, phải tìm cách săn yêu thú lấy nội đan cũng rất là thú vị. Về Lạc Vân Tông ở nhân giới thì mình khá là thích cái môn phái này, khi biết HL ngưng kết Nguyên Anh ở đấy thì cũng muốn tìm cách rủ HL gia nhập tông phái nhưng cũng rất nhẹ nhàng, từ tốn và mình thấy có sự chân thành, tình cảm ở 2 trưởng lão trong Tông, từ lúc mời gia nhập đến cả lúc về sau, với cái thế giới tu tiên giả mà đa phần nhăm nhe đoạt bảo, trở mặt như trở bàn tay thì chút chân thành ấy với mình là đủ rồi còn tất nhiên với người tu luyện sống lâu thành lão quái vật rồi thì ai mà không có chút mưu tính cá nhân đó là chuyện thường. Bản thân HL cũng coi Lạc Vân Tông là nhà, không nhầm thì có lúc HL cũng gọi việc trở về Lạc Vân Tông là trở về nhà, và mỗi lần đi xa, lưu lạc cả mấy trăm năm thì HL cũng vẫn trở về Lạc Vân Tông. Điều đó khiến mình mong chờ đến khi HL đắc đạo, thành cường giả mạnh nhất ở Linh Giới, sẽ có lúc trở về Nhân Giới, trở lại Lạc Vân Tông và tông phái được hưởng chút bóng mát, tiếng thơm của HL, ít ra cũng cho môn hạ Lạc Vân Tông một cái cửa sáng là có thể phi thăng Linh Giới thì hãy đến Thanh Nguyên Cung của ta, hay nói chung là đến Thiên Uyên Thành đi nữa thì với danh tiếng HL ai chẳng sẽ có được chỗ tốt, phải biết là chỉ có Linh Lung cháu của Ngao Khiếu bị phong ấn cùng Nguyên Sát tại Côn Ngô Sơn thôi mà 3 ông Côn Ngô tam lão chủ núi ấy không dám tiêu diệt phân hồn Nguyên Sát, còn phải bỏ cả núi phong ấn cả khu vực rộng lớn mà đi mới thấy cái danh ở Linh Giới lớn đến thế nào. Đó cũng là 1 chi tiết là mình mong chờ nhưng không có, lúc trở lại Nhân Giới cũng chỉ nhắc qua loa đến Lạc Vân Tông, chúng đệ tử ở Nhân Giới cũng không còn ai, chẳng ai được hưởng chút sái nào của sư phụ, sư tổ của mình, thật nghiệt ngã và tiếc nuối. Phần Linh Giới thì mình vẫn thấy hay, một số anh em bảo sang phần Linh Giới không hay nữa thì mình cũng không thấy vậy. Một số điều mình thích nữa đương nhiên có nhân vật, HL đúng là mẫu nv rất hay, có đầu óc, đủ lạnh lùng nhưng rất đáng tin cậy và thủ tín. Chỉ buồn cười cái tính đi đến đâu là nhặt nhạnh sạch sẽ đến đấy, vét không còn cái gì thì thôi, đến động phủ cũ của Tiên Nhân thì nhặt từ cái tàn hương đến cái nệm lót mông để ngồi, không biết nhặt về dùng dần hay phát cho đệ tử ngồi mà nhặt sạch. Nhân vật Đại Diễn Thần Quân cũng rất hay, kỳ tài tu tiên Nhân giới nhưng không gặp may, tuy không phải sư phụ nhưng dạy cho HL rất nhiều điều. Lại nói về sư phụ thì ông Lý Hóa Nguyên ở Hoàng Phong Cốc cũng rất có khí độ của sư phụ, là một sự phụ đúng nghĩa, nghiêm khắc nhưng cũng quan tâm đến đệ tử, tuy nhiên thân gia của ông không giàu có, phong phú biến thái như HL nên cũng không cho đệ tử được nhiều chỗ tốt, đáng tiếc số phận của ông của ngắn nhưng với truyện thì cũng là điều dễ lý giải, con đường tu tiên của HL phải chỉ có một mình hắn, độc lai độc vãng, bí mật đầy người nên phải không ai vướng bận mới thành đại đạo được...
Sau phần Linh giới rồi mình chỉ muốn hỏi anh em một câu là có nên đọc tiếp phần Tiên Giới không? Tìm hiểu sơ qua thì thấy có cả kiếp trước kiếp sau của Nam Cung Uyển, rồi mất trí nhớ mấy trăm năm các kiểu,... có vẻ hơi nhiều drama nhỉ, mình chỉ muốn truyện giữ vững được tinh thần những gì đã có như Nhân, Linh Giới, là không có drama tình cảm gì rắc rối, tập trung tu luyện, giữ được phong độ tu luyện biến thái tiến lên, đánh vượt cấp độ, tầm bảo vét đồ khỏe,... tóm lại là không bị thọt hơn mà phải mạnh mẽ phát huy những khả năng tu luyện biến thái vốn có, nếu không thì với mình dừng ở phần kết linh giới là đủ rồi.

Nên dừng ở linh giới thôi, sang tiên giới nó phá hết mọi thứ phần trước xây
qZV215Z.png
 
Phần tiên giới thì kém hay hơn. Các level là Chân Tiên, Kim Tiên, Thái Ất, Đại La, Đạo Tổ. Lên đến Đạo Tổ là các bố toàn lo làm sao để thọ lâu. Vì Đến lúc đó vận dụng pháp tắc sẽ bị ăn mòn , dẫn đến giảm thọ. Ba thằng Hàn lập , Luân hồi Điện Chủ (Chính là Hàn lập trong một thế giới khác), Ma Chủ solo với Thời Gian đạo tổ.
 
Xin chúc mừng bạn, vì thấy PNTT hay:D:D:D
Và xin chia buồn bạn ,vì bạn thấy PNTT hay
Nhiều người mắc kẹt truyện tiên hiệp khi đọc xong PNTT rồi đọc truyện tiên hiệp khác ko thấy hay nữa. Bản thân mình cũng thế, giờ gần như bỏ truyện tiên hiệp chỉ đọc dk mấy chục chương là lại thấy ngang ngang
Về phần 3 thì PNtt giống kiểu như đầu voi đuôi chuột, phần đầu hay nhất sau đó giảm dần độ hay lên tiên giới bắt đầu truyện viết theo xu hướng ảo dần, ko còn kiểu như nguyên anh sơ kì mà gặp trung kì bị trung kì vả cho chạy rượt nữa.

Gửi từ KX_TB bằng vozFApp
 
Back
Top