Chào các thím. Em lần đầu post trong box f17 này, mong có lỗi gì các thím góp ý cho
.
Hiện nay, em cảm thấy việc sử dụng con cái như một đồ trang sức của cha mẹ khá phổ biến. Nhà nhà khoe bảng điểm, người người khoe bảng điểm
. Giờ học sinh, mấy thằng cocc thì lên 9, 10
; mấy thằng nghèo và không quà cáp tiền bạc cho thầy cô giáo thì auto < 9
. Em hiểu là cha mẹ muốn con cái giỏi nên áp đặt các thứ, nhưng ở đây là áp đặt quá đáng. Em là 1 thằng rất thích CNTT và tự học được 1 năm trước khi được học ở trung tâm. Nhưng vấn đề là trung tâm đó có các học bổng linh tinh cho các bạn học nhanh các thứ, và em nói thật là mẹ em xem những học bổng đấy như 1 món trang sức. Em không hề hạnh phúc hay vui vẻ với việc phải "speedrun" như việc 1 thằng cấp 2 speedrun các bài Assignment của chương trình ĐẠI HỌC, trong khoá học về THUẬT TOÁN!? Thím nào học CNTT là biết CSDL và THUẬT TOÁN nó khó cỡ nào. Thực sự thì em đam mê học CNTT, nhưng không phải học bổng. Tiếp theo, ở trên lớp, em cảm thấy mình rất bị áp lực về điểm số. Em chả thích mấy môn thuộc lòng mà hướng về mấy môn tự nhiên. Nhưng mà yêu cầu của mẹ thì at least phải > 9 các môn đấy. Sinh sử địa lý...v.v. Nhất là ở trường chuyên nữa. Em bị con 8 Sinh và bị ăn chửi còn hơn ăn gạch của các lesor nữa. Các thím cho em lời khuyên với