Tào Tháo - hào kiệt một mình ôm nỗi cô trung

Status
Not open for further replies.
ít nhất cũng k thủ dâm đến chết như thầy Quyền với thầy Túc :look_down::look_down:
Nói thế oan cho thầy Quyền quá. Mấy lần thầy Quyền tính đánh ra Bắc mà fail lòi chứ không phải thủ dâm tới chết. Đỉnh cao là trận Hợp Phì làm con nít Đông Ngô nín khóc khi nghe danh Trương Liêu.
 
Kinh Châu của Bị chỉ có 4 quận nghèo xơ nghèo xác còn Tương - Phàn trong tay của Ngụy rồi. Có các tướng giỏi như Trương Liêu, Từ Hoảng, Tào Nhân giữ ở đó thì kiểu gì mà đánh được
Em thấy Nhân thủ chắc bài vãi, đánh giá tầm đại tướng quân, xét trong đám tướng nhà Ngụy thì cũng top 1, top 2. Cỡ Du hay Vũ cũng chả công vào nổi.
Sau này có Tào Chân phiên bản toàn diện hơn :D
 
View attachment 1890746

Tôi lấy từ sách trong bài ra đó :shame:
sách này nó viết bậy đó vì mấy người này chỉ có vai trò bảo vệ kinh sư và vùng lân cận thôi chứ không phải phạm vi toàn quốc. Chức của Thiệu lúc đó mới là bí thư trung lang tướng thôi vẫn còn thấp bé lắm
1686562039345.png
 
Nếu còn kinh châu đánh ngụy gần hơn, ko lo lương thực, khí giới, ko lo ngô đục đít phía sau, ko phải đi đường vòng, đi đến nơi lính mệt chết mẹ rồi đánh đấm gì, còn kinh châu thì bọn ngụy sau này cũng ko đánh úp dễ thế đc, kéo đại quân kinh châu về đấm chết mẹ nó liền

Việc team Thục tiến vào Ích châu là việc bắt buộc phải làm, nếu còn ở lại Kinh châu thì thiếu không gian phát triển lại bị chính team Ngô đồng minh kìm kẹp; về phía team Ngô lại không muốn có một team Thục ngay sát bên mình => mối liên minh Ngô - Thục chịu áp lực đổ vỡ từ chính việc hai team nằm cạnh nhau.

Team Thục vào Ích châu đáp ứng được nhu cầu của bản thân team Thục cũng như nhu cầu của team Ngô, team Thục thì phát triển lên đến đỉnh cao lại không còn lo bị team Ngô kìm kẹp; team Ngô thì giải tỏa được mối lo team Thục nằm cạnh mình => liên minh Ngô - Thục sẽ bền chặt hơn khi Kinh châu trở thành vùng đệm giữa hai team Thục - Ngô thay vì là căn cứ địa của team Thục như trước.

Nôm na thì Kinh châu là vùng đệm giống như Mông Cổ giữa Nga Xô - TQ hay Triều Tiên giữa Nga Xô - Trung và team tư bản, không có sự tồn tại của những vùng đệm này thì các thế lực rất khó chung sống hòa bình, lúc nào cũng có nguy cơ chiến tranh.
 
Việc team Thục tiến vào Ích châu là việc bắt buộc phải làm, nếu còn ở lại Kinh châu thì thiếu không gian phát triển lại bị chính team Ngô đồng minh kìm kẹp; về phía team Ngô lại không muốn có một team Thục ngay sát bên mình => mối liên minh Ngô - Thục chịu áp lực đổ vỡ từ chính việc hai team nằm cạnh nhau.

Team Thục vào Ích châu đáp ứng được nhu cầu của bản thân team Thục cũng như nhu cầu của team Ngô, team Thục thì phát triển lên đến đỉnh cao lại không còn lo bị team Ngô kìm kẹp; team Ngô thì giải tỏa được mối lo team Thục nằm cạnh mình => liên minh Ngô - Thục sẽ bền chặt hơn khi Kinh châu trở thành vùng đệm giữa hai team Thục - Ngô thay vì là căn cứ địa của team Thục như trước.

Nôm na thì Kinh châu là vùng đệm giống như Mông Cổ giữa Nga Xô - TQ hay Triều Tiên giữa Nga Xô - Trung và team tư bản, không có sự tồn tại của những vùng đệm này thì các thế lực rất khó chung sống hòa bình, lúc nào cũng có nguy cơ chiến tranh.
Nói như fence thì không thể, vì Kinh châu đã mất vào 1 trong 2 rồi. Giả như Lưu Biểu còn sống thì may ra Kinh Châu thành vùng đệm.
 
Nói như fence thì không thể, vì Kinh châu đã mất vào 1 trong 2 rồi. Giả như Lưu Biểu còn sống thì may ra Kinh Châu thành vùng đệm.

Team Thục buộc phải lựa chọn chứ không có cách nào khác: hoặc là tiếp tục ở lại Kinh châu sống mòn hoặc tiến vào Ích châu lên đời. Team Thục tất nhiên biết team Ngô rất thèm Kinh châu nhưng đó không phải là lý do để team Thục tiếp tục bám víu lấy Kinh châu một cách vô nghĩa. Về sau này team Thục mất hẳn Kinh châu thì chỉ biết tự trách mình kém tài người khác chứ quyết định ban đầu rời Kinh châu là chuyện không thể khác rồi.
 
Vu cấm chinh chiến cả đời bị Vũ chém ngon ơ là hiểu cái tài của Vũ rồi. Tiếc cái là binh lực mỏng và bị Đông Ngô cắn trộm.
Chém Trình Viễn Chi – tướng khởi nghĩa Khăn Vàng; Chém Hoa Hùng – tướng Đổng Trác; Chém Quản Hợi – dư đảng Khăn Vàng; Chém Tuân Chính – tướng của Viên Thuật; Chém Xa Trụ, tướng của Tào Tháo ở Từ châu; Chém Nhan Lương – tướng Viên Thiệu ở Bạch Mã; Chém Văn Xú – tướng Viên Thiệu ở Diên Tân; Chém Khổng Tú ở ải Đông Lĩnh; Chém Mạnh Thản ở Lạc Dương; Chém Hàn Phúc ở Lạc Dương; Chém Biện Hỉ ở Nghi Thủy, Chém Tân Kỳ ở Hoạt Châu; Chém Sái Dương ở Cổ Thành; Chém Hạ Hầu Tồn ở Tương Dương; Chém Dương Linh – tướng của Hàn Huyền ở Trường Sa.
Tuy nhiên, trong 16 tướng tử trận kể trên, chỉ có duy nhất Nhan Lương được chính sử ghi nhận là do Quan Vũ chém. Tam Quốc chí chép: “Tháng 4 năm 200, Tào Tháo dẫn Quan Vũ và Trương Liêu đi cứu Bạch Mã; mặt khác lại chia quân ra Diên Tân để phân tán sự chú ý của Viên Thiệu. Quả nhiên Thiệu tăng cường thêm quân cho Diên Tân mà không chú ý Bạch Mã. Tào Tháo nhân đó đột ngột thúc quân đánh mạnh ở Bạch Mã. Quan Vũ ra trận, giết chết mãnh tướng của Viên Thiệu là Nhan Lương, giải vây cho thành Bạch Mã”.

15 nhân vật còn lại thì hết 11 là hư cấu trong khi 4 người khác không phải bị chết bởi đao của Quan Vũ, gồm Hoa Hùng (sử ghi bị Tôn Kiên bắt giết), Xa Trụ (thực ra là quan văn và bị giết bởi Lưu Bị), Văn Xú (chết trong đám loạn quân), Sái Dương (tử trận khi giao tranh với Lưu Bị ở Nhữ Nam). Ngoài ra, trong trận chiến ở Phàn Thành, Quan Vũ từng bắt sống Bàng Đức ở Khoái Khẩu và sau đó chém đầu tướng này. Đây là sự kiện có thật trong lịch sử.

Tóm lại, cả đời chinh chiến Quan Vũ chỉ chém đầu đúng 2 tướng địch là Nhan Lương khi giao tranh trực tiếp và Bàng Đức (ra lệnh hành quyêt sau khi khuyên hàng không được).
:shame: :shame: :shame: :shame:
t đá lại từ 1 thớt khác về tam quốc
 
sách này nó viết bậy đó vì mấy người này chỉ có vai trò bảo vệ kinh sư và vùng lân cận thôi chứ không phải phạm vi toàn quốc. Chức của Thiệu lúc đó mới là bí thư trung lang tướng thôi vẫn còn thấp bé lắm
View attachment 1890825
Thời loạn thì mấy thằng cầm binh trực tiếp mới ngon, cát cứ một phương, tự nuôi binh mã, chứ triều đình không có lực thì quan to chỉ tay năm ngón lại chả có quyền uy gì. Cỡ thái thú mấy quận to là như ông vua con rồi. Đổng Trác trước khi vào triều cũng Thái Thú chứ mấy.
 
Hao Lý hành Tào Tháo
Quan Đông có nghĩa sĩ,
Dẹp giặc, cờ nghĩa giương.
Hội Mạnh Tân tụ họp,
Lòng hướng tới Hàm Dương.
Quân hợp, không chung sức,
Chần chừ hàng nhạn giăng.
Thế lợi gây tranh đoạt,
Giết nhau chẳng chút nhường.
Hoài Nam em xưng đế,
Khắc ấn nơi bắc phương.
Áo giáp sinh chấy rận,
Vạn dân bị tử vong.
Xương trắng phơi đồng nội,
Ngàn dặm tiếng gà không.
Trăm người còn một sống,
Nghĩ tới thực ĐAU LÒNG.

Nếu chỉ xét trong văn bản Tam quốc chí, Tào Tháo sau đó còn trực tiếp chỉ huy đồ sát dân chúng các nơi thêm bốn lần. Hạ Hầu Uyên ba lần và Tào Nhân một lần. Cụ thể:

  • Năm 197, Tào Tháo đánh Trương Siêu, đồ Ung Khâu.
  • Năm 198, Tào Tháo đánh Lữ Bố, (lại) đồ Bành Thành.
  • Năm 207, Tào Tháo đánh Ô Hoàn, đồ Liễu Thành.
  • Năm 209, Hạ Hầu Uyên đánh Thái Nguyên, đồ thành ấy.
  • Năm 214, Hạ Hầu Uyên đánh Hưng Quốc, đồ Hưng Quốc, đồ Phu Hãn.
  • Năm 215, Tào Tháo đánh Đê vương Đậu Mậu, đồ chỗ đó.
  • Năm 216, Tào Nhân đánh Hầu Âm, đồ Uyển Thành.
Theo page Nghiên cứu Tam Quốc.
Page nghiên cứu này tào lao rồi trận Uyển Thành là 218 chứ không phải 216
 
Thời loạn thì mấy thằng cầm binh trực tiếp mới ngon, cát cứ một phương, tự nuôi binh mã, chứ triều đình không có lực thì quan to chỉ tay năm ngón lại chả có quyền uy gì. Cỡ thái thú mấy quận to là như ông vua con rồi. Đổng Trác trước khi vào triều cũng Thái Thú chứ mấy.
Trác là Thứ Sử.
Hàn Phức chức lớn nhất trong liên minh Quan Đông(Ký Châu Mục) nhưng hèn yếu nhát gan nen bị Thiệu hốt Ký Châu cái một
Tiếc nhất là Hoàng Phủ Tung vừa có tài vừa có binh quyền nhưng lại không tận dụng.
Đổng Trác không có Hoàng Phủ Tung với Chu Tuấn gánh thì bọn Hoàng Cân thịt từ lâu rồi
 
Last edited:
Tào Tháo đúng chuẩn của bậc quân vương rồi.
nhìn người thì k chượt phát nào
quản lý thì đâu vào đấy
ra quyết định mạnh mẽ dứt khoát k đàn bà
binh pháp thì đầy người
thắng không kiêu
bại không nản
Thầy Bị với thầy Quyền tuổi gì :beat_shot::beat_shot:

Thầy Bị thì mõm lúc nào cũng vì đại nghiệp nhà Hán, nhưng hành động thì toàn nghĩ đến bản thân đầu tiên. Thấy vinh hoa phú quý gái xinh là cửng mẹ lên quên hết anh em tình nghĩa. Giả tạo số 2 k ai dám nhận số 1 :sneaky::sneaky:

Thầy Quyền thì có cái tính cầu toàn, làm cái đéo gì cũng sợ này sợ kia. Suốt ngày nhăm nhe mấy thằng đại đô đốc sợ nó úp bô cầm quyền. Sao nên nổi nghiệp lớn. Phải thầy Quyền được thay bằng thầy Du hoặc thầy Tốn lên nắm sớm tí thì Đông Ngô khéo hóa rồng lâu mẹ rồi. Làm gì để thầy Lượng cắn trộm cái Kinh Châu rồi thủ dâm đến chết :sneaky::sneaky:
Tào Tháo tính hẹp hòi ko đủ trình làm quân vương dc.
Chính Tháo cũng biết thế nên mới giao việc lật Hán lập Ngụy cho Tào Phi.
 
t đá lại từ 1 thớt khác về tam quốc

Thực ra cái danh vũ dũng của Vũ là nhờ chém đc anh Nhan Lương đấy thôi. Nhan Lương là đại tướng số 1 của Thiệu, k phải là tướng tiên phong ra trận mà là đứng đằng sau điều quân khiển tướng, các tướng này đều được bảo vệ cực kì kỹ lưỡng bởi vô số thân binh tinh nhuệ. Việc Vũ xông vào chém đc Lương giữa vạn quân rồi trở ra an toàn thì đã chứng tỏ cái vũ dũng khủng khiếp của Vũ rồi. Lúc đó 2 bên đang cân kèo và phía Tháo đang yếu thế hơn. Nhờ Vũ làm quả đột kích để đời chém chết Nhan Lương khiến cho quân Thiệu thua mới giải đc cho Tháo. Chém mấy thằng râu ria kia do anh La bịa vào chỉ để cho hấp dẫn chứ Vũ cũng thuộc dạng đại tướng. Chả có chuyện 2 tướng cưỡi ngựa solo như phim với truyện đâu. Đánh trận toàn chó hùa xông lên chứ tướng méo nào mà đi charge solo như thế. Còn cái chứng tỏ khả năng đại tướng của Vũ là trận bắt sống Vu Cấm và Bàng Đức. Cộng thêm cái thế trận bố phòng của Vũ sau khi bị thương. K phải Từ Hoảng có lẽ khó có ai phá được. Tào tháo đến nhìn còn phải nể.

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 8 bằng vozFApp
 
t đá lại từ 1 thớt khác về tam quốc
Nói như fence thì cả đời Lữ Bố cũng có chém được danh tướng nào đâu.
Riêng Vũ chém được Nhan Lương, bắt sống hai danh tướng nhà Ngụy là Vu Cấm và Bàng Đức đã đủ để chứng minh cái tài của Vũ rồi.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top