emyeunguoinhen
Senior Member
LP...
Anh đã làm em tổn thương, đến mức em buồn, em giận, em hụt hẫng, em tuyệt vọng cứ lặp đi lặp lại câu: "Hết cứu nổi rồi!". Ừ, anh hết cứu nổi rồi, và những gì của tụi mình, thật sự không bao giờ còn có thể cứu nổi nữa...
Anh đã cô đơn, đã sống trong thế giới không thuộc về mình quá lâu, cho đến khi em xuất hiện. Em như một nàng công chúa hồn nhiên vui tươi, từng là hoa khôi của trường, 12 năm học sinh giỏi, giải tiếng Anh thành phố, học một lớp đại học chỉ dành cho những bạn xuất sắc nhất toàn quốc... và sống trong một mái nhà với đầy ắp tình yêu thương, mọi thứ đều có đủ. Vậy mà em lại còn là một cô gái ngoan ngoãn, đi học, về nhà, làm gì cũng với gia đình, giao thừa cũng với gia đình, lễ cũng với gia đình, giáng sinh cũng với gia đình, đi ăn cũng với gia đình, từ nhỏ đến giờ chưa có cái nào thực sự gọi là mối tình cả... em sắp du học và định hướng ở lại luôn bên đó. Mấy năm đại học, em cũng không muốn quen ai để khỏi phải vướng bận tình cảm. Và anh biết, em cũng cô đơn quá lâu trong chính những suy nghĩ lý trí gò bó của mình.
Tâm hồn anh đã từng chỉ là một cơn gió lang thang, tự do đi khắp chốn nhưng phải dừng bước trước sự ân cần và dịu dàng của em. Anh như trở lại là một cậu bé với trái tim rực cháy đầy cuồng loạn, mang đến cho em những trận cười nghiêng ngã, những sự háo hức, mong chờ. Em chia sẻ với anh mọi điều mà đến bạn thân nhất em cũng chưa từng chia sẻ, làm những điều mà trước đây em chưa từng làm với ai. Tụi mình đã trò chuyện mọi chuyện xàm xí với nhau cả ngày, ngày không đủ thì thức nguyên đêm, hết chuyện nói thì lại để điện thoại không tắt như vậy cùng nhau ngủ. Gặp nhau, ngồi với nhau lần đầu mà như 2 người thân nhau cả một kiếp. Mình nhận ra, cả 2 tương đồng đến mức, có thể nói là 2 phiên bản copy ngược dấu của nhau (dù em vẫn là version mới tuyệt vời hơn rất nhiều). Duy nhất chỉ có 1 điều mà cả 2 đều nhận thấy, kể cả lúc cùng làm bài test tính cách hoặc trong những sóng gió mà tụi mình đã trải qua: Em luôn sống lý trí còn anh thì sống theo cảm xúc, em luôn im lặng còn anh thì luôn giải bày tất cả. Đôi lúc, em im lặng không phải vì muốn im lặng, mà em không giỏi nói ra, anh biết luôn nè. Anh chưa gặp ai có lý trí mạnh mẽ và kiên định như em cả. Anh mang đến cho em những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng sau đó là những nỗi buồn và những giọt nước mắt lăn dài.
Mình chỉ nên dừng lại ở khái niệm gọi là bạn bè thôi đúng không? À, không phải là nên mà bắt buộc phải là vậy. Em từng chiều anh những thứ mà em cũng không nghĩ là có thể như vậy nhưng mình mãi mãi chỉ nên dừng lại ở giới hạn đó. Vậy mà anh tham lam, cứ tham lam, cứ không kiềm chế được cảm xúc, để rồi làm em bao lần phải buồn, phải suy nghĩ, phải rơi vào trạng thái tiêu cực dù trước giờ em luôn rất ghét điều đó. Mình từng block nhau, mở ra, block lại cả chục lần, nhưng lần này là thật nè. Anh biết, trái tim của em có biện hộ cho anh thế nào thì lý trí của em cũng không cho phép. Em bao dung với anh hết lần này đến lần khác rồi. Và lần này, anh thực sự có đủ sự kiên định để ra đi, đi xa khỏi em, anh sẽ không níu kéo như trước nữa. Thậm chí, nếu em tha thứ và muốn anh quay lại, anh cũng không thể tha thứ cho mình. Vì anh biết rằng, nếu lần này anh không đủ mạnh mẽ thì anh lại tiếp tục làm em phải chịu khổ. Đôi khi, sự yêu thương dành cho một người nhưng chỉ mang lại cho họ nỗi buồn và những giọt nước mắt, thì sự yêu thương đó sẽ không có ý nghĩa gì hết, và nó phải nên dừng lại.
Khi anh đi, em sẽ trở lại là một cô bé hồn nhiên lạc quan với một tương lai đầy ánh sáng. Anh sẽ trở lại đúng con đường mình đã lựa chọn.
Anh đã từng nghĩ mình sẽ cố gắng luôn đi phía sau em, là người bạn để em quấn quýt mỗi ngày, sẽ luôn động viên, chia sẻ, và cho em những lời khuyên trong suốt những năm tháng em bước đi một mình phía trước. Nhưng rồi anh không thể kìm nén nổi những cảm xúc, những ích kỷ của tình cảm để làm được điều đó. Vậy nên, biến mất khỏi em như chưa từng đến có lẽ là điều tốt nhất anh có thể làm. Anh đã từng lo lắng em sẽ cô đơn, lạc lõng ở nơi xa lạ, nhưng có lẽ là không, em vẫn có bạn ở cùng thành phố bên đó, vẫn có mẹ, ngoại và các em luôn phía sau, cả ba, nội và các bạn em bên này nữa chứ. Và quan trọng là, em mạnh mẽ hơn những gì anh nghĩ. Em đã đưa anh vào thế giới của em, cho anh nhìn thấy, cảm nhận em đang sống như thế nào. Thông qua em, anh đã trải nghiệm thêm một cuộc sống khác, anh cám ơn em vì điều đó nhiều lắm. Dù mình dừng lại, dù mình không còn liên kết với nhau 1 chút nào nữa, nhưng anh vẫn sẽ luôn nguyện cầu cho em đạt được nhiều thành công và hạnh phúc...
LP của anh...
(Ngoài trời nắng lên rồi, một ngày nắng đầu tiên sau gần 2 tuần mưa nè)
Anh đã làm em tổn thương, đến mức em buồn, em giận, em hụt hẫng, em tuyệt vọng cứ lặp đi lặp lại câu: "Hết cứu nổi rồi!". Ừ, anh hết cứu nổi rồi, và những gì của tụi mình, thật sự không bao giờ còn có thể cứu nổi nữa...
Anh đã cô đơn, đã sống trong thế giới không thuộc về mình quá lâu, cho đến khi em xuất hiện. Em như một nàng công chúa hồn nhiên vui tươi, từng là hoa khôi của trường, 12 năm học sinh giỏi, giải tiếng Anh thành phố, học một lớp đại học chỉ dành cho những bạn xuất sắc nhất toàn quốc... và sống trong một mái nhà với đầy ắp tình yêu thương, mọi thứ đều có đủ. Vậy mà em lại còn là một cô gái ngoan ngoãn, đi học, về nhà, làm gì cũng với gia đình, giao thừa cũng với gia đình, lễ cũng với gia đình, giáng sinh cũng với gia đình, đi ăn cũng với gia đình, từ nhỏ đến giờ chưa có cái nào thực sự gọi là mối tình cả... em sắp du học và định hướng ở lại luôn bên đó. Mấy năm đại học, em cũng không muốn quen ai để khỏi phải vướng bận tình cảm. Và anh biết, em cũng cô đơn quá lâu trong chính những suy nghĩ lý trí gò bó của mình.
Tâm hồn anh đã từng chỉ là một cơn gió lang thang, tự do đi khắp chốn nhưng phải dừng bước trước sự ân cần và dịu dàng của em. Anh như trở lại là một cậu bé với trái tim rực cháy đầy cuồng loạn, mang đến cho em những trận cười nghiêng ngã, những sự háo hức, mong chờ. Em chia sẻ với anh mọi điều mà đến bạn thân nhất em cũng chưa từng chia sẻ, làm những điều mà trước đây em chưa từng làm với ai. Tụi mình đã trò chuyện mọi chuyện xàm xí với nhau cả ngày, ngày không đủ thì thức nguyên đêm, hết chuyện nói thì lại để điện thoại không tắt như vậy cùng nhau ngủ. Gặp nhau, ngồi với nhau lần đầu mà như 2 người thân nhau cả một kiếp. Mình nhận ra, cả 2 tương đồng đến mức, có thể nói là 2 phiên bản copy ngược dấu của nhau (dù em vẫn là version mới tuyệt vời hơn rất nhiều). Duy nhất chỉ có 1 điều mà cả 2 đều nhận thấy, kể cả lúc cùng làm bài test tính cách hoặc trong những sóng gió mà tụi mình đã trải qua: Em luôn sống lý trí còn anh thì sống theo cảm xúc, em luôn im lặng còn anh thì luôn giải bày tất cả. Đôi lúc, em im lặng không phải vì muốn im lặng, mà em không giỏi nói ra, anh biết luôn nè. Anh chưa gặp ai có lý trí mạnh mẽ và kiên định như em cả. Anh mang đến cho em những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng sau đó là những nỗi buồn và những giọt nước mắt lăn dài.
Mình chỉ nên dừng lại ở khái niệm gọi là bạn bè thôi đúng không? À, không phải là nên mà bắt buộc phải là vậy. Em từng chiều anh những thứ mà em cũng không nghĩ là có thể như vậy nhưng mình mãi mãi chỉ nên dừng lại ở giới hạn đó. Vậy mà anh tham lam, cứ tham lam, cứ không kiềm chế được cảm xúc, để rồi làm em bao lần phải buồn, phải suy nghĩ, phải rơi vào trạng thái tiêu cực dù trước giờ em luôn rất ghét điều đó. Mình từng block nhau, mở ra, block lại cả chục lần, nhưng lần này là thật nè. Anh biết, trái tim của em có biện hộ cho anh thế nào thì lý trí của em cũng không cho phép. Em bao dung với anh hết lần này đến lần khác rồi. Và lần này, anh thực sự có đủ sự kiên định để ra đi, đi xa khỏi em, anh sẽ không níu kéo như trước nữa. Thậm chí, nếu em tha thứ và muốn anh quay lại, anh cũng không thể tha thứ cho mình. Vì anh biết rằng, nếu lần này anh không đủ mạnh mẽ thì anh lại tiếp tục làm em phải chịu khổ. Đôi khi, sự yêu thương dành cho một người nhưng chỉ mang lại cho họ nỗi buồn và những giọt nước mắt, thì sự yêu thương đó sẽ không có ý nghĩa gì hết, và nó phải nên dừng lại.
Khi anh đi, em sẽ trở lại là một cô bé hồn nhiên lạc quan với một tương lai đầy ánh sáng. Anh sẽ trở lại đúng con đường mình đã lựa chọn.
Anh đã từng nghĩ mình sẽ cố gắng luôn đi phía sau em, là người bạn để em quấn quýt mỗi ngày, sẽ luôn động viên, chia sẻ, và cho em những lời khuyên trong suốt những năm tháng em bước đi một mình phía trước. Nhưng rồi anh không thể kìm nén nổi những cảm xúc, những ích kỷ của tình cảm để làm được điều đó. Vậy nên, biến mất khỏi em như chưa từng đến có lẽ là điều tốt nhất anh có thể làm. Anh đã từng lo lắng em sẽ cô đơn, lạc lõng ở nơi xa lạ, nhưng có lẽ là không, em vẫn có bạn ở cùng thành phố bên đó, vẫn có mẹ, ngoại và các em luôn phía sau, cả ba, nội và các bạn em bên này nữa chứ. Và quan trọng là, em mạnh mẽ hơn những gì anh nghĩ. Em đã đưa anh vào thế giới của em, cho anh nhìn thấy, cảm nhận em đang sống như thế nào. Thông qua em, anh đã trải nghiệm thêm một cuộc sống khác, anh cám ơn em vì điều đó nhiều lắm. Dù mình dừng lại, dù mình không còn liên kết với nhau 1 chút nào nữa, nhưng anh vẫn sẽ luôn nguyện cầu cho em đạt được nhiều thành công và hạnh phúc...
LP của anh...
(Ngoài trời nắng lên rồi, một ngày nắng đầu tiên sau gần 2 tuần mưa nè)
Last edited: