Tết càng lúc càng chán

Tại fen không có bạn bè nhiều hoặc toàn ở nhà nên thấy chán thôi , fen có nhiều bạn bè thì vui hơn , còn không thì sau 1 năm làm việc thì fen có thể nghỉ xả hơi bằng cách đi du lịch chẳng hạn , hoặc fen cày xuyên tết để x3 x4 lương , tuỳ vào cách nhìn của fen thôi , hồi trước tôi cũng giống fen đó , cũng thấy tết chán so với hồi nhỏ , nhưng sao tôi không tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi để làm gì đó , VD như đọc sách , tìm hiểu thêm kiến thức chẳng hạn , nghỉ xả hơi , hoặc muốn hàn gắn một mối quan hệ nào đó, …..
Thay đổi suy nghĩ là thấy khác liền
tFvvWhy.jpg


via theNEXTvoz for iPhone
 
sao kì vậy, tôi thì mặc dù nằm ở nhà nhưng vẫn thấy vui, đôi lúc có nhậu với ae họ hàng và nghe tiếng pháo, buồn là mình thì nghĩ dài hơn nên ở nhà còn ngkhac lại đi làm, nếu mà nghỉ tết mà chán thì cái tôi chán là nghỉ lễ 30/4 hay 1/5 ấy vì nghỉ lễ thì ae họ hàng chả sum vầy gì cả
 
fen nói làm tôi suy nghĩ quá
Thoát ra khỏi nó đi thím, "nó" mình ngụ ý là suy nghĩ đấy, Cuộc sống là SỐNG nó, không phải nghĩ về nó. Làm gì có ai nghĩ về cuộc sống, mọi người đều đang sống, nhưng mọi người lại nghĩ cho nên không ai sống cả. Vì quá nghĩ nên quên SỐNG. Luân hồi là NGHĨ, Niết bàn là SỐNG. Sống mà không trong suy nghĩ. Thiền là gì? quan sát hành động, cử chỉ, đi đứng nằm ngồi. Đấy là hành động, mà hành động thì làm gì có suy nghĩ trong đó, hành động thuộc về thực tại, thực tại là sống. nghĩ không thuộc vào thực tại. Người lao động nghĩ về việc giàu có nhưng người đó đang làm công nhân. Giàu có không có thực, đang làm công nhân là thực. Bây giờ người đó không tận hưởng việc làm công nhân, người đó mơ giàu có, cho nên tâm trí ở tương lai. Khổ chính là suy nghĩ về những điều không có thật. Cho nên gần lúc chết mọi người đều nuối tiếc vì đã quên SỐNG. Bởi vì toàn bộ cuộc đời người đó toàn NGHĨ.
 
Thoát ra khỏi nó đi thím, "nó" mình ngụ ý là suy nghĩ đấy, Cuộc sống là SỐNG nó, không phải nghĩ về nó. Làm gì có ai nghĩ về cuộc sống, mọi người đều đang sống, nhưng mọi người lại nghĩ cho nên không ai sống cả. Vì quá nghĩ nên quên SỐNG. Luân hồi là NGHĨ, Niết bàn là SỐNG. Sống mà không trong suy nghĩ. Thiền là gì? quan sát hành động, cử chỉ, đi đứng nằm ngồi. Đấy là hành động, mà hành động thì làm gì có suy nghĩ trong đó, hành động thuộc về thực tại, thực tại là sống. nghĩ không thuộc vào thực tại. Người lao động nghĩ về việc giàu có nhưng người đó đang làm công nhân. Giàu có không có thực, đang làm công nhân là thực. Bây giờ người đó không tận hưởng việc làm công nhân, người đó mơ giàu có, cho nên tâm trí ở tương lai. Khổ chính là suy nghĩ về những điều không có thật. Cho nên gần lúc chết mọi người đều nuối tiếc vì đã quên SỐNG. Bởi vì toàn bộ cuộc đời người đó toàn NGHĨ.
tôi biết sống tương lai không tốt nhưng không nghĩ xa thì không thể phát triển được fen à
 
Tết thì phải làm j đặc biệt chứ cứ quanh quẩn trong nhà như ngày thường thì nó chã chán.
Lên kế hoạch du lịch đây đó xem, cảm giác khác liền
 
Back
Top