Part 2
Nhiều lúc nhận cuốc vô mấy sảnh của building để đón khách, khách thì chưa xuống đã đặt xe bắt mình chờ đã đành. Lâu lâu gặp mấy ông bảo vệ cũng ngáo ngáo, thường sảnh hạn chế thời gian đậu xe ở sảnh 3-5 phút gì đó để tránh kẹt xe trong sảnh. Nếu đông xe gây kẹt thì mình tự giác lái xe ra rồi vòng vô chờ tiếp. Có mấy lần sảnh đậu vắng hoe chả có xe nào mà sợ kẹt, đậu được 1 tí thì ông bảo vệ ra gõ kính bảo đậu quá thời gian quy định rồi đánh xe ra rồi vòng vô lại để chờ tiếp đi. Đậu má nghe xong tui muốn nhũn não
Trước giờ chạy xe chả bao giờ lấy tiền thừa của khách, cuốc bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Có lần chở con Ấn Độ từ q1 lên tân bình, tổng tiền nó phải thanh toán là 69k, xui chuyến đó kẹt xe sấp mặt lờ đi gần 1h mới tới chưa kể phải đánh vòng qua đường xe để né kẹt xe. Tới nơi nó đưa 70k rồi xuống xe, tui thì dừng đó cất tiền, hồi sau thấy nó đứng ngay cửa bên tài gõ kính xe, rồi hiểu luôn móc 1k tiền thừa ra trả nó. Má chả tiếc gì 1k nhưng ta nói tục vãi loz
Có lần chở con dẫm về nhà, hẻm vô nhà nó thì nhỏ, xe máy dựng 2 bên xe hơi vô không nổi, mà có ráng vô thì 1 là thế nào cũng trầy xe, 2 là vô rồi thì không quay đầu chạy ra được nên lùi xe ra cũng cực hình. Coi map thì cách nhà nó còn tầm 20 30m, nói chị thông cảm hẻm chật quá xe vô không được phiền chị đi bộ 1 đoạn. Nó dở hơi nhất quyết ko chịu, bảo trả tiền đủ thì đặt app đến đâu thì phải chở đến tận đó chứ nhất quyết ko chịu đi bộ, xe đi từ từ vô mất thời gian cũng được chứ không chịu xuống xe đi bộ 1 đoạn.
Có lần chở thằng Tây lên phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng y chang, bữa đó t7 hay cn gì đó chặn đường làm phố đi bộ nên không chạy vào tận điểm đến ở Nguyễn Huệ được. Thế là thả nó bên Đồng Khởi sát bên điểm đến của nó để nó đi bộ vào, nó cù cưa éo chịu đi bộ. Bảo 1 là chở nó đến tận nơi, 2 là tính khoảng cách từ nơi thả nó đến điểm nó đến để tính tiền thừa trả nó. Má lâu lâu gặp âm binh Tây hiện hồn, tiền cuốc nó có 60k, tính ra mình ăn cuốc này hơn 30k mà gặp phải thằng Tây bần nên móc đại 10k trả nó để nó đi bộ vô.
Nhiều lúc đậu xe nằm nghỉ cũng không yên, đang thiu thiu ngủ thì tự nhiên có người giật nắm cửa ầm ầm tính mở cửa để lên xe. Tỉnh dậy kéo kính hỏi ủa làm gì vậy, thì nó nói ủa đặt xe đi mà, trong khi tui đang nằm ngủ tắt app có nhận cuốc đâu. Hồi sau lòi ra nó đặt xe mà xe kia gần tới nên nó lên nhầm xe. Nhiều người đặt xe chả bao giờ để ý coi app xem xe tới chưa + biển số xe bao nhiêu để khỏi nhầm. Cứ tự tiện mở cửa xe người khác xong biết nhầm cũng chả thèm xin lỗi. Ý thức như loằn.
Nhân tiện nói vụ ý thức thì nói luôn vụ mở cửa đóng cửa xe, dù sao xe grab/be cũng là xe cá nhân, không phải xe cty cha chung không ai khóc. Vậy mà nhiều lúc gặp khách như có thù với tài xế hay với cái xe, đóng cửa dọng thật mạnh nghe ầm ầm. Tức muốn nổ con mắt mà ráng nhịn.
Có lần chở 2 bà kia, 2 bà lên xe cầm 2 ly nước uống chán chê xong để luôn bên hông cửa xe rồi tự nói với nhau "cứ để ly đó đi, chút tài xế nó vứt". Má tui nghe mà ứa gan nhưng éo nói gì. Đến lúc tới nơi 2 bà chuẩn bị xuống xe, tui quay lại nói chị nhớ mang ly theo bỏ thùng rác giùm. 1 bà nói lại tui "anh chút chạy xe đi đâu kiếm thùng rác vứt giùm đi", má nghĩ bụng 1 cuốc xe có mấy chục k đâu phải tài xế riêng của mấy bà mà còn phải đi vứt rác giùm mấy bà. Tui nói em chạy xe lòng vòng còn đón khách khác nữa sao kiếm chỗ vứt rác được thì 2 bả mới chịu cầm 2 ly nước không xuống xe.
Mấy lần chở khách từ A tới B, chỉ 1 điểm đón + 1 điểm đến nhưng có mấy thượng đế khôn lắm. Toàn bảo tiện trên đường đi anh ghé qua chỗ này rước thêm đứa bạn, chứ từ đầu mà đặt app 2 điểm đến là giá khác liền. Tui bảo app chỉ sao chạy vậy chứ không dừng đón thêm điểm khác nữa. Thế là khách im re hết khôn lõi.
Tạm nhiêu đây, mấy fen còn muốn nghe nữa thì từ từ tui kể tiếp nghề làm dâu trăm họ.