Dai thó với Hồi bản chất gần giống nhau thôi, cùng gốc dân Semite éo có cửa ở Lưỡng Hà bị đẩy ra vùng rìa nghèo nàn có vẹn vùng Levant-Canaan (bao gồm Jerusalem) là sống tạm ổn có thể canh tác được nên cái kiểu coi vùng đó như đất thánh nên tranh nhau ở đó định canh định cư, chứ sống ngoài vùng đất đó nữa coi như làm du mục tranh nhau mấy cái ốc đảo, đồng cỏ và đi trộm cướp để sống
Chính vì sống ở cái vùng đất nghèo nàn phải đạp lên nhau mà sống nên dần đà hình thành tôn giáo độc thần (dai thó ảnh hưởng bởi hoả giáo Ba Tư), nó dùng tôn giáo đức tin để đoàn kết các bộ lạc với nhau như một khung đạo đức để sinh tồn giữa vùng đất khắc nghiệt mà sau này Muhammad cũng dùng hồi giáo để thống nhất bán đảo Ả Rập dùng tôn giáo kết hợp với chính trị tạo ra nhà nước thần quyền chứ đâu, đây là truyền thống rồi.
Chúng nó có đặc điểm chung tôn sùng tôn giáo cực đoan và ra tay tàn nhẫn với kẻ thù ngoại đạo vốn gốc là dân sống định canh định cư ở những vùng đất canh tác màu mỡ tôn sùng đa thần giáo và tín ngưỡng dân gian. Bọn bộ lạc Semite mà sống ở vùng đó là cái bọn bị đào thải khỏi xã hội văn minh Lưỡng Hà, Ai Cập vì phạm pháp trốn nợ, bản chất đã là đám lưu manh bội tín bội nghĩa, khôn lỏi và tàn độc, cục bộ (TNT thua xa) và phổ biến cái nghề du mục cụ thể ở đây là làm ăn cướp và đánh thuê, ngày xưa người Akkad (cũng gốc Semite) ở Lưỡng Hà gọi đám dân sống ở vùng ngoài rìa Lưỡng Hà và Ai Cập là Habiru (từ gốc của Hebrew) là miệt thị đám giang hồ không biết trồng trọt, sống ngoài vòng pháp luật đó. Israel mà không phải lang bạt khắp châu Âu lai tạp tiếp thu kiến thức phương Tây thì bản chất không khác gì đám Hồi đâu