Tháng Bảy Về
Tháng bảy về – mưa giăng ngang nỗi nhớ,
Gió lặng thầm gõ cửa trái tim ai.
Một chút buồn theo làn mây lạc lối,
Ngỡ thu về trong giấc mộng ban mai.
Mưa Tháng Bảy
Mưa tháng bảy rơi rơi chiều gió lặng,
Nỗi niềm xưa thầm lặng chẳng gọi tên.
Ánh mắt ấy giờ như là xa vắng,
Chỉ còn thơ vương mãi chút êm đềm.
Cảm Xúc Tháng 7
Tác Giả: Dinh Minh
Tháng 7 về lẩy bẩy những cơn giông
Nắng chói chang và mây mưa sầm sập
Thay phiên nhau canh giữ bầu trời
Cánh đồng quê-cong lưng -vụ cấy
Dàn đồng ca ve sầu xong xuất diễn
Hẹn hò nhau chờ đến mùa sau
Nàng phượng vĩ như tần ngần lưu luyến
Mây mẩy quả non vẫn cố hé nụ hồng
Hoà trong gió mùi nhãn nồng sắp hái
Ngai ngái thoảng hương hoa cỏ triền đê
Mải mê mê mải với những rộn ràng
Tháng 7 về ngỡ ngàng mùa cuối hạ
Lưu luyến xốn xang nhớ ngày qua hối hả
Nghiêng ngả men say không khí lúc hạ về.
Tháng Bảy hẹn hò
Tác giả: Phạm Hồng Giang 16/07/2018
Tháng bẩy này mình hò hẹn đi em
Cho nỗi nhớ lấn chèn trong nỗi nhớ
Yêu đi em kẻo mùa ngâu dang dở
Dải sông Ngân để lỡ nửa nhịp cầu.
Tháng bẩy này hoa Sữa đã nở đâu
Thơ anh viết chẳng tròn câu thề hẹn
Thương Chức Nữ cầu Ô không trọn vẹn
Giận chàng Ngưu ứ nghẹn bến sông chờ.
Tháng bẩy này nắng nhạt cả giấc mơ
Chiều nặng trĩu mưa mờ trên lối nhỏ
Em có nghe lời thì thầm trong gió
Câu ân tình để ngỏ ngóng trông ai.
Tháng bẩy này mưa nắng vẫn dằng dai
Quán quen xưa anh chờ hoài chốn cũ
Bằng Lăng muộn tím ven đường lá rủ
Mong manh chiều héo rũ hạt mưa ngâu.
Tháng bẩy này em vẫn ở nơi đâu
Câu thề hẹn....
Nhạt mầu...
Trong nhung nhớ!
Nhớ Anh Tháng 7
Tác Giả: Trần Thị Phượng
Tháng bảy về anh còn nhớ cho chăng
Nhìn phượng thắm mà khát khao nỗi nhớ
Vẳng đâu đây em nghe từng hơi thở
Vọng phía trời xa anh gởi tới em
Mình đã từng trao ánh mắt môi mềm
Vòng tay ấm anh ôm ghì xiét chặt
Hôn môi thắm và hôn lên đôi mắt
Da thịt thơm nồng vẳng mãi quanh đây!
Chạm tháng Bảy
Tác giả: Nguyễn Lan Hương
Ta sơ ý chạm nhẹ vào tháng bảy
Nắng hờn ghen lăn trên ngõ khô cong
Trời bất ngờ đổ những hạt long tong
Mưa dâng trắng lao xao ngày cuối hạ.
Chạm tháng bảy, sắc cầu vồng đến lạ
Bắc bao giờ nối hết nhịp tim em
Hương sen nồng ru gió ngủ vào đêm
Quỳnh e thẹn chờ trăng lên lơi lả.
Chạm tháng bảy thương mẹ nghèo vất vả
Cánh đồng làng trời lúc ráo lúc mưa
Cha trở về trời tối vấp rào thưa
Chân tóe máu mùi bùn nâu vương áo.
Chạm tháng bảy, ta thấy mình khờ khạo
Phung phí tình thương mướn vợ chồng Ngâu
Mắt em buồn bóng bóng vỡ về đâu
Ta bỗng hiểu cả những điều chưa nói.
Chạm tháng bảy chợt lòng bối rối
Tay chạm vào vội vã rụt lại ngay.
Tháng 7 Về
Tác Giả: Tina
Tháng 7 về mưa ngâu rơi lất phất
Giọt xuyên trời như cửa nát tim ai
Bao nổi nhớ cứ dài thêm hoang hoải
Trải miên man những kí ức vấn vương
Tháng 7 về trong nổi nhớ niềm thương
Cơn mơ nào cũng chập chờn hư ảo
Lời yêu thương mang nổi buồn ảm đạm
Duyên của người với người chỉ thế sao ?
Tháng 7 về trong những kí ức hư hao
Bao yêu dấu trao cho người hết
Để còn lại chết một trái tim son
Còn lại hay không héo hon ủ rũ
Tháng 7 về thu sắp về thêm nữa
Mưa ngâu hởi cho gởi chút lệ nhoà
Những niềm thương nổi nhớ chỉ riêng ta
Nơi xa ấy mong người luôn hạnh phúc.
Bâng Khuâng Tháng 7
Tác giả: Huỳnh Minh Nhật
Tôi lau chưa hết dòng lệ cũ
Đã thấy bâng khuâng, tháng bảy về…
Lá úa võ vàng chân phố thị
Nghe lòng trầm uất giữa u mê
Hoa cúc nở chiều, mây trắng xóa
Thu về hoang hoải gió heo may
Mà người con gái đôi mắt ướt,
Vẫn còn nhớ trộm một bàn tay?
Tháng bảy lạnh lùng tháng bảy thu
Sương rơi lấm áo, trời mịt mù
Thì có bao giờ em hiểu được,
Lối mòn đương cất một lời ru
Tình yêu nông nổi vào mê đắm
Rồi cũng theo người cuốn gót hoang
Để nay tháng bảy đầy lạ lẫm
Hồn nhiên, in dấu những phai tàn
Tháng bảy chiều nay chợt lững lờ
Những tình dìu dịu, ý ngàn thơ
Sao người lữ khách phương xa đó,
Chỉ ngước nhìn theo với hững hờ
Có phải thu ơi? Đã phải lòng…
Hay rằng mắc tội với non sông
Cớ sao tháng bảy, mùa thu tới
Thiếu nữ cười duyên nhạt má hồng?
Viết cho nàng tháng 7
Tác giả: Hoàng Lan
Anh viết cho em cho tháng Bảy nồng nàn
Lất phất mưa bay có nàng ngâu chợt đến
Cơn gió lộng nghiêng triền đê chống chếnh
Mười Hai bến rồi đâu bến thứ Mười Ba.
Anh viết cho em thuở son sắc mặn mà
Mưa ngọt mát giọt phù sa đất mẹ
Trời tháng Bảy lắt lay như cào xé
Ô thước bắt cầu ngấp nghé chuyện Chức -Ngưu.
Tháng Bảy rồi em có bớt ưu tư
Hay đau đáu chần chừ duyên đôi lứa
Cuộc sống kia phải đâu mình chọn lựa
Chốn yên bình vẫn chứa vạn niềm đau.
Anh viết cho em trời tháng Bảy thương sầu
Giăng khắp lối mưa bạc đầu nỗi nhớ
Viết cho em cho mối tình làng lỡ
Tháng Bảy rồi bóng nước vỡ còn nhau...
Hẹn em tháng Bảy
Tác giả: Hồ Viết Bình
Anh vẫn đợi em tháng bảy mùa ngâu
Về đi nhé gặp nhau anh sẽ nói
Mùa ngâu trước anh ra đi vồi vội
Biền biệt hoài chưa nói được tiếng yêu.
Bao năm qua sống trên đảo tiền tiêu
Đêm ngắm trời cao thấy chàng Ngưu đang đợi
Đàn chim nhỏ mang cầu Ô thước tới
Gặp Chức Nữ rồi nước mắt lại rơi rơi.
Anh thầm kêu đàn chim nhỏ kia ơi
Bắc cho tôi chiếc cầu qua biển cả
Về bên em tháng bảy chiều êm ả
Anh về rồi em vội vã đi đâu?
Chỉ được gặp nhau vào những mùa ngâu
Về đi nhé, ở đâu về em nhé
Rồi sẽ qua những tháng ngày buồn tẻ
Về nghe anh nói khẽ tiếng yêu thương.
Tháng 7 Tôi Về
Tác giả: Hư Vô
Tháng 7 tôi về ngang lối cũ
Áo khuya chưa đủ ấm hơi người
Còn nguyên dấu tích thời phiêu lãng
Bàng hoàng theo mỗi bước chân tôi.
Nhịp đêm dội xuống hồn khuya khoắt
Chưa chắc gì đã tới chiêm bao
Tháng 7 mưa dài thêm sợi tóc
Chờ em ngồi thắp ngọn bạc đầu.
Con đường thao thức ngang lòng đá
Dốc liễu ngày xưa cũng đã già
Dáng em thấp thoáng hiên mưa tới
Lá buồn che ướt lối tôi qua.
Một lần hôn phối hồn tháng 7
Quảy gánh trăm năm cõi đi về
Để nghe tiếng khóc em lạ lẫm
Như còn trầm uất giữa u mê…
Sài Gòn Tháng Bảy Mưa Rơi
Tác giả: Trần Minh Hiền
Tôi đã biết thể nào em cũng khóc
Trời cũng mưa và đêm sẽ khuya dần
Chén chè bưởi ánh đèn như chuỗi ngọc
Dòng nhạc êm đềm con tim cháy lâng lâng
Trời Sài Gòn tháng bảy thoảng mưa rơi
Chẳng phải đổ trắng trời như tháng sáu
Nhưng cũng đủ se lòng người ngóng đợi
Tháng tám rồi trời sẽ có mưa ngâu
Sáng mai này tôi sẽ tiễn em đi
Cùng áo trắng em vào kỳ thi mới
Tôi sẽ đứng bên ngoài hòng để đợi
Nắng sáng này dù chiều có mưa bay
Mưa say đắm tóc em dài mười tám
Tháng bảy buồn như thể cả một năm
Thôi đừng khóc thêm đau lòng anh lắm
Mà hãy cười cho nhạc khúc hòa âm.