pacha_pacha1812
Senior Member
Chuyện thằng bạn em thật
Các bác nghĩ sao về câu chuyện sau đây,, trước em có 1 thằng bạn học chung từ cấp 1,2, nhưng nói chung rất thân vì nhà gần, lúc xưa nó rất kiêu hãnh tự đại, cấp 1 này nọ rất dốc chó, làm đại ca đi đánh người này người kia, nói chung tự tin lắm, chế giễu người khác, nói đía châm chọc em như kẻ thù, đánh nhau thật vs em cũng gần 30 lần. Nó là con 1, nhà có tiền khá giả, cha mẹ hiền từ, em ra nhà nó chơi thì thấy nó rất được cha mẹ cưng chiều đủ thứ, nó có tiền tiêu sài hàng ngày, nhưng không hiểu sao cuộc đời nó rẻ ngang khi cha mẹ nó sinh 1 đứa em trai khác . ( năm nó 11 )
Cha mẹ nó kiểu như hết thương nó vậy, ( em biết dc vì nghe mẹ em kể lại khi nó tới mua đồ nhà em xong mẹ em hỏi han nó kể ) ,Nó kể năm lớp 12, nó xin tiền ăn sáng ba mẹ nó không cho, cho nó nhịn đói, nó đi bộ giữa trưa nắng đi hc xin ba mẹ nó tiền mua mũ ba mẹ nó không cho, nó không hề nhận đc bất cứ 1 đồng tiền nào tiêu sài trừ 2 bữa ăn cơm, rồi nó tốt nghiệp xong, nó đi làm ở bình dương, sau làm kh nổi về quê xin đi hc trường nghề thì ba mẹ nó nói là chỉ cho nó tiền học phí , nó kể nó quỳ xuống xin ba mẹ nó 300k / tháng để có tiền ăn với ở trọ, thì ba mẹ nó nhất quyết không cho, nói thích thì nghỉ chứ không cho 1 đồng ngoài tiền học phí, rồi nó học nữa học kì thì nghĩ vì không có tiền trọ + ăn sáng với bức xúc nên nó bỏ nhà ra đi biệt xứ. Nó nói ba mẹ nó không còn thương nó và coi nó là con nữa .
Các bác thấy sao, em nghĩ mà hơi sốc, vì mỗi lần ra nhà nó chơi em đều thấy sự thương yêu nó từ cha mẹ nó, nhưng không ngờ giờ lại như thế, tính cách nó giờ thay đổi khác xa lúc xưa, em thấy nó từ 1 thằng dốc chó tự kiêu giờ thành 1 người trầm lặng biết suy nghĩ và hiền lành hơn
Các bác nghĩ sao về câu chuyện sau đây,, trước em có 1 thằng bạn học chung từ cấp 1,2, nhưng nói chung rất thân vì nhà gần, lúc xưa nó rất kiêu hãnh tự đại, cấp 1 này nọ rất dốc chó, làm đại ca đi đánh người này người kia, nói chung tự tin lắm, chế giễu người khác, nói đía châm chọc em như kẻ thù, đánh nhau thật vs em cũng gần 30 lần. Nó là con 1, nhà có tiền khá giả, cha mẹ hiền từ, em ra nhà nó chơi thì thấy nó rất được cha mẹ cưng chiều đủ thứ, nó có tiền tiêu sài hàng ngày, nhưng không hiểu sao cuộc đời nó rẻ ngang khi cha mẹ nó sinh 1 đứa em trai khác . ( năm nó 11 )
Cha mẹ nó kiểu như hết thương nó vậy, ( em biết dc vì nghe mẹ em kể lại khi nó tới mua đồ nhà em xong mẹ em hỏi han nó kể ) ,Nó kể năm lớp 12, nó xin tiền ăn sáng ba mẹ nó không cho, cho nó nhịn đói, nó đi bộ giữa trưa nắng đi hc xin ba mẹ nó tiền mua mũ ba mẹ nó không cho, nó không hề nhận đc bất cứ 1 đồng tiền nào tiêu sài trừ 2 bữa ăn cơm, rồi nó tốt nghiệp xong, nó đi làm ở bình dương, sau làm kh nổi về quê xin đi hc trường nghề thì ba mẹ nó nói là chỉ cho nó tiền học phí , nó kể nó quỳ xuống xin ba mẹ nó 300k / tháng để có tiền ăn với ở trọ, thì ba mẹ nó nhất quyết không cho, nói thích thì nghỉ chứ không cho 1 đồng ngoài tiền học phí, rồi nó học nữa học kì thì nghĩ vì không có tiền trọ + ăn sáng với bức xúc nên nó bỏ nhà ra đi biệt xứ. Nó nói ba mẹ nó không còn thương nó và coi nó là con nữa .
Các bác thấy sao, em nghĩ mà hơi sốc, vì mỗi lần ra nhà nó chơi em đều thấy sự thương yêu nó từ cha mẹ nó, nhưng không ngờ giờ lại như thế, tính cách nó giờ thay đổi khác xa lúc xưa, em thấy nó từ 1 thằng dốc chó tự kiêu giờ thành 1 người trầm lặng biết suy nghĩ và hiền lành hơn